Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-20- (2)

Jungkook vừa nói, vừa hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắn của anh. Trong lòng cậu chưa bao giờ lo sợ đến như này khi thấy Jimin dường như lột bỏ hết các vỏ bọc, ngồi lặng yên dưới mưa, anh thậm chí còn không khóc, Jungkook chỉ thấy Jimin khóc vì mình, chưa bao giờ thấy anh rơi một giọt nước mắt vì gia đình. Cứ nhớ đến lúc ấy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Jimin im lặng, nhìn những ngón tay của mình được nâng niu áp lên đôi môi kia, hơi ấm từ những ngón tay truyền xuống cơ thể, những suy nghĩ phức tạp bên trong anh cứ thế mà tan biến, chỉ để lại những xúc cảm ngọt ngào từ sự dịu dàng mà Jungkook mang đến.

_Mà gia đình anh có chuyện gì sao?

_Thì...như mọi khi thôi, ba anh muốn anh đi bác sĩ tâm lí.

_Buồn cười thật. – Jungkook đảo mắt – Thật may vì ba mẹ em đều là người nghĩ thoáng. Mẹ em cứ khen anh mãi, bảo muốn gặp anh.

_Ơ? Bao giờ? Sao bác lại biết anh?

_Thì trường gửi bảng điểm về, hạng em tăng nên mẹ có gặng hỏi, em cũng bảo là anh giúp em rất nhiều.

Thật ra thì có một quy luật ngầm giữa Jungkook với Jimin. Jungkook chỉ cần lên hoặc giữ yên hạng, thì có thể thoải mái động chạm anh, nhưng chỉ cần xuống hạng thì sẽ bị cấm dục. Mà Jungkook tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, đời nào lại chịu cảnh nhìn bạn trai mình vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại toả mùi hương hấp dẫn mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng dính đi tới đi lui chứ. Vậy nên điểm cứ thế mà tăng, Jimin cũng vì thế mà bị ăn gọn sạch sẽ không chừa một mẩu xương.

Jimin nghe được thì tâm trạng có vẻ tốt hơn rất nhiều, anh mỉm cười áp sát mặt cậu hơn:

_Vậy à? Bác còn nói gì nữa không?

Jungkook say đắm nhìn khuôn mặt khả ái cùng đường nét mềm mại của anh, ngón tay trượt dài từ lưng xuống hông rồi dừng ở cặp mông tròn nảy mà nắn một cái:

_Còn bảo là mông anh rất ngon nữa.

_Khốn kiếp Jeon Jungkook, anh đang nghiêm túc. – Jimin mắng nhưng miệng lại cười, cắn một cái lên môi dưới cậu.

_Okay, em xin lỗi, cái đấy là em nói.

_Cái miệng hư hỏng này... - Jimin lầm bầm – Bác mà biết anh dạy em kiểu gì chắc sẽ tăng xông mà ngất.

_Thành thật thì mười mấy năm rồi, chưa có gia sư riêng nào dạy tốt cho em như anh.

_Im đi. Làm bài chưa?

_Bà-bài nào?

_Hôm nay không đi hoạt động CLB vậy chắc rảnh rỗi lắm hả?

_Em buồn ngủ.

Jungkook quay lung với anh, mắt nhắm tịt.

Anh nhịn cười, ngồi chổm dậy nói bâng quơ:

_Ai dà, vậy chắc tối hôm nay phải nhờ HaeJun phòng 201 hay là JaeHyuk phòng 102 nhỉ... Một đêm chắc không sao đâu nhỉ... Đúng lúc anh đang muốn chết đi được nhưng Jungkookie lại bận ngủ.

_Park Jimin. Anh dám... Anh mà dám ngủ với người khác, mình-

Jungkook nghiến răng bật dậy nhìn Jimin, ánh mắt bốc hoả đến mức nếu là Kim TaeHyung, chắc chắn sẽ bỏ chạy khỏi phòng.

Jimin bình thản nhìn cậu, đưa ngón tay gãi nhẹ cằm Jungkook giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt này doạ người khác thì được, với anh thì như một con thỏ đang cau mày mà thôi, đáng yêu muốn chết.

_Sao? Muốn chia tay à?

_Không muốn làm bạn trai nữa, mà muốn làm chồng anh, trói buộc anh bằng một tờ giấy chó chết nào đấy cả đời sau đấy ngày ngày đè anh xuống sàn, xuống giường, xuống bàn, xuống phòng tắm, lên tường, phòng bếp, phòng khách hay bất cứ nơi nào đặt anh lên được mà đâm cho chết anh, cho đến khi anh khóc lóc gọi em một tiếng ông xã thì em sẽ cân nhắc tha thứ cho anh.

Jungkook xúc cảm đang dạt dào thì bị hai chữ bài tập Jimin quăng vào mặt làm cho cụt hứng. Điên tiết nói một tràng dài khiến anh chỉ biết đỏ mặt ngơ cả người, khuôn mặt liền phủ một mảng hồng. Vốn nghĩ mình có thể áp đảo Jeon Jungkook, nào ngờ hôm nay lại bị những lời này làm cho á khẩu. Nghe hai chữ ông xã kia xong, thần hồn của Jimin cứ thế mà bay...

Cuộc sống sau này mà được vậy thì... Nghe cũng không tệ...

Nhìn biểu tình đớ cả người ra của Jimin trông rất thú vị, Jungkook cũng nhoẻn miệng cười, tiến lên hôn lên môi anh khiến Jimin trở về với mặt đất, anh đưa tay nhẹ đẩy cậu ra, thì thầm nho nhỏ:

_Vậy nếu mình...làm vậy thì...

_Thì? – Jungkook vừa hỏi, tay di xuống dưới mép quần mà luồn vào.

_Thì...em sẽ chịu làm bài tập chứ?

Jungkook đen mặt, thật chỉ muốn...tránh xa Jimin mấy trăm mét.

Kết cục là vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế làm bài, trên đùi là Jimin đang chuyên tâm đọc sách, tuy có chút miễn cưỡng nhưng cảm giác cơ thể dính chặt lấy nhau như này cũng không tệ, cùng lắm chút nữa làm không nổi, lại đè lên bàn mà hành anh mấy hiệp, Jimin cũng sẽ vì mệt mà ngủ mất, bài tập của Jungkook cũng cứ thế mà sẽ được bỏ qua.

Tâm trạng của Jimin mà nói đã tốt hơn rất nhiều, so với việc ngày ấy phải giấu đi bộ mặt thật, chôn mình vào một góc vắng người nào đấy mà khóc câm lặng thì được ôm ấp vỗ về cũng không tệ, tất nhiên là chỉ với Jungkook.

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa, anh và cậu vẫn cứ thế nép vào nhau mà yên yên bình bình, mặc kệ cả thế giới, chỉ cần có nhau là đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro