Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-


Jimin cười khúc khích nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi cùng Jungkook bước vào phòng khách sạn.

Căn phòng khá hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Jimin nhìn quanh căn phòng, tay bắt đầu nghịch ngợm khắp nơi. Anh kéo hộc tủ nhỏ cạnh giường ngủ, khẽ nhếch môi quay về phía Jungkook đang soạn đồ vào đằng sau:

_Kook à. Khách sạn này làm ăn tệ thật đấy.

_Sao thế? Em thấy cũng ổn.

_Họ còn chẳng chuẩn bị bao cao su cho bọn mình.

Jungkook bước đến, nhẹ ôm lấy eo Jimin từ đằng sau, hôn lên cần cổ trắng nõn thơm mùi sữa tắm của anh mà nút nhẹ:

_Không sao, em đem theo nhiều lắm.

_Đồ khốn này. - Jungkook và Jimin bật cười.

Jimin xoay người, ôm lấy cổ Jungkook, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Jungkook nút lấy môi dưới Jimin khiến anh khẽ rên nhẹ một tiếng, thừa cơ hội đưa lưỡi vào, không từ bỏ một cm nào trong khoang miệng ấm nóng của anh. Tiếng mút mát vang khắp cả căn phòng, đôi tay người nào cũng đã không còn giữ được kiên nhẫn, đưa xuống bóp nhẹ lấy cậu nhỏ đối phương.

_Jiminie.

Jungkook thở dốc giữa nụ hôn vì cái chạm của anh, hạ bộ bức bối sau hai lớp quần mong được giải toả và đưa vào bên trong cặp mông quyến rũ kia.

_Jimin à.

Tiếng TaeHyung từ ngoài phòng khiến cả hai khựng lại, Jimin trả lời, tay mạnh bạo luồn vào bên trong lớp quần chun của Jungkook, nắm lấy dương vật đang trướng căng to lớn. Jungkook nhịn rên, tựa đầu vào hõm vai anh thở mạnh:

_Chuyện gì?

_Thầy cô bảo tớ với cậu huy động mọi người xuống dưới để chuẩn bị ra sân vận động bắt đầu cuộc thi đầu tiên kìa.

_Năm phút nữ-

Giọng Jimin như vỡ nát khi ngón tay của Jungkook từ khi nào đã đưa thẳng vào bên trong hậu huyệt của cậu. Chỉ mới có hai phút nhưng Jungkook đã nhanh chóng lấy lại thế cầm cương, ngón tay không ngừng đưa ra đưa vào, đôi lúc lại co lên cạ và vách tràng khiến anh không thể đứng vững, phải tựa thẳng vào cậu mà há hốc miệng.

_Jimin à, nhanh nào,thầy gọi tớ rồi.

TaeHyung đứng ở ngoài nhìn đồng hồ chờ đợi, SeokJin thì đã trở về dãy phòng của lớp để gọi mọi người.

Khách sạn mà trường thuê có giá khá ổn vì một trong những học sinh của trường có bố mẹ là chủ của khách sạn. Khách sạn này chia ra là ba toà, nối với nhau bằng cầu thang bắc ngang với nội thất hiện đại cùng màu kem trang nhã.

Jimin đã thay một chiếc áo thun thể dục của trường cùng quần đùi, nở nụ cười tươi khi đến từng lớp để điểm danh và lấy sĩ số để thông báo cho thầy trước khi cùng trường di chuyển đến sân vận động Jeju.

_Jimin.

TaeHyung đứng bên cạnh huých nhẹ vai anh, Jimin đang cặm cụi ghi chép, đầu còn chẳng thèm ngước lên mà trả lời:

_Sao?

_Cái này...

TaeHyung đưa tay chạm vào cổ Jimin, sờ lên vết hôn vẫn còn đỏ thẫm đang dần chuyển sang sắc tím. Có vẻ còn khá mới.

TaeHyung bỗng rùng mình, ánh mắt theo phản xạ hướng về phía tà khí. Jeon Jungkook từ mé bên kia đang trợn trừng mắt nhìn mình. TaeHyung bỏ tay xuống, né ánh mắt của cậu:

_Xong rồi này. Sao thế? Nãy cậu kêu tớ mà?

Jimin ngước mặt nhìn TaeHyung thắc mắc.

_Không gì, đi thôi, sắp trễ giờ rồi.

Sau khi nộp danh sách cho thầy. Cả trường cùng di chuyển đến sân vận động Jeju để bắt đầu hội thao.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, băng rôn cũng đã được treo đầy đủ từ đội văn nghệ của trường.

Nhìn sân banh rộng lớn xanh mướt, Jimin chỉ khẽ thở dài một tiếng, bây giờ là thi chạy dài của năm nhất, sau đấy sẽ là năm hai và sẽ đến lượt anh. Jungkook đã chuẩn bị hết cho Jimin từ lúc còn ở Seoul, khi chạy cần phải giữ hơi thở cho tốt, tránh chạy nhanh lúc đầu mà hụt hơi sớm và nếu có mệt quá thì có thể ngừng lại, Jungkook sẽ mua cả kí thịt bò cho anh.

Nghĩ đến việc đấy, Jimin khẽ bật cười, mắt hướng về phía Jungkook đang đứng với dãy lớp mình, trên trán cột ruy băng có số lớp, nổi bật giữa đám đông, vây quanh là các cô gái đang hướng ánh mắt về phía cậu.

Như cảm nhận được ánh nhìn của anh, Jungkook quay sang và bắt gặp anh đang nhìn mình, đôi mắt ngay lập tức dịu xuống, nhẹ nhàng hơn, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười và ngay khi trận đầu tiên kết thúc, tên của Jungkook đã được xướng lên cùng thành viên các lớp khác để bắt đầu cuộc thi. Jimin hồi hộp len lỏi đứng phía bên kia nhìn cậu, miệng khẽ nói khẩu hình:"Cố lên nhé." Và cười tủm tỉm khi nhận được cái gật đầu từ cậu.

TaeHyung vừa hô chữ bắt đầu thì Jungkook đã sớm bỏ xa bọn bạn đồng trang lứa, lực chạy vô cùng mạnh và nhanh, cứ thế mà đã hoàn thành vòng thi một cách nhanh chóng khiến ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Sự từ hào trong Jimin vừa trỗi dậy thì ngay lập tức tuột xuống khi nghe TaeHyung gọi tên mình.

_Park Jimin, 12A1. Kim DongHae, 12A2,...

Jimin nuốt nước bọt, nhìn sang cậu bạn cao to lớp kế bên, khẽ nở nụ cười xã giao:

_Chào cậu.

_Ch-chào. – người bên cạnh thấy anh đột nhiên bắt chuyện, liền lúng túng đỏ mặt.

Đâu phải khi nào cũng được hội phó xinh đẹp nói chuyện trước.

_Cậu cao to thật nhỉ? Chắc chạy tốt lắm.

_Cũ-cũng được... - DongHae gãi đầu trước lời khen của Jimin, mắt lén liếc nhìn anh, thật đẹp.

Jimin đã nghe tới DongHae, tên khốn này thể lực khá tốt trong đội điền kinh, xui thay lớp của anh lại chẳng có ai  chạy tốt, TaeHyung thì lại bận làm MC, mọi trọng trách đều dồn vào vai Jimin.

Muốn giành thịt bò với Jimin? Kiếp sau đi.

_Ây, trời nóng nhỉ?

Jimin cầm lấy cổ áo phất phơ, chiếc áo thun thể dục rộng rinh cứ thế lấp ló lồng ngực trắng nõn mịn màng, xương quai xanh cứ thế ẩn hiện khiến người bên cạnh không thể ngưng dán mắt vào. Sau đấy lại cười lịch thiệp, pha chút quyến rũ:

_Đúng không?

_Đ-đún-

Còn chưa nói hết câu, tiếng hô đã vang lên, Jimin bán sống bán chết chạy thật nhanh, người bên cạnh thì vẫn còn đang ngơ ngẩn, lạc vào trong cảnh xuân vừa nãy, khiến mọi người phải đập vai hối thúc chạy.

Kết quả là lớp Jimin thắng. Một phần bò kobe cho 12A1. Jimin cười ranh mãnh nhìn TaeHyung đang lườm mình:

_Cái gì hả?

_Thật là, chơi bẩn thật đấy Tớ thấy cả rồi đấy nhé.

_Gì chứ? Có đâu. – Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo - Xinh đẹp đâu phải lỗi của tớ?

_Đến là thua cậu, thôi kệ, lại có bò để ăn. Mà...Jungkook có vẻ sắc mặt không tốt lắm đâu.

Jimin lúc này mới nhận ra là còn Jungkook, vừa nãy đầu óc chỉ toàn là thịt bò, chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều.

Nhảy xà đã bắt đầu, Jimin chợt thấy tay mình bị ai đấy nắm lấy lôi đi. Biết được chủ nhân của nó là ai, Jimin chỉ để mặc mà bước vội theo.

Lưng Jimin bị đẩy vào tường, còn chưa kịp kêu đau đã bị một đôi môi mạnh mẽ chiếm lấy, anh khẽ nhếch mép, mở miệng mà đáp lại, tay ôm chặt lấy cổ người đối diện mà tham lam mút mát. Jimin chỉ là đối với Jungkook, chưa bao giờ là đủ.

_Jimin, anh có biết anh vừa làm gì không?

Jungkook bóp mạnh lấy mông Jimin khiến anh phải hít một hơi vì đau, từng ngón tay như ngập trong cặp đào mềm mại mà nắn bóp.

_Anh đã làm gì chứ?

_Không làm gì?

Jungkook gặng hỏi, một tiếng chát vang lên, Jimin đỏ mặt, phụng phịu nhìn cậu.

_Cái tật tát mông này em học từ đâu đấy hả?

_Anh chẳng phải thích lắm còn gì?

_Chết tiệt nhưng không phải ở nơi đông người.

_Ồ vậy sao?

Lại một tiếng chát nữa, Jimin run cả người vì khoái cảm, dựa hẳn vào người Jungkook, mong muốn được động chạm thay vì những cú đánh:

_K-Kook...

Phải rồi, là bộ mặt chỉ một mình cậu được thấy này. Đưa tay nâng cằm Jimin rồi hôn lên đôi môi đỏ hồng đang hé mở, mút nhẹ lấy môi dưới thật mạnh rồi rời khỏi:

_Không được để ai nhìn thấy khuôn mặt của anh bây giờ ngoại trừ em, anh nghe rõ chưa?

_R-rõ.. – Jimin gật gật đầu ôm lấy Jungkook.

_Đưa lưỡi ra.

Jimin rất ngoan ngoãn, đưa lấy chiếc lưỡi bé nhỏ hồng nộm của mình, rất nhanh sau đấy đã bị Jungkook bắt lấy mà vờn nghịch, hôn đến khi cả cơ thể Jimin như chẳng còn sức sống mà mềm oặt, cả người lọt thỏm trong lòng Jungkook.

Thà là như mọi ngày,Jimin sẽ chẳng ngại mà chiếm lấy thế chủ động, chỉ là hôm nay vừa hoàn thành xong cuộc thi chạy, cả người chẳng còn mấy sức, cứ để mặc Jungkook muốn làm gì thì làm.

            
Sau khi năm nhất hoàn thành nhảy xà, Jungkook cũng đã trở lại đội hình của lớp, khuôn mặt có phần thoải mái hơn rất nhiều, lại còn cười một mình. Jimin thì mệt lử, mặt vẫn còn ửng hồng do thiếu khí, ánh mắt đưa qua phía bên kia để quan sát Jungkook.

Mắt lại chạm mắt, Jungkook lườm Jimin, miệng nói không thành tiếng :" Coi-chừng-em-đó". Jimin liền gật gật đầu, nói lại:" Cố-lên-nhé-anh-muốn-ăn-thịt-bò"

Vừa nghe xong câu đấy thì cũng đã đến lượt Jungkook, cũng không mất quá nhiều thời gian để giành bàn thắng với cú bật người cao kỉ lục của mình. Đã đến lượt TaeHyung và SeokJin phải thi đấu. Jimin cầm lấy mic thay TaeHyung làm MC cho hội thao. Nếu thắng cả phần này thì 12A1 sẽ nghiễm nhiên ăn tận hai phần.

Ấy vậy mà Kim TaeHyung đồ dại trai ngu ngốc đã thua chỉ vì một cái nháy mắt từ xa của SeokJin. Tệ thật đấy.

Buổi hội thao cứ thế mà tổng kết, lớp Jimin chỉ được đúng một phần, còn lớp Jungkook tận năm phần, gì chứ, bọn năm hai đúng là quái vật, nhất là lớp Jungkook, đứa nào đứa nấy vừa to con lại còn khoẻ mạnh, hơn nữa còn trong CLB Bóng rổ, thảo nào lại sung sức đến thế.

Thôi kệ, Jimin hẳn sẽ cuỗm mấy phần thịt từ phía Jungkook vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro