Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-20- (1)

SeokJin có vẻ mệt mỏi và thiếu ngủ, hôm nay lúc đi trực, Jimin có thấy anh nằm ngủ gật trên bàn nhưng không nỡ nhắc, chỉ có thể mắt nhắm tai điếc mà đi qua. TaeHyung cũng thấy nhưng chỉ cười khẽ, thậm chí còn ân cần mà nhờ bạn cùng lớp chuyền qua cho anh một thanh chocolate.

Jimin lại nhìn sang TaeHyung, đúng là người nằm trên có khác, da dẻ hồng hào lại căng bóng, mắt cũng có chút thâm nhưng thần khí lại rất thoải mái, hệt như Jungkook mỗi lần làm xong. Jimin thở dài, cảm thấy mông mình vẫn đang nhức âm ỉ, nghĩ bụng chút nữa phải đi an ủi SeokJin một chút. Dù gì thì đâu phải đâu từng tắm chung, cái ấy của TaeHyung xém chút nữa làm Jimin tưởng nhầm là chai dầu gội trên kệ mà nắm lấy.

Nói chung là TO đó.

Vậy cho dễ tưởng tượng.

Thấy Jimin cứ nhìn xuống đũng quần mình phân tích cái gì đấy, TaeHyung chỉ biết đen mặt lấy quyển sách che lại:

_Cậu nhìn cái gì vậy hả?

_Oh, nghiên cứu chút thôi. – Jimin mỉm cười thản nhiên ngước lên.

_Nghiên cứu của Jungkook chưa đủ hả?

_Thật ra thì của cậu so với Jungkook cũng ổn nhưng mà cậu biết đấy Jungkook vừa có độ dài lại còn có được cả chiều ngang, đường gân cũng vô cùng đặ-ưm ưm?!

TaeHyung đưa tay bịt miệng Jimin, mắt láo liên nhìn xung quanh:

_Park Jimin cậu điên rồi hả?

_Gì chứ? Cũng đâu phải chưa từng thấy?

_Im lặng đi. Cậu đúng là mặt dày.

_Lại còn ngại à? Cậu cũng thấy tớ còn gì?

_Jungkook sẽ giết tớ mất Park Jimin, làm ơn im đi. – TaeHyung nhắm mắt, tự niệm trong đầu, thần linh ơi đừng để Jungkook nghe được đoạn đối thoại này, không thì thằng nhóc to con ấy sẽ nện TaeHyung một trận nên thân.

_Jimin.

Nghe có người gọi mình, Jimin vội quay mặt, cúi người:

_Thầy giám thị.

_Jimin, em đã gọi điện báo bố hoặc mẹ đến họp phụ huynh vào cuối tuần này chưa? Gọi ngay bây giờ đi.

_Vâ-Vâng.

Jimin cuối cùng cũng không trốn tránh được việc này, mặt ủ rũ cầm lấy điện thoại mà nhấn số, bước vào bên trong một lớp học vắng, đầu dây bên kia sau hai hồi chuông cũng bắt máy, vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh lùng, khiến từng đợt da gà của Jimin nổi lên:

"Thầy Lee?"

_Ba, là con.

"Việc gì?"

_Trường tổ chức họp phụ huynh. Cả...bảng điểm của con lại đứng nhất.

"Tốt."

_Vậy ba có đến dự không?

"Jimin, con biết ta sẽ trả lời sao mà? Ba đã bảo là cho đến khi con đồng ý đi khám bác sĩ tâm lý thì hẳn gặp mặt ta."

_Ba, con đâu có bị bệnh tâm lý chúa ơi. – Jimin nhắm chặt mắt, tay cuộn thành nắm đấm.

"Đồng tính mà không phải thì chứ còn gì nữa? Nhắc đến là lại cảm thấy hổ thẹn! Đi để người ta cười vào mặt mình hay gì? Ta rất bận, đừng gọi để nói mấy chuyện nhảm nhí này Jimin, lựa chọn là ở con thôi!"

Chẳng để Jimin kịp nói câu tiếp theo. Ông Park đã tắt máy, anh thở dài, khuôn mặt chùng xuống. Bước ra ngoài đưa lại điện thoại cho thầy giáo, chẳng nói một lời với TaeHyung, cứ thế mà quay lưng bước đi.

TaeHyung biết mình không nên đi theo, Jimin ghét nhất là những lúc không vui như này mà để người khác thấy, kể cả cậu bạn thân của mình, khi nào ổn thì anh sẽ chia sẻ, chỉ là ngay lúc này anh rất cần được ở một mình để tịnh tâm.
Một mình đi bộ qua khu kí túc xá, anh bước lên trên tầng thượng nơi chỉ có một mình mình có chìa khoá mà mở cửa bước vào. Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, ánh mắt anh mông lung hướng ra ngoài bầu trời rộng lớn, thinh lặng ngắm nhìn cảnh mặt trời dần tàn, những vệt đỏ cũng theo đấy mà bị màn đêm nuốt chửng.

Đã từ lâu lắm rồi, trong đầu ba anh, luôn xem đồng tính là một căn-bệnh-có-thể-chữa-trị. Chữa trị làm quái nào được khi bản chất nó vốn không phải là một thứ bệnh hay một loại virus hay dịch hạch gì cả.

Jimin đã rất nhiều lần tranh luận với ông Park nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, anh đã phải stress như thế nào khi ánh mắt của người trong gia đình cứ thế chằm chặp lên người anh, ánh nhìn soi mói khó chịu, những lúc như thế, anh chỉ muốn trừng mắt với tất cả mà vặn ngược lại, lần đầu thấy người đồng tính hay gì?

Jimin thở dài một tiếng nặng nề, trời đã bắt đầu mưa, Jimin vẫn cứ thế yên vị trên ghế, mưa rơi ướt cả áo sơ mi trắng, mái tóc ướt nước cứ thế được vuốt ngược lên. Cứ mưa đi, mưa thật to vào, hãy rửa trôi hết những phiền muộn trong anh đi, Jimin đã quá mệt mỏi rồi, cứ mỗi lần nhớ đến gia đình mình, trong lòng anh như có một quả tạ chặn ngang ngay tim.

Chợt Jimin cảm thấy những hạt mưa dường như không thể chạm đến mình nữa, thân người liền được quấn lấy bởi một chiếc khăn bông lớn, cả người ngay lập tức bị nhấc lên. Cái kiểu nhấc anh vác lên như bao tải này, chỉ có duy nhất một người.

Jimin không giãy giụa, chỉ im lặng để cậu vác mình xuống dưới. Jungkook mở cửa phòng, đẩy Jimin vào phòng tắm mà xả nước ấm. Tay cởi phăng những thứ vướng víu đã ướt trên người anh, sau đấy cũng nhanh chóng cởi của mình mà ôm lấy Jimin. Cả hai không nói với nhau lời nào, chỉ im lặng nhìn nhau trước khi Jungkook cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng. Jimin run nhẹ trước cái chạm nhẹ nhàng tinh tế khi Jungkook nhẹ vuốt ngón tay dọc xương sườn đến hông mình. Anh đáp lại nụ hôn của cậu, tìm kiếm hơi ấm trong khoang miệng của Jungkook, hai chiếc lưỡi vờn đuổi rồi quấn lấy nhau không muốn rời.
Jungkook vẫn không quên nhiệm vụ, vừa hôn anh vừa đẩy người tới một chút, vươn tay nắm lấy sữa tắm mà đổ vào lòng bàn tay, môi vẫn cứ thế gặm nhấm người đối diện, tay thì thoa sữa tắm khắp người anh, không chừa một cm trên cặp mông tròn trịa. Khi ngón tay của cậu nhẹ lướt qua điểm nhạy cảm, Jimin ngay lập tức rên khẽ, cả người yếu đuối dựa vào cậu mà ôm chặt lấy.
Cậu rời khỏi môi anh, âu yếm nhìn khuôn mặt phiền muộn ấy, hôn lên trán đầy yêu thương sau đấy tiếp tục giúp anh tắm rửa.

Sau khi tắm, Jimin rất ngoan ngoãn mà ngồi trong lòng Jungkook, để yên cho cậu sấy tóc, đôi mắt lơ ngơ nhìn về phía góc phòng. Sau khi sấy xong, Jimin cứ thế mà nằm trong vòng tay của cậu, nhắm mắt dụi vào cần cổ, bình yên ngửi mùi hương quen thuộc.

_Jimin. – Jungkook cuối cùng cũng tìm được lúc thích hợp để mở miệng, cậu gọi tên anh, tay siết chặt vòng eo nhỏ để kéo sát anh vào mình hơn.

_Anh đây.

_Ổn không anh?

_Không ổn lắm...mà em không đi tập à?

_Em nghe TaeHyung nói nên bỏ rồi, em chỉ muốn về với anh.

Jimin mở mắt nhìn Jungkook, khẽ cười một tiếng khiến cậu cảm thấy yên tâm và thoải mái hơn, Jungkook chống tay xuống nệm, ngắm nhìn anh bên dưới, tay vẫn chăm chỉ vuốt ve tấm lưng mịn màng:

_Có chuyện gì sao? Nói với em được không?

_Tất nhiên rồi...em là bạn trai anh mà.
Jungkook mỉm cười, hôn một cái lên môi anh:

_Anh biết là anh có thể kể em bất cứ lúc nào mà. Lần sau đừng thế nữa, em sẽ lo lắng.

_Anh xin lỗi...anh cứ theo cảm tính mà chạy trốn. – Jimin trầm giọng, thở dài não nề – Jungkook này.

_Vâng.

_Nhỡ như...gia đình anh, không chấp nhận em thì sao?

_Đến anh họ còn không chấp nhận thì chuyện có chấp nhận em hay không chẳng phải quá rõ rồi sao? Nghe em này, dù có chấp nhận hay là không, thì cũng không thay đổi được chuyện mình sẽ ở cạnh nhau đâu. Em hứa đấy.

Chap 20 dài nên mình sẽ chia ra hai phần nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro