Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-25-

Đôi chân Jimin bỏng rát, đau đớn vì những mảnh sạn trên mặt đường. Anh co người ngồi nép một góc trong bốt điện thoại cũ, thở dài nhìn xung quanh. Trời về đêm dần trở lạnh, Jimin quá vội nên chẳng mặc gì ngoài chiếc áo len và quần jeans. Phải chật vật lắm mới có thể gọi nhờ một cuộc từ những chiếc xe vội vã băng ngang khi trời đã sập tối.

Jimin hiểu khi người đi đường không muốn dừng xe lại để giúp đỡ mình, anh đã chạy quá xa nhà, quên mất rằng nhà mình chỉ ở ngay rìa ngoại ô, chỉ cần năm mười phút đi bộ thì đã không còn thấy nhà dân nữa. Jungkook đúng là có tố chất làm giáo viên điền kinh mà, so với đợt bỏ nhà đi mấy năm trước thì năm nay đúng là đi xa hơn thật, chẳng thấy gì ngoài cao tốc và biển nữa.

Mọi chuyện chẳng đi đúng với những gì Jimin mong muốn. Có thể đối với ba anh, ba năm gửi anh vào chỉ để rèn luyện lại bản thân và nhận thức giới tính, nhưng đối với anh, ba năm ấy lại là ba năm Jimin được sống thật với bản thân mình mình và cũng là lúc hạnh phúc nhất.

Anh có bạn bè, có TaeHyung, và quan trọng nhất, có người mình yêu, có nơi chốn để trở về mỗi khi cô quạnh.

Jimin co rúm, hơi nước đã làm mờ đi cửa kính bên ngoài bốt điện thoại kia, từng cơn lạnh khẽ chạy dọc cơ thể khiến Jimin rùng mình và rồi một tiếng két lớn, cánh cửa bốt bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cả thân người ngay lập tức được bao phủ bởi một tấm chăn dày, Jimin ngước mặt và rồi anh nhìn thấy Jungkook với chiếc mũi đỏ hoe vì lạnh. Trông hệt như một con thỏ. Đáng yêu. Một nụ hôn được đặt nhẹ trên môi và Jimin chỉ khẽ cười:

_Chào em.

Jungkook không trả lời, áp trán mình vào trán anh thở phào rồi vội nhấc bổng lấy Jimin bước về phía xe moto. Cậu đặt anh lên xe, cẩn thận cài mũ bảo hiểm, nhường hẳn găng tay và áo khoác cho anh rồi mới an tâm phóng xe đi.

Từ đằng sau, JiHyun mồ hôi nhễ nhại dưới cái lạnh 3 độ, lặng thinh ngắm theo, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Nhãi con này đến sớm thật, còn chẳng để anh tạm biệt em trai mình. Lắc đầu, JiHyun lên xe, lái về nhà, trong đầu nghĩ ra vô vàn cái cớ để đảm bảo với ba mẹ rằng, Jimin vẫn ổn.

Jimin không mong đợi lắm việc lần đầu đến nhà người yêu với bộ dạng tả tơi như này, cả người quấn tấm chăn dày, chân trần bẩn thỉu, mặt mũi cũng lấm lem vì nước mắt, quần áo xộc xệch trông chẳng lịch sự chút nào. Nhưng gia đình cậu có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ mắng Jungkook vì sao lại không lấy xe hơi đón để Jimin có thể giữ ấm hơn trong khi Jungkook chỉ càu nhàu là chẳng có thời gian để mò mẫm cả mớ chìa khoá bên trong phòng ngủ của ba mẹ, gia nhân thì tất bật bưng chậu nước nóng để anh ngâm chân, đem túi sưởi cũng như thức uống để anh giữ ấm người.

_Con lạnh lắm không? Cái thằng Jungkook này lì lợm lắm, để con phải chịu khổ rồi, chẳng biết chăm sóc cho người khác gì cả.

_Con kh-không sao mà. – Jimin còn hơi run vì lạnh, rúc người trong chiếc chăn ấm và chỉ dám siết chặt lấy tay bà Jeon khi chắc chắn rằng tay mình đã bớt lạnh.

_Ba rõ ràng phân loại dễ lấy vậy mà thằng con ngu ngốc này, cứ phải lấy cái cũ nhất mà đi. Mày có biết cái xe đấy gần bằng tuổi mày không hả thằng kia?

_Làm sao con biết được, con hơi vội. – Jungkook thở dài bước đến, mái tóc vì sương mà đã ẩm ướt và quần áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Jungkook quá căng thẳng vì sợ rằng Jimin có chuyện gì, tim cậu như ngừng đập khi nhìn thấy anh co mình bên trong chiếc bốt điện thoại cũ ấy. – Anh ổn chứ, Jimin, có cần em lấy thêm chăn không?

_Anh ổn mà.- Jimin lắc đầu, siết chặt tay mẹ cậu hơn. – Bác gái sưởi ấm cho anh rồi.

Jungkook thở phào, môi cũng mím lại thành một đường mỏng, ôn nhu nhìn Jimin khiến ông bà Jeon liền nhìn nhau ngầm hiểu.

Jimin tuy đến đây với bộ dạng có chút "thảm" nhưng qua cách cư xử có thể thấy đây là một đứa trẻ ngoan. Cả hai chỉ biết thở phào, tuy rằng chưa có cháu nối dõi, nhưng lại có thêm một đứa con ngoan ngoãn, có thể khắc chế được thằng con bất trị kia thì coi như chẳng cần them gì nữa.

Jungkook phải vất vả lắm mới có thể trấn an ba mẹ và đưa Jimin lên phòng. Cậu thở dài nhìn lòng bàn chân đã trầy trụa vì đất cát của anh, Jungkook ngồi phịch xuống sàn, chăm chú thoa thuốc và tỉ mỉ chăm sóc từng vết thương, thật may rằng anh không dẫm phải miểng chai nào trên đường, chân chỉ bị rộp một chút, ngày mai sẽ đỡ.

_Anh còn đau không?

_Anh có đau đâu. – Jimin cười khì, ngón chân co lại trước cái chạm của Jungkook.

Anh ngẩn người khi cảm nhận được nụ hôn ngay trên mu bàn chân mình, đôi tay Jungkook tách hai chân Jimin, trườn lên và hôn lấy môi anh say đắm, tay siết lấy eo, thể như không muốn rời xa anh dù chỉ một phút giây.

_Em lo lắm.

_Jungkook, anh ổn mà. – Jimin thì thầm giữa nụ hôn – Đừng làm thế ở đây chứ, ba mẹ em ở ngay dưới lầu. Kiềm chế lại đi.

_Đã có chuyện gì sao?

_Một chút, nhưng mà...chắc là anh không thể quay về đấy nữa, anh đã bỏ đi.

_Nếu anh không muốn nói cũng không sao đâu, chỉ là ơn chúa, anh không bị làm sao cả.

Jimin cảm động cọ nhẹ mũi mình vào cậu, thật muốn ghì Jungkook xuống bên dưới, lột trần hết tất cả những vỏ bọc, những rào cản mà đắm chìm vào cậu.

_Anh ổn mà, anh biết là, mình còn có em, có TaeHyung, anh sẽ ổn thôi.

_Anh đã ở cạnh em lúc em cần anh nhất, vậy giờ đây hãy để em làm việc đấy cho anh đi.

Jimin không biết rằng sức mạnh của thời gian lại có thể quyền năng đến thế, chỉ vừa mới một năm trước, Jungkook còn là đứa trẻ to xác ấu trĩ chẳng buồn quan tâm đến mọi người xung quanh, kể cả anh, khi ấy Jimin chỉ đơn thuần là hợp nhau với Jungkook về mặt xác thịt, hoàn toàn không có dù chỉ một tia cảm xúc. Nhưng rồi ngay trước mặt anh đây lại là một Jungkook hoàn toàn khác, một Jungkook trưởng thành hơn, chín chắn hơn, khuôn mặt cũng đã dần góc cạnh và nam tính hơn và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Cả hai đều trở thành thế giới của nhau, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là định mệnh, là duyên trời định.

Mọi thứ chẳng phải tình cờ đâu mà, em biết mà, em là anh và anh cũng là em.

_Vậy đừng rời xa anh. Nếu em dám làm thế, anh sẽ giết em và rồi tự tử.

_Xem ra anh chỉ có thể chết vì già thôi Park Jimin.

_Đồ khỉ, bỏ tay ra khỏi quần anh mau!

_Em yêu anh.

_Anh cũng yêu em, nhưng nghiêm túc đấy, đừng bóp mông anh. JEON JUNGKOOK.





.




Trở về trường vừa đúng ngày để dự thi. Jimin cả đêm ngủ rất ngon trong vòng tay Jungkook. Không hề căng thẳng cũng như chẳng cần phải thức khuya ôn tập, cứ thế ngủ khì trên ngực cậu, thậm chí còn ngáy nho nhỏ vì ngon giấc.

Jungkook ôm ghì Jimin cả đêm, đến tận sáng mới lưu luyến buông tay để anh có thể chuẩn bị. Trường sẽ dùng xe để đưa các học sinh năm cuối đến tận địa diểm thi. Dù chẳng phải là người đi thi nhưng Jungkook lại lo sốt vó cả lên, chuẩn bị đủ thứ đồ dể giữ ấm cho anh, kiểm tra lại các dụng cụ học tập cũng như hộp cơm trưa mà cậu đã phải tất bật làm cả tối để anh có thể dùng bữa chờ giữa giờ khi thi môn tiếp theo.

Nhìn dáng vẻ lật đật chạy qua chạy lại của Jungkook, Jimin chỉ biết bật cười ngắm nhìn. Mùa đông năm ngoái cũng là lúc Jimin gặp cậu, cũng là vào cái ngày tuyết rơi nhẹ như này, năm nay vừa đo lại thì Jungkook cũng đã cao ngồng lên thêm 5cm, khiến Jimin bây giờ muốn nói chuyện cũng phải ngước thẳng cằm lên.

Jungkook trông hệt như một con thỏ to xác vậy. Chậc, muốn ôm quá nhưng Jungkook lại đang bận sắp xếp đồ cho anh, biết làm sao đây.

Sau khi chu toàn mọi thứ, Jungkook cùng Jimin đến cổng trường, nơi mọi người tập hợp để lên xe, thời gian cũng không còn nhiều, Jungkook nhìn anh, đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng vì lạnh, thủ thỉ dặn dò đôi điều, y như ông cụ non, nhưng Jimin sẽ chẳng dám than phiền đâu, vì anh thích được như thế mà:

_Làm bài đừng hấp tấp nhé, em biết anh học giỏi, nhưng cũng đừng chủ quan đấy.

_Vâng thưa sếp.

Jungkook phì cười, chun mũi vờ như mình khó chịu:

_Đến giờ này mà còn trêu em à?

_Anh nào dám. – Jimin nhe răng cười, vỗ vỗ ngực em bạn trai của mình – Anh sẽ về sớm, chờ anh nhé.

_Vâng, thi tốt nhé.

_Jimin, Jungkook.

Nghe thấy tiếng gọi, Jimin và Jungkook liền quay lại, anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay SeokJin.

_Hai người ra trễ thế, hên là vừa kịp lúc đấy.

_Do TaeHyung cứ đòi mấy cái nụ hôn may mắn vớ vẩn gì của em ấy đấy.

TaeHyung ho nhẹ vì ngượng, tay xoa xoa rồi ngắt nhẹ lấy eo SeokJin:

_Ah. Đau đấy Kim TaeHyung.

_Ai bảo anh cứ nói xấu em cơ. Đi thôi. Jimin nữa, đi thôi.

_Mọi người thi tốt.

Jungkook vẫy tay chào khi cả ba cùng kéo nhau lên xe. Cậu đứng yên, nhìn chiếc xe khuất bóng sau những toà nhà, rồi thầm nghĩ về những điều Jimin đã nói tối hôm qua.

Jimin bảo rằng anh ấy muốn làm giảng viên. TaeHyung muốn đi theo con đường diễn xuất và SeokJin thì muốn trở thành huấn luyện viên bóng rổ. Mỗi người đều có bước đi và ước mơ riêng của mình. Nhưng còn Jungkook. Cậu chẳng biết mình muốn và thích gì nữa.

Jimin bảo không cần vội, vì nghề nghiệp chọn mình, tới một lúc nào đấy, Jungkook sẽ tìm được con đường riêng của mình. Ngay hiện tại thì cậu cũng không còn cách nào khác ngoài đi theo sự nghiệp của gia đình. Jungkook không muốn tiếp tục học, cậu muốn làm ra tiền, muốn là người đàn ông để Jimin có thể dựa dẫm, muốn chăm sóc cho anh cả đời. Để làm được việc đấy, Jungkook cần phải nỗ lực trước đã, vì anh, vì gia đình nhỏ sau này của cả hai.

[ Cái đồ cụ non huhu softeu quáaa ]

Những ngày thi Đại Học, Jimin khá thanh thản, chẳng buồn dò kết quả hay lo lắng về điểm số, chỉ muốn ở cạnh Jungkook càng nhiều càng tốt, vì khi anh tốt nghiệp khỏi ngôi trường này, thì cả hai sẽ không còn được ở cạnh nhau nữa.

Jimin vẫn chưa sẵn sàng lắm, Jungkook thì lại chẳng nhắc gì đến việc này, thể như em ấy đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi. Suy cho cùng, Jungkook là người mạnh mẽ, còn Jimin chỉ là yêu Jungkook quá nhiều, đến mức chẳng muốn rời xa cậu, dù chỉ là một giây.

Cảm giác thật yếu đuối làm sao.

Jimin mân mê trong tay chiếc chìa khoá phòng, chỉ nay mai nữa thôi anh sẽ thật sự rời khỏi ngôi trường này, rời khỏi nơi đã bắt đầu mọi thứ, căn phòng của cả hai cùng chiếc giường tầng thấp bé.

Jimin sẽ phải để tất cả mọi thứ ở lại.

Anh khá ngạc nhiên khi gia đình lại đồng ý để anh tiếp tục học tập trên Seoul, Jimin cũng ngầm đoán được rằng ba mình đã chấp nhận sự thật.

Ông Park là thế, sẽ cố đến khi nào không cố được nữa, vì biết rằng mình đã chạm đến giới hạn của Jimin, ông sẽ không cố gắng "sửa chữa" thứ mà mình cho là sai.

Nếu đã không thể làm gì được, thì đành phải tập sống với điều đấy thôi.

Jimin biết bản thân đã có phần ngỗ nghịch khi bỏ đi như thế. Biết rằng ông Park dù bên ngoài sắt đá nhưng thực chất lại rất dễ tổn thương. Lần đầu bỏ nhà đi, ông đã thức cả đêm để tìm kiếm anh. Jimin không mong ông sẽ tha thứ cho mình, anh đã không thể trở thành đứa con ngoan mà ông mong muốn, sống một cuộc sống bình thường an nhiên cũng như có một người vợ hiền, và sanh một đứa con bụ bẫm.

Chỉ việc ông chấp nhận chính con người anh, Jimin đã rất mãn nguyện rồi.

—————————————————

❤️ càng đọc càng thấy ôiii sao Jungkook của Sex Partner lại bước hẳn ra ngoài luôn rồi=)) có ai thấy Jeon Jungkook dạo này siêu ngọt ngào khôngggg:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro