Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-16-

Sáng ngày hôm sau, Jimin do đau nhức hông nên ngủ dậy trễ. Lúc thức dậy thì ngáp ngắn ngáp dài cả buổi. Hội thao đã kết thúc nên trường sẽ cho học sinh hoạt động ngoài bãi biển thoả thích.

_Mọi người nhớ đừng ra những nơi ngoài tầm mắt của cứu hộ nhé, nhớ cẩn thận. – TaeHyung nói lớn.

_À, mười một giờ sẽ là giờ ăn tại khách sạn nhé. Mọi người có thể đi đâu tuỳ thích nhưng nhớ hãy quay lại trước mười một giờ. – Jimin nói thêm. – Bắt đầu thôi nào.

Jungkook và SeokJin bị cả CLB vây lấy lôi ra ngoài biển, Jimin và TaeHyung chỉ biết ngồi cạnh nhau dưới cây dù lớn mà tủm tỉm nhìn theo.

_Hôm qua chung phòng với SeokJin sao rồi? – Jimin nhìn TaeHyung dò hỏi.

_Thì lúc nào chẳng chung? Sao là sao? – TaeHyung nhìn lại cậu bạn thân mình, chau mày khó hiểu.

_Ầy, cậu tính làm trai tân cả đời à?
_Cái thằng này.

TaeHyung ngắt má Jimin khiến anh la oai oái:

_Buông buông, đau, xin lỗi.

_Tớ chỉ là...muốn đợi anh ấy sẵn sàng thôi, chứ không phải là không muốn.

_Đáng yêu ghê chưa. – Jimin bật cười – Được rồi, cần giúp gì thì nói tớ nhé.

Điện thoại của Jungkook rung lên trên tay Jimin, cái tên JiAh lại xuất hiện. Jimin đưa mắt nhìn cậu đang vui đùa ngoài kia, đánh bạo mà bắt máy:

"Kookie?"

Oh, Kookie?

"Cuối cùng em cũng bắt máy...Ơn chúa, em đã hết giận chị chưa? Thật vui vì có thể gặp lại em..."

_Jungkook đang bận rồi chị ạ.

JiAh bên đầu dây kia ngay lập tức khựng lại, giọng nói quen thuộc này không phải của người tên Jimin sao? Chất giọng mềm mại ấy chỉ cần nghe một lần là đã nhớ rõ.

"Jungkook đâu rồi? Sao em lại cầm điện thoại em ấy?"

JiAh nhớ không lầm, Jungkook rất ghét ai động vào vật dụng riêng tư của mình, huống hồ gì là điện thoại, nơi tư mật nhất.

_Kook đưa em. Sao thế? Chị có việc gì à? Em sẽ chuyển lời.

"Chuyển máy cho Jungkook đi."

_Anh trai em ấy mà biết vợ mình cứ gọi điện cho em trai mình vậy thì sẽ không vui đâu chị à.

"Cậ-cậu."

JiAh tức giận cúp máy trước, Jimin nhướn mày nhìn điện thoại, cảm thấy lồng ngực có chút nhẹ nhõm. Lúc ngước mặt thì thấy Jungkook đã đứng trước mặt, cả người ướt nhẹp nước biển.
Jimin rất thản nhiên nhìn cậu, mặt có vẻ thách thức:

_Oops, anh lỡ động vào điện thoại em rồi.

_Vậy à? – Jungkook bật cười – Vậy phải phạt mới được.

_Ph-Phạ-Á!

Jimin còn chưa kịp phản ứng đã bị Jungkook xốc cả người lên vai. TaeHyung cũng bị SeokJin nắm lấy tay lôi xuống.

Cậu ôm chặt lấy anh bước ra ngoài vùng sâu rồi cùng lôi anh lặn xuống. Jimin mở mắt dưới nước, có chút hoảng loạn khi tiếp xúc với nước biển đột ngột. Đôi môi chợt bị Jungkook hôn lấy, nụ hôn mặn vị nước biển khiến anh khẽ nhăn mặt, Jungkook nút lấy môi dưới Jimin, say mê gặm nhấm khoang miệng người đối diện, Jimin cũng nhắm chặt mắt, tay ôm lấy cổ Jungkook không buông, áp sát người vào cậu mà tận hưởng đôi môi mỏng đầy quyến rũ kia, đôi chân dài siết lấy eo cậu, cả hai thân người dính chặt lấy nhau đầy đê mê.

Hôn đến khi cạn hơi, Jungkook mới chịu lôi Jimin lội lên,cười nghịch ngợm khi thấy khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, anh đánh lên vai cậu đầy giận dỗi, cau mày nói:

_Mặn quá đi.

Jungkook bật cười, tay ôm nhẹ lấy eo anh dỗ dành:

_Mặn lắm à?

_Cay hết cả mắt anh rồi, ah, thật là, Jeon Jungkook, anh còn đang tính đi dạo biển, ướt hết cả ngườ- Jimin vẫn chưa kịp nói hết câu lại bị TaeHyung từ đằng sau kéo xuống, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. SeokJin cũng không sớm thì muộn cũng bị Jungkook nhấn nước, hai bên cứ thế mà ghì nhau loạn xạ dưới biển cười lớn, ồn ào cả một góc.

Jungkook nhìn Jimin đang đùa giỡn bên cạnh đầy âu yếm, trước đây cứ nghĩ gặp lại JiAh hẳn sẽ rất khó khăn, đến lúc gặp rồi, lại thấy bình thản đến lạ, chỉ có hơi bất ngờ vì bản thân mình đã thật sự thay đổi, JiAh trong lòng cũng không sâu đậm đến thế, hoạ chăng chỉ là cảm xúc bồng bột tuổi trẻ. Đến lúc quay đầu, lại nhìn thấy Jimin ngây ngô bước đến, lồng ngực ngay lập tức ấm áp mà muốn ôm lấy anh vào lòng, trong mắt cũng chẳng thấy ai ngoài anh, dồn hết cả tâm tư và sự chú ý lên con người tên là Park Jimin ấy.

Chỉ có Jimin mới có thể xoay chuyển tâm trạng cậu mòng mòng như vậy, khiến cậu làm những chuyện mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Như là...biết thế nào là yêu chẳng hạn.
Cả bốn người ướt sững, lại còn ham chơi đến độ quên giờ, bị thầy cô rầy cho một trận. Bơi đã xa lại còn chơi lâu, điện thoại lại để hết trên bờ, báo hại các thầy cô đi kiếm thục mạng. Bốn người chỉ nhìn nhau khẽ cười rồi kéo lên trên khách sạn để thay đồ.

Tối hôm đấy mọi người không ăn ở nhà hàng mà kéo nhau ra bãi biển nướng thịt uống bia rất vui vẻ. Vì là đêm cuối nên Jimin rất xoã, anh và cậu mỗi người một nơi nhưng luôn ý tứ nhìn về nhau.
Jungkook hít một hơi dài, ngắm nhìn bãi biển, sau đấy chăm chăm vào đốm lửa trên củi, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ.

Sau đêm qua, Jimin cũng chính thức trở thành của riêng cậu và Jungkook đang tự hỏi vì sao mình không làm điều này sớm hơn. Nhẹ nhõm và thanh thản, khi không còn phải đấu tranh về việc Jimin có yêu mình hay không, việc mình nói ra suy nghĩ liệu có thể khiến cậu đánh mất anh hay không. Rằng liệu tình cảm này có phải một phía hay không.

Jungkook có chút xúc động khi nhớ đến những giọt nước mắt hạnh phúc của anh vào hôm qua, thứ khiến trái tim sắt đá của cậu mềm nhũn và tan chảy trước anh.

Thì ra tình yêu cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Là khoảnh khắc anh đưa tay về phía cậu, Jungkook nghĩ cả đời này sẽ đi theo anh.

Jeon Jungkook nhận ra cũng đâu cần gì nhiều, chỉ cần có Jimin bên cạnh. Vậy là đủ.

Điện thoại Jungkook lại rung, đã mười tám cuộc từ JiAh rồi nhưng lần này lại là của JungHyun. Jungkook miễn cưỡng bắt máy, giọng không vui vì bị làm phiền giữa cuộc chơi.

"Kook, JiAh...JiAh có đến chỗ em không?"

_JiAh? – Jungkook ngờ vực – Sao lại hỏi em? Chuyện gì?

"M-mẹ nói gì với JiAh xong em ấy bỏ đi rồi...anh..." – JungHyun thở dài – "Anh còn chưa kịp giải quyết đã giận đùng đùng bỏ đi, còn chẳng biết mẹ đã nói gì nữa."

_Bỏ đi? –Jungkook day trán, đã gần chín giờ đêm, để một người con gái lang thang ngoài đường như vậy cũng không ổn – Em sẽ tìm chị ấy rồi liên lạc với anh.

"Sớm nhất có thể nhé."

Jungkook tắt máy, liền gọi điện lại cho JiAh, đứng dậy bước về phía sau của khách sạn để yên tĩnh.

"Kookie, em bắt máy rồi." – JiAh đầu dây bên kia liền nức nở không ngừng.

_Chị đang ở đâu vậy? Anh hai đang kiếm chị đấy.

"Chị đang ở gần khách sạn của em, chị gặp em được không?"

Nghe chất giọng nghẹn ngào của JiAh, Jungkook chỉ thấy nặng nề trong lòng, tại sao lại tìm đến cậu? JiAh chưa bao giờ cư xử như thế này. Nếu là cô trước đây, nhất định sẽ một mực mà giữ khoảng cách.

_Chị đang ở đâu? Em sẽ đón chị.

"Chị thấy em rồi Kook." Jungkook tắt máy,thở dài nhìn JiAh từ đằng trước đang bước đến, nhanh chóng nhấn gọi lại cho JungHyun:

_Đến bãi sau của khách sạn. Nhanh lên.
"Anh biết rồi."

JiAh mắt đỏ hoe bước đến, mặc một chiếc đầm voan trắng tinh dài qua đầu gối đầy yêu kiều. Nếu là Jungkook trước đây, chắc chắn sẽ bị bộ dạng yếu đuối này mà làm cho rung động.

Chỉ là bây giờ thì khác. Jungkook quét ánh mắt lãnh đạm nhìn JiAh khi cô tiến đến gần mình:

_Chị ổn chứ? Lần sau đừng vậy nữa, anh em sẽ lo lắm.

_Lo thì sao chứ? JungHyun thật nhu nhược... - cô lại bật khóc, bờ vai nhỏ run lên từng đợt nấc.

_Mẹ nói gì chị sao?

JiAh không được lòng của mẹ cậu lắm. Mẹ Jungkook mà nói có hơi gia trưởng, lời lẽ sắc bén, bà là doanh nhân thành đạt không kém chồng mình nên yêu cầu con dâu cũng khá cao. Tuy JiAh là thanh mai trúc mã nhưng gia thế lại không lớn mạnh lắm, đã thế cưới nhau được một năm rồi, JiAh vẫn chưa có con nên việc mẹ chồng con dâu cứ thế ngày càng gay gắt hơn.

_Đừng nói anh em như thế, anh ấy đã đấu tranh để được cưới chị đấy, anh ấy không nhu nhược đâu.

_Vậy tại sao JungHyun không bênh chị một lời nào... Anh ấy không như em, lúc nào cũng bảo vệ chị, Jungkookie.

_Ch-chị.

Jungkook sững sờ khi JiAh ôm lấy mình.
Một tiếng sột soạt sau lưng vang lên, Jungkook giật mình quay lại, chỉ thấy bóng lưng quen thuộc đã mất hút sau cánh cửa khách sạn. Cậu vội đẩy JiAh ra, nét mặt đầy giận dữ:

_Chị đang làm gì vậy hả?

_Kookie, chị biết chị sai khi từ chối em...nhưng...nhưng mình có thể bắt đầu lại từ đầu không? Liệu bây giờ chị đồng ý lời tỏ tình của em có phải là đã quá muộn không?

_Jeon JiAh, đây là lựa chọn của chị, nhớ chứ? Tôi còn gọi chị một tiếng chị là vì còn tôn trọng chị là vợ của anh tôi. Nếu chị còn dám ăn nói xằng bậy tôi thề sẽ khiến chị hối tiếc vì đã quen biết tôi đấy. - Jungkook nổi đoá, không chút nhân nhượng mà nói.

_E-em...đến em cũng...

_JiAh - JungHyun từ đằng sau chạy đến, áo quần xộc xệch, mồ hôi đẫm hai bên trán bước đến ôm lấy cô vào lòng:

_JiAh, em ổn chứ? Không làm sao chứ?

_Chị tốt nhất là nên đối xử tốt với anh tôi. - Jungkook lầm bầm, đủ để JiAh nghe thấy rồi quay lưng.

JiAh nhìn trân trân Jungkook, không tin sự thật trước mắt rằng mình đã đánh mất cậu. Đôi mắt thẫn thờ dõi theo hình bóng dần khuất khỏi tầm mắt kia.

Jungkook chẳng còn hơi sức để quan tâm nhiều, đôi chân vội vã tìm kiếm anh.

Jimin, ngàn vạn lần, anh phải tin em, rằng em sẽ không bao giờ phản bội anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro