-13-
Kể từ lúc biết rằng trường Jungkook sẽ tổ chức đi chơi ở Jeju. Điện thoại cậu đã reo lên không ngừng. Jungkook không hề biết rằng anh hai mình sẽ đi nghỉ ở Jeju vào ngay thời điểm cậu đặt chân đến đây như vậy.
Nếu biết người con gái ấy cũng ở đây, Jungkook chắc chắn sẽ ở lại trường.
Tất nhiên là lôi cả Park Jimin ở cùng.
Bất lực nhìn điện thoại rung liên tục trong túi, Jungkook khó chịu đành miễn cưỡng bắt máy. Vừa bắt, bên kia liền vang lên một giọng nói vui vẻ ấm áp:
"Jeon Jungkook thằng nhãi chết tiệt, anh gọi mà dám không bắt máy."
_Bận. – Jungkook đáp gọn – Đi công tác với chị dâu về rồi? Vui chứ?
"Vui, tối nay có ra bãi biển không? Gặp ở đó nhé."
_Không thích.
"Thôi nào, em ở nội trú cũng lâu rồi, anh em mình cũng đâu có dịp gặp mặt?"
Jungkook đút tay vào túi thở hắt một tiếng. Không phải là cậu không nhớ anh mình, mà là...không muốn gặp người đứng bên cạnh anh ấy.
_Vậy gặp anh sau JungHyun.
"Được. Này, JiAh, nói lời nào với Jungkook đi."
"Kook à."
Trái tim Jungkook tưởng chừng như bị bóp nghẹn, cả người như cứng đơ, tâm trạng như chùng xuống khi nhớ đến quá khứ không mấy tốt đẹp trước đây:
_Chào.
"Tối gặp nhau nhé, bọn chị có mua quà cho em."
_Vâng.
Jungkook cúp máy, lại thở dài thêm một tiếng nữa.
Cửa phòng tắm chợt mở, Jimin bước ra ngoài, trên người chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, mái tóc nâu mềm đã được vuốt ngược ra sau, lệt xệt dép lê bước về phía cậu mà mỉm cười:
_Em lấy thịt về rồi à? Năm phần lận, có nặng khô-
Jungkook đột ngột ôm lấy Jimin khiến anh cứng cả người. Anh vội đưa tay ôm lấy cậu nhóc to xác, vỗ vỗ vào mái tóc cậu.
Chưa bao giờ anh thấy một Jungkook như này, đôi mắt ẩn chứa điều gì đấy mà anh không biết được, phẫn nộ có, tổn thương có và không vui cũng có. Cứ để mặc Jungkook ôm lấy mình, anh tựa đầu vào vai cậu, vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng lớn mà thủ thỉ:
_Kookie? Sao thế...
_Không, em chỉ muốn ôm anh vậy thôi.
_Nói với anh nếu có gì không ổn,được chứ?
Giọng của Jimin khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhàng hơn, khiến cậu muốn dựa dẫm, muốn được nghỉ ngơi trong trong vòng tay êm ái ấy. Jungkook ngã lưng xuống giường, lôi theo Jimin xuống. Anh nằm trên lồng ngực cậu, đung đưa đôi chân nhỏ, im lặng xem xét vẻ mặt suy tư của Jungkook.
Ngắm nhìn ánh mắt trong suốt của Jimin đang tia thẳng đến mình, Jungkook có chút khó chịu. Cậu vốn không muốn ai đọc được suy nghĩ của mình và Jimin lại quá giỏi để nhìn thấy chúng, chỉ bằng một cái nhìn.
Trấn tĩnh anh bằng một cái xoa đầu và một nụ hôn nhẹ nhàng ngay môi. Jungkook biết nếu mình không vui thì Jimin cũng sẽ thế. Sự đồng điệu về tâm hồn khiến cậu càng ngày càng cảm thấy gắn kết với anh.
Jimin từ chối nụ hôn và nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt có xen lẫn chút lo lắng. Trông anh thật đáng yêu, kể cả khi anh đang không vui như này. Cậu chỉ khẽ bật cười:
_Sao thế?
_Em không định nói với anh à? Em đang không ổn đấy.
_Đúng là như vậy, nhưng mà em cần anh ở cạnh em thôi, có được không?
_Chắc rồi. Bất cứ lúc nào Kook.
Jimin khiến Jungkook an tâm đến lạ, anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, bù cho nụ hôn vừa nãy.
Jungkook không thể cưỡng lại mỗi lần anh rên rỉ khẽ giữa nụ hôn hay cái cách Jimin cố tình nhấn hông xuống cậu nhỏ của Jungkook.
Quên đi những chuyện không vui, đôi tay của cậu cứ thế luồn vào bên trong lớp áo choàng, mân mê vòng eo thon gọn nhỏ nhắn bên trên mình. Làn da mịn màng phảng phất mùi sữa tắm khiến Jungkook như không giữ được bình tĩnh, Jungkook nút mạnh lấy lưỡi Jimin khiến anh nhăn mặt vì bất ngờ nhưng lại rất nhanh thích ứng, anh đưa tay xuống bên dưới, xoa bóp cậu nhỏ cương cứng đang kêu gào được phóng thích bên dưới.
Và rồi TaeHyung lại gõ cửa, tuyệt thật đấy.
_Mẹ kiếp. – Jungkook lầm bầm – SeokJin nên tập cách giữ TaeHyung bận rộn đi.
_Thôi nào, cũng không còn nhiều thời gian nữa. – Jimin cười khúc khích hôn yêu lên môi Jungkook dỗ dành – Mình còn cả một buổi tối dài.
_Jimin à, đến giờ chuẩn bị ăn tối rồi!
_Jungkook à! Nhanh nào – à, ra là còn có thêm SeokJin, cặp đôi đáng chết này.
_Dậy nào Kookie.
Đã đến giờ dùng cơm tối, mọi người cùng di chuyển xuống nhà hàng của khách sạn, ngồi theo lớp mà ăn. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, khuôn mặt vô cùng anh tuấn nổi bần bật giữa chiếc bàn tròn phía bên kia, nữ phục vụ nào đi ngang cũng phải liếc qua nhìn một cái, có người còn ưu ái gửi cho hẳn một phần crème brulee riêng cho cậu. Jungkook cũng lịch sự mà gật đầu cảm ơn. Thật ra trong lòng thì nơm nớp sợ Jimin giận.
Tâm lí này chẳng biết từ đâu mà hình thành, đến nỗi bây giờ tiếp xúc với gái cũng không dám. Chỉ là mỗi lần làm gì mà dính đến con gái, Jungkook lại tự cảm thấy có lỗi với Jimin.
Anh chưa bao giờ để ai động vào người ngoài cậu. Jungkook cũng chỉ mới phát hiện vài tháng gần đây thôi, nhìn lại bản thân mình cũng có hơi nhập vai bạn tình quá rồi, trong khi bản thân lại có tình cảm với Jimin. Vậy nên cứ tự giác giữ mình, chẳng muốn đến gần ai.
Liếc nhìn sang Jimin phía bên kia, anh mặc áo thun sọc, trên cổ thắt một chiếc khăn nhỏ, quần đùi ngắn, khiến người khác nhìn vào liền không nhịn được mà thốt ra một chữ:"Đáng yêu."
Jimin là vậy, muốn đáng yêu có đáng yêu, quyến rũ có quyến rũ nhưng mặt quyến rũ đấy của anh, đừng hòng ai được nhìn thấy.
Sau khi ăn xong thì mọi người cùng di chuyển xuống bãi biển để đốt lửa trại. Jungkook thì chỉ vừa nhận được cuộc gọi từ anh trai mình, họ đang tản bộ qua đây.
_Jungkook.
Nghe tiếng gọi mình, Jungkook xoay người, có hơi sững lại khi nhìn người bên cạnh đang ôm lấy tay Jeon JungHyun.
_Oa thằng nhóc này, không gặp một năm thôi mà đã cao hơn cả anh rồi.
_Chào anh, chào chị dâu.
Jeon JiAh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook, chỉ mới một năm trước đây, Jungkook là thằng nhóc mười sáu tuổi còn lẽo đẽo theo cô, miệng không ngừng bảo thích cô, bây giờ đã cao hơn hẳn JungHyun, khuôn mặt cũng có nét lịch lãm, nam tính hơn, trái tim cô cũng cứ thế mà hẫng đi vài nhịp.
_Kookie?
Nghe tiếng gọi mình từ xa, Jungkook xoay người, nở nụ cười dịu dàng ngắm nhìn Jimin đang bước đến với chiếc nón cối trên đầu, mặt còn dính nhọ vì bận đốt lửa.
_Đâu ra cái nón này đây? - Jungkook bật cười vỗ nhẹ đầu anh, sau đấy đưa tay chùi đi mấy vết nhọ trên mặt - Lại còn đen thui gì nữa đây?
_Oh, trông xấu lắm hả? - JImin bật cười để yên cho Jungkook lau
Lúc này mới nhận ra trước mặt mình còn có hai người, một người nom rất giống Jungkook nhưng trưởng thành hơn rất nhiều, bên cạnh là một cô gái thấp hơn nửa cái đầu, có vẻ rất ngạc nhiên nhìn thẳng mình.
Không để hai bên phải lúng túng lâu, Jungkook vội lên tiếng:
_Đây là anh hai và chị dâu của em. Anh hai, chị dâu đây là...
Jungkook khựng lại trước Jimin, sau đấy đưa tay xuống khoác vai anh kéo lại:
_Ai thì bí mật.
_Lại còn dám bí mật với anh mày à. -JungHyun lầm bầm nhưng rồi cũng thân thiện đưa tay - Chào em, anh là anh trai của thằng nhãi ngỗ nghịch này, Jeon JungHyun.
_Chào anh. – Jimin vội cúi người bắt lấy tay – Em là đàn anh của Jungkook ở trường. Park Jimin
_Chào em, chị là Jeon JiAh.
_Chào chị.
Jimin và JiAh gật đầu nhìn nhau, JiAh có vẻ hơi thiếu tự nhiên và Jungkook thấy được điều đấy.
Jimin nhìn Jungkook, thấy ánh mắt cậu tập trung nhìn vào cô gái kia, ngầm hiểu giữa hai người có lẽ đã xảy ra chuyện gì đấy mà anh không biết.
_Đi dạo bãi biển một lát chứ? – JungHyun gợi ý
Jimin quay lưng, nhìn các lớp vẫn đang khá bận rộn nên cũng đồng ý luôn.
Jungkook đi cạnh Jimin và JiAh thì đi cạnh JungHyun, chỉ có hai anh em nói chuyện với nhau, riêng JiAh và Jimin thì đều im lặng, chìm vào suy nghĩ riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro