Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-6-


Quan hệ giữa Jungkook và Jimin nom có vẻ mong manh nhưng lại ràng buộc hơn họ nghĩ. Vô thức ghen, vô thức dính lấy nhau, thật khó để có thể nói rằng Jungkook đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cậu quật vị hyung cùng phòng của mình xuống giường, nện cho anh ấy một trận khiến Jimin gần như ngất đi vào đêm đầu, sau đấy là cả một chuỗi ngày an phận. Jungkook còn không nhớ nổi đêm cuối cùng mình làm với gái là khi nào nữa.

Chậm nhưng không chậm. Làm tình trước rồi yêu sau. Cũng đâu tệ.

Buổi dã ngoại đã đến và thật xui xẻo là Jimin đã phát sốt. Jungkook nhìn Jimin nằm cuộn tròn trong chăn, hơi thở mệt nhọc và thân nhiệt tăng cao. Ánh mắt Jimin ngập nước, nép vào bên trong lồng ngực vững chắc của người nhỏ tuổi hơn, thoả mãn cảm nhận được cái siết chặt ngay eo và nụ hôn dịu dàng trên trán.

Tại sao lại dịu dàng như thế?

Tại sao lại hôn anh?

Jungkook, bạn tình không hôn nhau khi không làm tình.

Jimin quá mệt để có thể hỏi Jungkook, chỉ có thể để mặc đôi bàn tay mát lạnh xoa nhẹ lưng mình:

_Jungkook à.

Giọng Jimin khàn đi đôi chút, Jungkook cúi xuống lắng nghe:

_Sao anh?

_Phả-phải đi dã ngoại đấy. Anh không muốn em mất điểm.

_Hả? Nhưng...

_Nghe lời anh.

_Jimin.

Jungkook nghiến răng, giọng của Jimin cứng rắn đến lạ thường, đây là một mệnh lệnh. Jungkook học cũng không phải giỏi lắm nhưng cũng đâu tệ đến mức thiếu điểm?

_Seok-SeokJin ở lại với anh, anh sẽ ổn thôi, anh muốn cậu bé ngoan của anh đi và lấy về cho anh một con mười được chứ?

_Em ghét mỗi lúc anh ra lệnh cho em như này.

_Em ghét anh à?

Jimin cười khúc khích nhưng rồi lại ho nhẹ, tiếng ho đặc khắp căn phòng khiến nỗi lo lắng trong lòng Jungkook tăng cao.

Cậu đã xuống phòng y tế lấy thuốc cho anh, dặn dò với SeokJin vài thứ rồi mới dám rời đi.

Jimin phải nặng nhẹ với Jungkook cả tiếng cậu nhóc bướng bỉnh ấy mới chịu đi khỏi phòng.

Cậu không hiểu tại sao Jimin cứ ép cậu phải đi nhưng Jimin mà tức giận lên thì sẽ rất đáng sợ.

Jimin nhìn từ cửa sổ, ngắm bóng hình của Jungkook đang đứng cạnh TaeHyung, vây xung quanh là bạn học của cậu. Jungkook thật nổi bật giữa đám đông, chỉ cần nhìn bờ lưng thôi cũng đã đủ khiến Jimin thoả mãn.

Jungkook bước lên xe và ngồi xuống, bên cạnh là một trong những đám bạn của cậu, thật may rằng đấy không phải là cô bé nào đấy. Nhìn theo chiếc xe bus khuất dần sau tán cây. Jimin mệt mỏi đổ người xuống giường, cùng lúc đấy Seokjin bước vào với tô cháo hành trên tay, mỉm cười nhìn anh:

_Ăn chút cháo nhé.

_Ah, phiền anh quá.

_Không gì đâu mà, thuốc anh để trên khay cháo nhé.

_Vâng.

_Cần anh ở lại không?

_Không sao mà, anh còn có lớp đúng không? Em không muốn anh bỏ lớp đâu,  em chỉ cảm nhẹ thôi, tối sẽ hết.

Trách nhiệm của hội phó hội học sinh trong Jimin cứ thế dâng cao, anh căn bản không muốn làm phiền ai cũng như ảnh hưởng đến chuyện học của họ.

_Thật sự ổn chứ? Anh xin nghỉ một ngày cũng được.

_Vâng, thật mà.

Seokjin gật nhẹ đầu, xoa lên mái tóc của Jimin. Cậu bé này dù tiếp xúc không nhiều nhưng đúng là như lời đồn, Jimin rất đáng yêu và đối tốt với mọi người:

_Nếu cần gì cứ gọi anh nhé, em biết số anh rồi đấy.

_Vâng.

Bản chất của Jimin vốn là không muốn làm phiền người khác quá nhiều. Anh thả mình xuống giường, ánh mắt trở nên không có tiêu cự, mê man sờ vào chỗ trống vắng bên cạnh rồi khẽ hít một hơi dài, lấp đầy mùi hương bạc hà thân thuộc từ cậu em cùng phòng.

Hông Jimin vẫn còn đau vì dư âm tối hôm qua, anh tự hỏi nếu Jungkook cũng bị anh lây bệnh nhưng thằng bé trông vẫn khoẻ mạnh, vậy là được.

Jungkook chỉ mới rời đi được hai tiếng và Jimin nhớ cậu đến phát điên. Jimin nhìn màn hình điện thoại. Jungkook có lẽ đang bận, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến, cả TaeHyung cũng đã offline từ rất lâu.

Sau nửa tiếng, nỗ lực chờ Jungkook của Jimin đã dừng lại. Anh từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên giường, điện thoại vẫn bật chế độ im lặng, không hề để ý những cuộc gọi liên tục hiện trên màn hình.

Bảo là đi biển nhưng thật ra là đến thăm cái bảo tàng chết tiệt gì đấy ở vùng hẻo lánh, biển thì còn cách cả mấy cây. Jimin thì lại không nhấc máy của cậu, thật sai lầm khi cậu chẳng lưu số ai trong điện thoại ngoài Jimin. Có lẽ là vì ai cũng sẽ tìm đến Jungkook, nhưng Jungkook lại chỉ tìm đến mỗi Jimin nên danh bạ cũng trở nên trống trải như thế.

_Jungkook, em cầm tờ điểm danh phải không?

TaeHyung gọi với, Jungkook bước đến đưa bản điểm danh cho TaeHyung, hỏi nhỏ:

_Anh...có lưu số điện thoại SeokJin không?

SeokJin? Không kính ngữ? Thân thiết đến độ vậy?

_Anh.

Jungkook gọi lần hai khi thấy người đằng trước đang đơ ra. TaeHyung giật mình, gật nhẹ:

_Số này này.

Jungkook gật gù rồi xoay người, nhấn nút gọi. Sau ba hồi chuông, SeokJin cũng nhấc máy, giọng rất vui vẻ:

"TaeH-"

_Là em.

"Aish. Cái gì đấy? Sao em lại dùng số của em ấy?"

_Em không nhớ số anh.

"Thằng nhãi con chết tiệt này."

_Jimin sao rồi anh?

"Anh không biết, anh đang đi học. Jimin bảo có gì sẽ gọi nên muốn anh đi học."

_Ah thật là SeokJin à. – Jungkook thở hắt ra – Anh ấy đang sốt đấy.

"Biết rồi, sắp đến giờ ăn trưa rồi, anh sẽ đi xem em ấy thế nào."

_Cảm ơn anh, gọi lại cho em liền nhé.

"Gớm, lo thế kia à?" – SeokJin khúc khích – "Thích con người ta rồi?"

Chén luôn rồi.

_Lo làm việc của mình đi anh ngốc.

"Ah cái thằng này!!"

SeokJin lầm bầm cúp máy. Đứng dậy thu dọn tập vở rồi trở về kí túc xá. Đẩy cửa bước vào bên trong căn phòng của Jimin, trên tay là một khay cháo khác. Jimin đang ngủ say li bì trên giường, cháo cũng đã được ăn hết, thuốc cũng đã được uống.

Jimin ngủ mê man, lay mãi không dậy, hệt như đã bất tỉnh, đến bị SeokJin rung lắc dữ quá mới khẽ mở mắt:

_Jungkook hả?

Jimin thều thào, mắt đằng trước bị mờ đi, chỉ nhìn thấy thân ảnh nhoè nhoè, giọng nói ồn ồn, không rõ ràng:

_Jimin à. Anh nè, SeokJin đây.

_Jungkookie à~

Jimin ngọt giọng, nũng nịu hơn bình thường, tay vuốt lên má SeokJin. Anh lúc này phải nói là cực quyến rũ. Mắt phủ hơi sương long lanh trong suốt, đôi môi nở nụ cười dụ hoặc, hai má ửng hồng, vai áo còn bị kéo sang một bên, lộ ra những dấu hôn và một vết cắn hung hăng còn đỏ bầm trên vai. SeokJin mặt đỏ bừng, còn chưa kịp lùi về sau đã bị Jimin kéo xuống hôn lên má một cái.

_Em về sớm thế~

_Ah, Jimin ah!!

SeokJin như muốn bùng cháy, vội đẩy nhẹ Jimin:

_E-Em có gì ăn cháo đi nh-nhé. Anh..anh..

SeokJin tông cửa chạy ra ngoài. Ngồi thụp xuống dưới đất. Nét quyến rũ vừa nãy của Jimin đúng là không đùa được, không gian ám muội khiến tim SeokJin vẫn còn chưa trở về nhịp đập bình thường, còn những dấu hôn và vết cắn đấy nữa, như vật trang trí tô thêm vẻ đẹp cho vùng xương quai xanh của Jimin, lúc ấy trông anh hệt như một con búp bê sứ xinh đẹp vậy.

Thảo nào con người như Jungkook lại chịu ở kí túc xá, cảm tưởng như vừa nãy nếu không phải là anh mà là người khác, Jimin  chắc đã bị ăn sạch sẽ. Điều đấy mà xảy ra, Jeon Jungkook nhất định sẽ không bỏ qua cho SeokJin.

Jimin bỗng dưng mất đi hơi ấm, cảm thấy hụt hẫng trong cơn sốt, liền nhắm mắt, ôm chặt lấy chiếc gối ôm của Jungkook, ngủ một giấc thẳng cẳng đến tận chiều.

...

Chỗ nằm bị trũng xuống khiến Jimin có hơi khó chịu, không thấy thoải mái. Đầu đột nhiên bị nâng lên, môi liền bị áp lấy, một cảm giác mát lạnh được đưa vào miệng anh, sau đấy là chút đăng đắng của thuốc. Jimin nuốt cái ực, nhăn mặt níu vào tay người đằng trước, chậm chậm mở mắt:

_Không có em ở cạnh là lại hư rồi Jimin.

Ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc tràn ngập khoang mũi, Jimin dụi dụi mắt, mỉm cười nhẹ nhàng:

_Em về rồi?

_Lại còn dám hôn má SeokJin cơ đấy.

Jungkook ngắt nhẹ bầu má của Jimin, giọng có chút giận:

_Ah vậy sao?

Jimin liền ngại, cảm thấy có lỗi:

_Anh làm thế khi nào?

_Không quan tâm, anh phải bù cho em.

_Nhưng anh đang ốm.

Jungkook đưa tay bóp nhẹ má Jimin liền bị anh khước từ, Jimin quay mặt đi cố gắng né tránh nụ hôn của Jungkook vì sợ lây bệnh cho cậu.

Nhìn thấy người bên dưới lì lợm,  Jungkook xoay cằm anh rồi nhanh chóng áp lên đấy một nụ hôn. Đôi môi khô khốc như được tưới nước bởi Jungkook, chiếc lưỡi ranh mãnh đẩy vào bên trong khoang miệng ấm nóng vì sốt, đảo nhẹ, mút mát lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh.

Jungkook vì cớ gì luôn làm anh cảm thấy bản thân mình kém cỏi như vậy, chỉ một nụ hôn thôi cũng không thể từ chối nổi, nụ hôn của cậu quá đỗi dịu dàng và nhẹ nhàng, khác hẳn những lúc trên giường, Jungkook chỉ hôn anh, tay vuốt ve lấy tấm lưng trần bên trong áo thun mỏng:

_Giờ thì lây bệnh cho em nào Jimin.

_Tại sao em lại bướng bỉnh thế nhỉ?

_Vì anh đấy.

Tim Jimin lại hẫng một nhịp, chủ động đưa tay chạm vào gò má nam tính của Jungkook, kéo cậu xuống một nụ hôn say đắm khác.

Vậy thì hãy cứ bệnh cùng nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro