-9-
Giữa Jungkook và Jimin đã hình thành một mối quan hệ khác hẳn với bạn tình. Từ sau cái đêm đấy Jungkook nhận ra mình không có hứng làm tình với ai khác ngoài Jimin. Có lẽ những xúc cảm Jimin đem đến khác hẳn với bạn tình trước đây của Jungkook. Anh ngọt ngào, anh dịu dàng và Jimin luôn âm thầm quan tâm đến Jungkook.
Chỉ cần rời xa anh nửa ngày là cậu đã cảm thấy tâm can như lửa đốt, tâm hồn chỉ được thư thản khi thấy bóng hình quen thuộc kia dù chỉ là lướt qua. Cảm giác nhộn nhạo ngay lồng ngực khi thấy anh cười với ai khác này là sao? Ghen tị, tức giận, khó chịu, những cảm xúc tăm tối ấy cứ quẩn quanh lồng ngực của Jungkook khiến cậu cảm thấy khó thở. Jimin khiến tính chiếm hữu của cậu tăng cao, khiến cậu muốn nhốt anh vào một hầm ngục tối tăm nào đấy, nơi anh chỉ có thể dựa dẫm vào một mình cậu, chỉ có thể nhìn thấy và gọi tên một mình cậu mà thôi.
Jimin hướng mắt về phía Jungkook bên kia, khẽ cười rồi vẫn tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, ánh mắt cố tình lấp lánh một chút và rồi Jimin thành công chọc Jungkook phát điên.
Một tiếng rầm vang lên khiến anh giật cả mình, quay sang thì thấy cánh cửa phòng vệ sinh đã bị móp hẳn một góc, Jungkook thì đã quay lưng bỏ đi mất, Jimin không sợ hãi, ngược lại còn bật cười lớn, tiếp tục ôm đống vở trở về phòng hội học sinh.
Hội thao toàn thành phố đã dần đến, các lớp đã bắt đầu chọn ra những người thích hợp để tham gia thi đấu với nhau, riêng bóng rổ và võ thuật sẽ thi đấu với các trường khác trong thành phố. Jungkook tham gia thi đấu bóng rổ, chạy dài và nhảy sào theo lời giáo viên chủ nhiệm, buổi hội thao sẽ bắt đầu vào tuần sau. TaeHyung sẽ là MC của buổi hội thao và nhảy xà, SeokJin thì không tham gia và Jimin thì tham gia mỗi chạy dài vì còn phải phụ trách nhiều việc.
Người không hay hoạt động như Jimin đột ngột phải tham gia vận động khiến anh cảm thấy có chút chán nản.
Jimin và TaeHyung buổi sáng khá bận nên tối có cùng hẹn nhau ra sân bóng của trường để tập chạy, tất nhiên là hai người kia không thể để họ một mình rồi, cứ thế bốn người rủ nhau ra sân bóng để chuẩn bị cho hội thao. Nghe bảo lớp thắng của mỗi khối sẽ được ăn thịt bò vào chuyến đi sắp tới, Jimin mà nói ở trong kí túc xá 24/7, bận trăm công ngàn việc như này, nghe đến thịt bò mắt liền sáng rực, quyết không thua ai.
_Jimin, phải khởi động đã.
Jungkook nhắc nhở, nhấn vai anh xuống dưới, tay bắt đầu nắn chân cho anh. Jimin mỉm cười tùm tỉm, ngắm nhìn cậu em cùng phòng cao hơn mình một cái đầu, đang cặm cụi giúp anh vận động:
_Thích thịt bò vậy à?
_Tất nhiên, là bò kobe đó. – Jimin nuốt nước bọt một cái
_Thích vậy thì để em mua cho anh.
_Không được, cái gì tự mình đạt lấy mới vui chứ, nhỉ?
Jimin nâng cằm Jungkook, cụng nhẹ đầu mình vào đầu cậu cười toe, Jungkook cũng bất giác mỉm cười, gật gật đầu hưởng thụ ngón tay thon dài của anh đang xoa cằm mình.
_Ừa, công nhận.
Jimin khúc khích, ngắt lấy đầu mũi của Jungkook thật yêu:
_Người hồi sáng là ai?
_Ah? Ai cơ?
_Người đứng nói chuyện với anh.
Jimin nhớ lại cảnh hồi sáng, trộm cười thầm. Người lúc đấy là Choi MinHo, một trong những thành viên của hội học sinh. Tướng mạo cao to, khuôn mặt lại vô cùng sắc nét, nếu bên cạnh cậu ta không có một Lee TaeMin mềm mại đáng yêu, có lẽ Jimin cũng đã đổ cái rập trước nụ cười hoàn mỹ ấy.
_Sao thế? Khó chịu cái gì?
_Chẳng gì cả. – Jungkook càu nhàu, khó chịu khi Jimin cố tình không hiểu ý mình.
Jimin chỉ là muốn Jungkook nói ra suy nghĩ thật của mình, anh cứ ngơ mặt nhìn Jungkook, gặng hỏi thêm:
_Sao nào? Sao không nói cho anh nghe?
_Chết tiệt Jimin, làm ơn tự hiểu đi, anh biết là em không giỏi nói mấy lời này. –Jungkook cuối cùng cũng phát cáu, gằn giọng quay mặt chỗ khác.
Jimin bật cười, thích thú trước biểu cảm ghen tuông rõ rệt của cậu.
Không sao, anh chờ cậu được, chỉ là...đừng để anh phải đợi lâu quá.
TaeHyung và SeokJin lúc này vẫn đang cùng nhau chạy bộ. Đối với người đã cùng đội bóng rổ của trường đem về nhiều huy chương thì việc chạy bộ đối với anh mà nói không có gì là khó, chỉ đừng nhấn chân mạnh cũng như hoạt động nhiều, SeokJin có chút bất ngờ vì TaeHyung khoẻ hơn anh nghĩ, có thể cùng anh chạy tổng cộng là năm vòng rồi mà vẫn giữ tốt hơi thở của mình, khuôn mặt dù đã thấm mệt nhưng vẫn kiên trì tiếp tục.
SeokJin lén nhìn TaeHyung bên cạnh, phát hiện ra cậu cũng đang nhìn mình, khác với điệu bộ hay ngại ngùng của cậu, TaeHyung ngay lúc này trông vô cùng nam tính, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, chiếc áo thun thấm mồ hôi lộ ra bờ ngực vững chãi, biểu cảm có chút mệt của cậu khiến tim SeokJin như muốn nổ tung.
Cùng nhau bước đến căn tin để mua nước cho cả bốn người, chợt có tiếng nói chuyện cười đùa phía sau máy bán nước tự động. Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ ổn cho đến khi cái tên Kim SeokJin được xướng lên. Cả anh và cậu đều khựng lại, im lặng lắng nghe.
_Nghe bảo đợt này CLB Bóng rổ sẽ thi đấu với Hwarang. Kim SeokJin cậu ta không thi đấu nữa phải không?
_Từ đợt năm ngoái thì làm gì đã thi đấu được nữa, chân cậu ta phế rồi, chắc luôn.
_Thế thì đợt này thua chắc.
_Có tin đồn bảo cậu ta đã ngủ với thầy thể dục chỉ để cho phép đội bóng rổ xuống thời này được tham gia thi đấu đấy.
_Thật?
Và rồi họ cười cợt với nhau. SeokJin lạnh mặt, những lời này cũng quen quá đi, không biết là đã được nghe bao nhiêu lần rồi, nội dung cũ rích nhàm chán.
Chợt nhận ra người bên cạnh đang bước về phía hai người kia một cách thiếu kiên nhẫn, SeokJin chỉ vừa kịp lao đến nhưng đã quá muộn.
BỐP!
Mốt tiếng bốp chát chúa vang lên, TaeHyung đã hành động quá nhanh trước khi SeokJin có thể kịp ngăn cản. Ánh mắt hiền lành như cún con nay đã hằn lên tia máu vì giận dữ. TaeHyung lao đến đấm một phát vào người đằng trước một cách không khoan nhượng khiến cậu ta ngã nhào xuống sàn đau đớn. Anh vội ôm lấy tay cậu, hốt hoảng:
_Tae, dừng lại!
_Buông em ra SeokJin.
_Anh-anh không sao, anh ổn mà.
_Chuyện gì vậy?
Jungkook rất nhanh đã xuất hiện. Vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và bàn tay vẫn còn đang cuộn nắm đấm giận dữ của TaeHyung, hai người kia lật đật bỏ đi mất. SeokJin vẫn còn ôm lấy cánh tay của cậu, cố gắng trấn an người bên cạnh. Jimin lật đật theo sau, cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
TaeHyung đang tức giận, khớp ngón của cậu đỏ bầm lên cho thấy vừa có xung đột, chưa bao giờ Jimin thấy TaeHyung như thế này. Một TaeHyung đầy giận dữ, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến người khác nổi một đợt lạnh gáy vì hàn khí đang toả ra ngùn ngụt.
_Đi theo em.
TaeHyung nắm lấy tay SeokJin lôi đi, trở về phòng kí túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro