Chương 33
"Há há, mày không biết cái bản mặt của hắn như nào đâu. Nghĩ mà mắc cười hết sức." Hani ngồi cười nói như khùng với Wang Yi Ren.
"Sao? Như nào, kể xem."
"Tao diễn sâu thế mà hắn tin sái cổ luôn. Nhìn mặt hắn sợ như vậy nghĩ đã thấy buồn cười."
"Mày diễn giỏi đến thế cơ à. Tao tưởng ngày xưa mày thi trượt bằng diễn viên thì mày kém lắm chứ. Hihihaha"
"Mày câm nha, tao cố tình thi trượt thì sao."
"Chẳng qua là mày bị hai ông bà bắt ép nên mới cố tình chứ gì."
"Ờ, làm cái nghề đấy vất vả như gì nên tao cố tình là đúng thôi."
"Rồi rồi, biết thế đã. Giờ mày tìm tao có việc gì?"
"Tao làm xong cái vụ đêm qua rồi, nên muốn nhờ mày nghĩ kế giúp tao nữa."
"Mày muốn nghe chứ gì."
"Ừ."
"Chọn cấp độ đi."
"Càng dã man càng tốt."
"Thế này...@&%#@%$$@#... Hiểu chưa?"
"À, ok. Tao sẽ chờ thời cơ thích hợp. Mày thông minh đấy."
"Tao mà lại. Thôi về đi, tao còn có việc."
"Ờ bye, nhớ đưa đạo cụ sớm đấy :))"
"Biết rồi!"
Hani nói chuyện với cô ta xong cũng đi về. Đang hết sức vui mừng bỗng dưng điện thoại đổ chuông.
"Jungkook hả? Anh gọi gì đấy?"
'Cô về nhanh được không?'
"Sao, có chuyện gì?"
'Không có gì, chả là tôi có đống giấy tờ phải giải quyết trong phòng làm việc nên nhờ cô để ý Jimin hộ ý mà.'
"Ờ, tôi cũng đang về đây. Anh đợi khoảng 5 phút nữa đi."
'Ok cảm ơn!' Xong Jungkook dập máy.
"Đúng là phiền phức!" Ả đút cái điện thoại vào túi áo rồi về nhà.
----------
Trong nhà anh bây giờ chả có ai bên dưới lầu ngoài mấy cô giúp việc. Hani giả vờ hỏi là có cần giúp gì không thì một cô hầu gái ngay gần đó nói cậu chủ đang gọi lên nên giục cô ta lên đó. Chả biết làm gì nên nghe theo lời thôi.
Hani mở cửa phòng của anh, tỏ vẻ ngoan hiền đứng trước mặt Jungkook và hỏi.
"Sao anh lại gọi tôi lên đây vậy?"
"Cô lấy vỉ thuốc đằng kia đem vào phòng cho cậu ấy uống 1 viên được không? Tôi đang bận."
"À, được chứ. Để tôi làm cho." Không chần chừ cô ta lấy ngay vỉ thuốc rồi chạy đi luôn, xong sau đó là quên khóa cửa phòng cho anh.
Jungkook bắt đầu đứng dậy, rón rén đi theo Hani để không bị phát hiện. Cô ta cứ đi bình thường, có vẻ như là không phát hiện ra điều gì khả nghi. Sau một lúc, ả vào phòng cậu cũng là lúc Jungkook tới núp sau cánh cửa xem như thế nào. Quả nhiên anh nghĩ không sai, cô ta không hề tốt như Jimin nói, vậy cớ gì cậu ấy phải giấu? Ả ném cái tạch vỉ thuốc vào người Jimin, mà cậu đang ngủ nên giật mình.
"Uống đi, nước ở kia kìa."
"Thuốc gì đây?"
"Tên Jeon Jungkook kêu mày uống, chứ thuốc gì."
"Có cần cao giọng thế không?"
"Với mày thì hà cớ gì tao phải thấp giọng, nếu hắn ta không ở đây có khi tao bắt mày làm việc xong chửi mày cả ngày cũng nên."
*Mình nghi ngờ không sai mà, cô ta đúng là...kinh khủng hơn ngày xưa nhiều.* Jungkook's Pov.
"Cô ra ngoài đi được không? Chửi thì chửi nhưng ra chỗ khác mà nói, tôi đang đau đầu đây."
"Mày đau đầu chứ gì, để tao xoa bóp cho mày ha..."
"Á, này...thả ra, đừng có làm thế..."
Jimin đột ngột bị ả nắm tóc rồi kéo cái mạnh khiến cậu bị đau. Sau đó cô ta còn không thương tiếc tát cái bốp một cái vào má cậu.
"Câm cái mồm lại, mày muốn chết hả?"
"Huhu...đau, thả ra..."
"Hừ, cái thứ mặt dày. Nếu còn to tiếng thì đừng có trách!"
*Xin lỗi Jimin, anh cũng muốn vào lắm nhưng không được. Kế hoạch của anh sẽ thất bại mất.* Jungkook's Pov.
Hani lườm nguýt Jimin một cái rồi quay người đi ra khỏi. Jungkook thấy vậy liền chạy thật nhanh trốn sau cái tường gần đó nên cô ta không phát hiện. Sau khi ả rời đi một lúc lâu thì anh mới giám quay vào phòng xem cậu thế nào. Đầu tóc rối bời, mắt đỏ hoe dựa vào đầu giường. Jungkook để ý vỉ thuốc bị bóc ra một bên, chắc cậu uống rồi. Song, anh lấy hết can đảm bước vào. Mặc dù đã chứng kiến mọi chuyện nhưng Jungkook vẫn cố vờ như chưa biết gì rồi ngồi lên giường.
"Jimin, sao đầu tóc em thế kia? Lại còn dựa vào đây."
"Không có gì đâu, em ngái ngủ thôi."
"Má em có gì đỏ đỏ kìa, sao nhìn giống vết của bàn tay thế?"
"Có con muỗi nó đậu, em đánh muỗi thôi."
"Thật không? Sao nhìn nốt tay đậm thế?"
"Aizz, anh hỏi nhiều thế. Để em yên được không?"
"Thôi được rồi, anh đi được chưa?" Jungkook thấy không ổn nên nói muốn rời đi.
"Không...đừng đi."
"Vậy sao lại gắt lên, hay em mệt à?"
"Vâng, ở đây một chút nữa đi." Jimin tự nhiên lại gần và ôm Jungkook.
"Tưởng gì, mèo con của anh mệt tất nhiên phải cáu. Thôi, nằm xuống, ta cùng ngủ."
"Nhưng anh còn phải làm việc mà?" Cậu ngước mặt lên nhìn anh hỏi một cách ngây thơ.
"Việc để sau đi, giờ đi ngủ đã."
"Được thôi."
Hai người nằm xuống, cùng ôm cùng ngủ. Một người thì vì mệt nên ngủ ngon lành, còn một người thì đang nghĩ về những hành động lúc nãy của Hani. Càng nghĩ càng tức. Bỗng nhiên anh cúi xuống, vuốt lấy gò má đỏ ửng của cậu mà không khỏi xót xa. Anh cảm giác nó gầy đi, không có mũm mĩm như trước đây. Mà...có thắc mắc cũng biết tại sao và vì ai rồi, nên anh cũng không tò mò thêm làm gì. Rồi cả hai cùng nhắm mắt ngủ cho tới chiều.
HẾT CHƯƠNG 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro