-7-
Cửa không khoá, Taehyung vừa mở cửa bước vào đã vội đóng lại ngay, mắt mở to, tay ôm tim. SeokJin đứng đằng sau đã đoán được, đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu:
_Tập làm quen đi em và lần sau nhớ gõ cửa.
_Em-em, hai-hai người đó...
TaeHyung lắp bắp, mặt phủ một mảng hồng vì ngượng:
_Anh đã biết rồi.
_Anh biết khi nào?
_Trưa nay và đi ăn nào, anh đói rồi, Jungkook sẽ chăm sóc cho Jimin tốt thôi.
SeokJin rất tự nhiên nắm lấy tay TaeHyung kéo đi. Cái cặp đôi ngốc nghếch kia lỡ làm vẩn đục TaeHyungie của anh rồi. Vừa nãy thấy TaeHyung chạy ra ngoài SeokJin đã tính ngăn lại nhưng không kịp, hậu quả là mở ra thấy Jimin áo quần xộc xệch nằm dưới, tay ôm mặt Jungkook hôn lấy hôn để.
TaeHyung nhìn bàn tay của anh nắm lấy mình, vừa vặn đan xen vào nhau không một khẽ hở, thật hoàn hảo như sinh ra để dành cho cậu vậy. Miệng liền nở một nụ cười rất vui, tay âm thầm đan chặt hơn một chút, theo chân SeokJin xuống dưới lầu.
_Cậu ấy hôn má anh sao?
TaeHyung hỏi, âm thanh trầm hơn bình thường, SeokJin một họng ngậm đồ ăn và cơm, gật gật nhìn TaeHyung, mặt rất bình thản. Cậu khẽ thở dài một tiếng không vui, biểu cảm này khiến SeokJin cảm thấy rất thú vị, liền hướng mặt về phía TaeHyung có ý trêu ghẹo:
_Hay em cũng muốn được hôn?
Cứ ngỡ rằng TaeHyung sẽ lại chưng bộ mặt ngại ngùng mà từ chối, nào ngờ cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mặt anh khiến anh cảm thấy ngượng. SeokJin hừ một tiếng vừa tính quay đi thì liền cảm nhận được một nụ hôn thật nhẹ trên má mình. Anh đơ cả người, mặt liền nóng bừng.
_Em đi lấy tráng miệng cho anh. Anh ăn pudding xoài hay dâu?
_Xo-Xoài.
_Em cũng thích xoài, vậy cứ lấy bốn hũ đi, tối buồn miệng lại ăn.
TaeHyung chép miệng đứng dậy, vừa bước đến bàn tráng miệng, chân đã đứng không vững, phải tựa vào tường, mặt còn đỏ hơn cả SeokJin vừa nãy, tay che miệng.
Cậu vừa làm gì thế này? Cảm xúc ghen tuông chết tiệt đã nuốt chửng Kim TaeHyung kia, để lại một "cậu" khác. Vừa nãy TaeHyung như không còn là chính mình, cậu chỉ muốn hôn lấy đôi môi đang chu ra của anh một cái thật sâu, phạt anh vì để cho Jimin hôn quá dễ dàng, thật may rằng chút lí trí còn sót của cậu đã thức tỉnh .TaeHyung ảo não thở dài, cầm lấy bốn hũ pudding, ngập ngừng bước về phía bàn ăn, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh khi nãy dù là tim đang đập trống điên hồi.
_Pu-Pudding nè anh.
_Cảm ơn em.
SeokJin lí nhí, mặt vẫn còn ửng hồng. Cả hai không ai dám nhìn ai, lặng lẽ ăn hết phần ăn của mình rồi cùng về phòng.
TaeHyung gõ cửa phòng Jimin sau đấy bước vào khi có sự cho phép. Jimin đã có vẻ đỡ sốt hơn, đang ngồi ăn gói kẹo Jungkook mua về từ chuyến đi, tâm tình có vẻ khá vui.
_TaeTae, lại ngồi đi.
Jimin đập đập vào chỗ cạnh giường, mỉm cười.
_Cậu đỡ sốt chưa.
_Đỡ nhiều rồi. – Jimin cười toe, đẩy viên kẹo qua lại trong vòm họng, giọng cũng đã trong trẻo trở lại.
Mắt TaeHyung dán vào vết hôn mới tinh trên cổ Jimin, miệng muốn hỏi nhưng khựng lại khi nghe tiếng mở cửa phòng tắm. Jungkook bước ra ngoài, chỉ mặc mỗi quần thun màu đen, cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện sau lớp khăn tắm.Thứ khiến TaeHyung phải nuốt nước bọt vì lo cho sinh mạng của mình đấy chính là cơ tay của cậu, như thể thằng nhóc này nhét một đống đệm bông vào cơ tay của mình vậy, cái gì mà to lại còn chắc như thế? Cái tay đấy mà đấm một cái thì...
_Ổn là được rồi. – TaeHyung dịch xa Jimin một chút, giữ cái mạng nhỏ thật an toàn, dù mối quan hệ hai người này là gì đi nữa, TaeHyung cứ là bảo vệ bản thân trước đã. – Mai nếu bệnh cứ nghỉ nhé, có gì tớ sẽ chép bài cho.
_Không đâu tớ ổn rồi.
_Ừa, đừng ép bản thân quá nhé, sắp đến kì hội thao rồi và sẽ còn bận lắm, cậu cứ giữ sức khoẻ đi.
_Biết rồi, cậu với Jungkook cứ làm sao ấy, tớ đã mười tám rồi chúa ơi.
Jimin đảo mắt khoanh tay, Jungkook vừa lải nhải xong là đến TaeHyung. Hai người họ cứ làm như anh còn bé bỏng lắm.
TaeHyung nghe vậy liền bật cười, an tâm hơn khi bên cạnh Jimin có Jungkook, đưa tay vỗ nhẹ mái tóc bồng bềnh:
_Ngủ ngon Jimin, cả Jungkook nữa.
_Ngủ ngon TaeTae.
_Anh ngủ ngon.
TaeHyung đóng cửa, để lại không gian riêng cho hai người, thầm nghĩ sẽ hỏi Jimin về việc đấy sau.
Jimin nhìn Jungkook đứng sấy tóc phía bàn học, mỉm cười nhìn tấm lưng trần tuyệt đẹp đầy nam tính của Jungkook cùng những thớ cơ phơi bày hai bên tay.
_Anh nhớ em.
_Hửm?
Jungkook quay lung lại, nhìn Jimin chằm chằm:
_Anh bảo là anh nhớ em.
_Em đang ngay đây mà?
_Anh không biết nữa.
Jimin vùi đầu vào gối, thở hắt một tiếng, không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không, cảm thấy chỗ trước nệm của mình trũng xuống, một bàn tay vuốt nhẹ tóc anh thật dịu dàng. Tim Jimin lại cứ thế đập liên hồi.
Thì ra là anh nhớ Jungkook đến vậy, ngay cả khi cậu ở cạnh anh. Có lẽ vì trong người đang không khoẻ nên có phần yếu đuối, muốn dựa dẫm vào Jungkook hơn, đối với sự ôn nhu đột ngột của Jungkook, Jimin lại càng như một đứa trẻ, muốn rúc vào lòng cậu mà ngủ một giấc, gạt hết những suy nghĩ không vui.
Tâm tư Jimin rối bời và thường được giấu khá kĩ. Ngay lúc này đây, anh đang chưng bộ mặt đăm chiêu hiếm thấy của mình, mắt vẫn dán chặt vào cậu:
_Anh đang nghĩ gì thế?
Jiminkhông trả lời, mắt vẫn hướng về phía Jungkook, ánh mắt chan đầy yêu thương, không quyến rũ, không câu dẫn, chỉ có ánh nhìn chân thành ấy hướng về cậu, khiến cậu có chút ngạt thở.
Jimin thật đẹp, kể cả khi anh ấy nhợt nhạt vì ốm.
_Jimin.
_Hm? – Jimin lúc này mới đáp lại, mắt vẽ lên nụ cười
_Nghĩ gì thế?
_Nghĩ sau này.
_Sau này?
_Khi anh tốt nghiệp và em chuẩn bị thi Đại Học. Ý anh là...tụi mình là bạn tình, đúng chứ?
Jungkook không trả lời, Jimin thì chờ đợi, chờ hẳn một lúc cậu vẫn không nói gì khiến anh cảm thấy thất vọng. Jimin xoay người:
_Thôi, không có gì, anh ngủ đây, anh mệt.
_Ji-Jimin.
_Anh bảo anh mệt mà.
Jimin gắt nhẹ, chôn người vào chăn, cảm thấy có chút giận vì Jungkook không trả lời mình.
Cậu đằng sau nhìn lưng của anh, khẽ thở dài một tiếng, cũng im lặng nằm xuống cạnh Jimin, ngắm nhìn cần cổ trắng ngần, tiến đến hôn nhẹ lên gáy, tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ kéo vào lòng mình:
_Ngủ ngon Jimin.
...
Jimin yêu Jungkook nhiều hơn anh nghĩ nhưng việc xây dựng một mối quan hệ với cậu có vẻ bất khả thi.
Ngay từ lần đầu gặp Jungkook, anh đã muốn nhốt cậu vào một hầm ngục tối tăm nào đấy, nơi mà cậu chỉ có thể nghĩ về anh, chạm đến một mình anh và chỉ thuộc về một mình anh.
Jungkook là người của tự do. Cũng không hẳn cậu sẽ ở kí túc xá 24/24, cũng sẽ có những bữa tiệc thâu đêm và cậu không về. Jimin có lẽ vẫn sẽ bình thường nếu như không nhận ra bản thân mình đang ghen tuông khi nhìn thấy những vết son hồng trên cổ áo cậu hay mùi hương nước hoa lợm ngọt phảng phất trên áo khoác. Anh không muốn tra khảo Jungkook hay bất cứ thứ gì cả, vì họ là bạn tình mà chết tiệt.
Vậy nếu Jimin không muốn làm bạn tình nữa thì sao?
_Jimin.
Nghe tiếng Jungkook gọi mình, anh quay lại, ngắm nhìn Jungkook với chiếc áo thun trắng, khoác ngoài là bomber đen và quần jeans rách gối đơn giản, phối cùng đôi giày timberland màu vàng mà cậu rất yêu thích. Chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng cũng đủ bật lên bờ ngực vững chãi và thân hình cao ráo tuyệt đẹp của cậu.
Jungkook hôm nay có một bữa tiệc với đám bạn.
_Em có thể sẽ không về. – Cậu gác hai tay xuống hai thành ghế, nhốt Jimin trong lòng mình – Nhớ ngủ sớm đấy.
Jimin trầm ngâm nhìn cậu rồi vươn tay, kéo Jungkook xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Jungkook hít một hơi dài giữa nụ hôn, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương dễ chịu của anh, tay cũng vô thức luồn vào lớp áo ngủ mỏng dính xoa nhẹ.
Rất nhanh sau đấy, Jimin đẩy Jungkook ra một cách không khoan nhượng, đứt mạch xúc cảm của cậu, nở một nụ cười ẩn ý:
_Chơi vui nhé.
Jungkook không hiểu lắm ý của Jimin nhưng vẫn gật đầu trước khi cúi xuống hôn anh một cái nữa rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro