Part 1: Cách mà Park Jimin gặp Jeon Jungkook
Jungkook vừa có một ngày vô cùng mệt mỏi. Đưa tay vuốt ngược tóc, huân chương trên ngực áo vô thức lấp lánh trước ánh đèn đường. Đưa ánh nhìn kiên định về phía trước, chân vẫn bước đều.
Vụ án hôm nay thật khó nhằng nhưng may mắn rằng anh đã đủ tinh ý để giải được cái mã code chết tiệt mà tên hung thủ ấy để lại, thành công bắt được và tống hắn vào tù. Nạn nhân được đưa về an toàn đến nhà và Jungkook cũng kết thúc ca làm việc của mình.
Jungkook là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Busan. Tỉ lệ tội phạm ở Busan đang dần tăng lên đáng kể thời gian gần đây và Jungkook thề là anh đã rất cố gắng ngăn cấp trên gửi thêm những cảnh sát mới từ Seoul đến Busan chỉ để giúp đỡ. Jungkook không cần sự trợ giúp từ bất kì ai cả nhưng mệnh lệnh từ cấp trên là không thể từ chối. Bọn gà mơ đến từ Seoul ,còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm, xem ra ngày mai sẽ là một ngày vất vả hơn nữa, còn gì tệ hơn là phải huấn luyện lũ nhóc con tự phụ vừa tốt nghiệp ra trường đã nghĩ mình sẽ là cảnh sát chứ?
Trở về căn hộ chung cư riêng của mình ,Jungkook vừa tra chìa vào ổ khoá đã nghe tiếng hét thất thanh từ phòng bên cạnh. Bản năng công việc lại trỗi dậy, anh vội lao như tên chớp qua cửa phòng chưa đóng bên kia.
Một thanh niên đang ngồi thụp trên đất, tay cố gắng chặn lại dòng nước đang không ngừng phun ra từng chiếc ống bên dưới bồn rửa, khuôn mặt vô cùng khổ sở nhìn Jungkook kêu cứu.
_Là-làm ơn giúp tôi với.
Jungkook khẽ thở dài, đành phải trở về nhà, lấy bộ dụng cụ sửa chữa ra sửa hộ cậu trai phòng bên ống nước. Chung cư này cũng không còn mới nữa, việc rò rỉ hay bể hẳn ống nước như này cũng không lạ lẫm gì cho lắm, đến độ Jungkook chẳng buồn báo cáo với quản lý, tự tay sửa hết mọi thứ trong nhà.
Nhìn ống nước lành lặn đã được người bên cạnh sửa chữa, lúc này cậu mới thở phào lén lút liếc sang người bên cạnh.
Là một cảnh sát, có lẽ là cũng ở khu chung cư này, khuôn mặt anh tuấn điển trai, cơ thể lại rắn chắc, từng đợt cơ bắp nổi gân trên cánh tay sau lớp áo sơ mi đồng phục tay ngắn càng khiến người khác cảm thấy bị đe doạ.
Bắt gặp ánh mắt kia cũng đang nhìn lại mình, Jimin vội ngại ngùng đưa tay che người, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt cả mảng trước ngực, đầu tóc cũng rối bù, khuôn mặt lại phiếm hồng. Jimin chợt nghe tiếng nuốt nước bọt ở đâu đấy nhưng lại chẳng để ý lắm, chỉ biết tình huống lúc này có hơi xấu hổ.
_Cả-cảm ơn anh.
_Ừ.
Jungkook đáp gọn, toan đứng dậy cầm lấy hộp đồ bước về phòng thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Anh quay lại có chút bất ngờ:
_Tôi vừa mới chuyển đến hôm nay...có gì nhờ anh giúp đỡ nhé, ah, bánh gạo, đúng rồi,đợi một chút.
Jimin vội chạy vào phòng ngủ, thay vội chiếc áo thun khác rồi lật đật vào bếp, cầm ra một hộp bánh gạo, mỉm cười đặt vào tay anh cảnh sát:
_Đây là bánh gạo tôi tự làm, anh ở phòng nào thế?
_1108.
_Vậy là ngay kế bên rồi. Tôi là Park Jimin. Cảm ơn vì lúc nãy nhé.
_Jeon Jungkook.
Đáp cũng gọn quá đi. Jimin có chút nổi đoá nhưng vì anh vừa giúp cậu sửa ống nước xong, cố gắng nuốt cục tức xuống bụng mà nặn ra một nụ cười xã giao lịch thiệp. Cái thể loại khuôn mặt chẳng ăn nhập gì đến tính cách này là sao nhỉ? Ngày đầu chuyển đến Busan thật đúng là tồi tệ mà. Jimin thở dài một tiếng. Anh ta nên cảm ơn khuôn mặt của mình đã cứu vớt tất cả mọi thứ đi.
_Anh.,.anh ngủ ngon.
_Cậu cũng vậy.
Jungkook gật đầu rồi trở về phòng của mình. Đúng là cuộc gặp gỡ kì lạ nhưng không sao, mùi vị bánh gạo cũng khá ổn.
...
Một ngày khác lại bắt đầu. Jungkook ngồi trên giường, băng lại những vết thương mới ngày hôm qua cẩn thận rồi khoác đồng phục đến chỗ làm. Anh vừa xuất hiện, sở cảnh sát ngay lập tức như bị thổi một luồng khí lạnh, bất cứ nơi nào anh đi qua, người khác đều bất giác nổi một đợt da gà.
Jungkook là người đẹp trai nhất cái sở cảnh sát này. Vẻ ngoài bảnh bao cùng cơ thể cường tráng ẩn hiện sau lớp áo đồng phục càng khiến các đồng nghiệp nữ được dịp rửa mắt vào mỗi ngày. Đáng tiếc là Jungkook chỉ làm việc với các cảnh sát ưu tú cũng như nhận nhiệm vụ huấn luyện các cảnh sát mới vào sở, mà Jungkook cũng chẳng phải người hạ thủ lưu tình gì, thân thiết hay là không, nam hay là nữ cũng mắng tuốt. Mắng một câu đã khiến cảnh sát nữ khóc một trận, mắng hai ba câu cảnh sát nam cũng phải cảm thấy nhục nhã mà muốn rơi nước mắt đến nơi. Chính là khiến người khác phải tự nghiệm trong lòng, dù đẹp trai đến mấy, cũng không dại mà dây vào con người tên Jeon Jungkook này.
Hôm nay sẽ có hai cảnh sát mới vừa được điều đến từ Seoul. Jungkook không lấy làm vui mừng lắm vì tin này. Nhìn người trước mặt đang khoanh tay. Phó cảnh sát trưởng, người có quyền sau Jungkook đang hả hê cười tủm tỉm trước mặt, gõ nhẹ ngón tay vào tập hồ sơ trên bàn:
_Chúng ta có một trung sĩ cấp 1 và một trung sĩ cấp 2, anh đoán là em sẽ ổn thôi, chỉ có hai người thôi mà.
_Chúa ơi, làm như em chưa đủ bận rộn ấy.
_Như vầy đi. Anh sẽ phân trung sĩ cấp 1 qua cho SeokJin.
_Được người nào hay người đấy. – Jungkook đảo mắt– Làm ơn hãy khiến anh ấy bận đến nỗi không thể tham gia bất kì buổi học nấu ăn nào sau năm giờ chiều. Em phát ngán với mấy hộp bánh ảnh cứ đem đến vào mỗi buổi sáng cho em rồi.
HoSeok cười lớn xong làm dấu im lặng khi nhận thấy tiếng gõ cửa. HoSeok bước đến mở cửa, mỉm cười khi nhìn thấy SeokJin mặt đang đen kịt muốn nổi đoá kia.
_Nói xấu thì nói nhỏ một chút. – SeokJin lầm bầm nhìn Jungkook
SeokJin bước vào, theo sau là hai cảnh sát mới được điều đến Busan. Khoảnh khắc cậu trai trẻ kia ngước mặt nhìn mình, Jungkook nhướn mày khi nhận ra gương mặt quen thuộc:
_Sửa ống nước?
_Bánh gạo?
SeokJin giật mình nhìn hai người, khẽ ho nhẹ một tiếng:
_Hai người biết nhau từ trước à?
_Có thể nói là vậy. – Jungkook bóp trán
Chúa ơi, sở cảnh sát Seoul đã gửi cái gì cho anh thế này. Một trung sĩ cấp hai với gương mặt của cậu bé mười tám. Jungkook mở hồ sơ trên bàn, ảo não đọc từng chữ.
Park Jimin,hai mươi ba tuổi, bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Học Viện Cảnh Sát Seoul. Mọi thứ có vẻ ổn ngoại trừ bộ mặt búng ra sữa và cơ thể nhỏ bé mảnh mai kia. Có vẻ tệ rồi đây.
Người con lại tên là Kim TaeHyung, cơ thể có vẻ cao to hơn Park Jimin, cũng thuộc loại xuất sắc, khuôn mặt cũng góc cạnh nam tính hơn. Kim SeokJin biết số mình không thể thoát ,liền kéo TaeHyung về đội mình.
Jimin mà nói thật ra cũng không đến nỗi tệ, ánh mắt trong suốt nghiêm túc kia cũng vớt vát được một chút hình tượng của cậu. Jungkook đứng dậy, bước về phía Jimin. Độ chênh lệch về chiều cao khiến Jimin vô thức bước lùi một chút để có thể ngước lên nhìn rõ sếp của mình hơn. Hai tay vẫn ngay ngắn đặt bên hông.
_Cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ, Park Jimin?
_Vâ-vâng thưa cảnh sát trưởng.
_Hô to hơn nữa.
_Vâng cảnh sát trưởng. – Jimin dùng sức hét lớn
_Tốt. Tôi là Jeon Jungkook. Cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Busan. Đây là phó cảnh sát trưởng Jung HoSeok, còn người già thích uống trà ăn bánh nhàn nhã này là chỉ huy trưởng, Kim SeokJin. – Jungkook quay sang cả Jimin và TaeHyung ôn tồn chỉ mặt từng người.
_Cái gì mà nhàn nhã, đấy là nghệ thuật thưởng thức!. – SeokJin tức tối dậm mạnh chân một cái
_Sao cũng được. Bắt đầu vào công việc đi.
Bằng một cái vỗ tay. Mọi người liền ngay lập tức tản ra ngay. Jimin cũng vội lủi thủi đi theo sau lung Jungkook.
Thì ra đây là Jeon Jungkook. Cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát Busan. Jimin từ thời đi học đã từng nghe về anh. Người đã thành công phá một đường dây ma tuý lớn ở Busan và cứu được nhiều người từ một vụ bắt cóc tống tiền với quy mô lớn. Thành tích lừng lẫy của Jungkook cứ thế được lên các trang báo,vang danh đến tận Seoul. Seoul mà nói thì khá yên bình, hơn hẳn ở Busan nên lực lượng cảnh sát ở Busan vừa cường tráng lại tài giỏi, điển hình là Jeon Jungkook đây. Vì vậy vừa nghe cục sở ở Seoul muốn điều một vài người về Busan để học tập cũng như bổ sung lực lượng cho Busan, Jimin đã vội lôi ngay cậu bạn thân Kim TaeHyung đi nhận nhiệm vụ.
KimTaeHyung cũng là vì bất đắc dĩ mà rời căn hộ xa hoa ở thành phố của mình, về ở căn chung cư khỉ ho cò gáy kia. Nghe bảo Park Jimin bị bể ống nước, vậy cũng còn may, TaeHyung chỉ vừa mở vòi sen, liền bị xả nước liên tục, cuống hết cả người té xuống sàn dập cả hai bên hông. Miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa Park Jimin.
Rùng mình nhớ về cảnh phải ngồi xoa dầu vào hông cho TaeHyung, Jimin vỗ nhẹ lồng ngực, tiếp tục theo gót Jeon Jungkook.
Cậu biết anh ở sở cảnh sát này nổi tiếng khắc nghiệt, những người leo lên được chức phó cảnh sát trưởng, chỉ huy trưởng kia vốn không phải người vô dụng bất tài. Jimin hiện tại lại được gọi một tiếng là trợ lý Park, nhất định phải dốc hết công sức cũng như mấy năm đèn sách ra mà hỗ trợ anh. Nhất quyết phải nhận được sự công nhận của anh.
Jimin nghe bảo, Jungkook vừa hoàn thành một vụ án lớn ngày hôm qua, sớm muộn gì cũng đã lên hẳn TV và báo chí của Busan. Trong lòng liền dâng lên cảm giác ngưỡng mộ. Bây giờ mới để ý, tỉ lệ nữ cảnh sát ở đây cũng thật nhiều quá đi. So với sở cảnh sát ở Seoul thì đã nhỉnh hơn rất nhiều rồi. Tất cả đều rất xinh đẹp, ánh mắt luôn đồng lòng hướng về phía Jungkook.
Jungkook thì lạ thấy hơi khó chịu, nữ cảnh sát ở đây lại làm loạn cái gì đây? Mồm cứ xuýt xoa khen cậu nhóc đằng sau lung anh là dễ thương đáng yêu gì đấy, đúng là không giống tác phong của một cảnh sát chút nào. Jungkook đột ngột quay lại khiến Jimin dừng chân ngước mặt.
Ừ, đúng là rất đáng yêu. Mắt long lanh trong vắt, làn da lại trắng sứ mịn màng, lỗ chân lông bé đến như thế, chưa kể đôi môi còn đỏ hồng.Jungkook cứ thế mà nghiền ngẫm nghiên cứu gương mặt của trợ lí Park:
_Cậu tô son?
Cảm nhận ngón tay ấm nóng của anh quệt ngay môi mình. Jimin liền ngượng ngùng lùi lại một chút, có chút uất ức:
_Không có!
Jungkook nhìn ngón tay mình, đúng là không hề có vệt hồng nào dây ra, cậu nhóc này vậy mà môi lại hồng hơn cả con gái, nhìn mềm mại rất muốn cắn.
Mà khoan, anh đang suy nghĩ cái gì thế này?
Jungkook ngước mặt lên trời hít một hơi dài rồi thở ra, quay lưng tiếp tục bước đi.Cậu đằng sau cứ chà chà môi khó hiểu, tiếp tục lon ton theo Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro