Câu Chuyện Thứ Mười Lăm
Author: Bột-ssi
.
.
.
Đang mùa thi cử, Điền Bảo Bối có thói quen chạy qua nhà Phác Chí Mẫn ôn tập, nhưng có vẻ là lần nào sang đều phải phổ cập kiến thức lớp dưới, sẵn đọc thêm sách lớp trên để giảng cho Phác Chí Mẫn hiểu.
Nhưng hôm nay không chỉ có một mình Phác Chí Mẫn, còn có thêm đám bạn chung lớp của anh nữa.
Họ Điền thật sự là có hơi khó chịu, vì sao ? Một phần nhỏ vì phải phổ cập kiến thức cho một đám người nữa, phần lớn còn lại là ông trời con này bị tách biệt với Phác Bé Con, không ăn được đậu hũ.
Ấy vậy là Phác Bé Con lại tỏ ra không có gì, vẫn vui vẻ cười nói với bạn bè làm bạn nhỏ họ Điền nào đó lạnh mặt từ đầu buổi đến cuối buổi.
Đúng lúc đang định bỏ về thì bàn chân to lớn bỗng nhiên bị thứ gì đó bé bé mềm mềm quây chặt, ngước mặt nhìn Phác Chí Mẫn đang cố lảng tránh mắt mình, Điền Bảo Bối đã đưa ra kết luận ai là chủ nhân bàn chân be bé kia.
Còn lấy ngón chân đan vào chân cậu, cứ như nắm tay vậy, Phác Chí Mẫn thật lắm trò.
Nắm tay không được cũng không sao, nắm chân cũng không tệ.
.
.
Kim Tại Hưởng vốn đã học bài không vào, lại vô tình bắt gặp cảnh Điền Bảo Bối chăm chăm nhìn Phác Bé Con bằng ánh mắt gần như là rực lửa, còn cậu bạn bị nhìn của mình bị nhìn thì chỉ cúi đầu vờ như đang suy nghĩ cách giải bài nhưng thực chất là tai đã đỏ ửng rồi thì rất không có ý chí học hành nữa, thay vào đó là muốn lật bàn tức giận quát: Các người xem Kim Tại Hưởng tôi là cái gì chứ ?! Muốn âu yếm nhau thì phải chờ chúng tôi về đã chứ! Các người tưởng yêu nhau rồi thì ngon lắm sao, tôi méc Điền mami và Phác mami bây giờ đấy!
Nhưng làm sao đây ? Kim Tại Hưởng cậu quả thật không có lá gan này..
Kim Tại Hưởng: Kim Thạc Trấn! Kim Nam Tuấn! Mau tới cứu bảo bảo! TT A TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro