Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

"Cái gì...thế này!?"

Jimin đang vô cùng hoảng sợ, vì cậu phát hiện mình đang bị trói bởi những cái sợi dây xích cô ta cần theo trước đó. Tay và chân đều bị buộc chặt nên không cử động nổi. Từ đằng xa có bóng ai đó đang lại gần mình, cậu sợ hãi lùi lại, không thể lùi thêm nữa vì đã đến đường cùng. Là Kim Hani, cô ta trông đang rất giận dữ và ma mị, lại làm Jimin thêm sợ. Trong tay cô ta còn có một cái roi mây. Từ từ, ả đã tiến gần cậu rồi, bây giờ là lúc Jimin phải gắng chịu những "cực hình" cô ta gây ra.

"Cô...định làm gì chứ!!"

"Chẳng phải tao đã nói rồi sao. Mày nên biết, động vào con này thì chỉ có chết thôi!"

TÉT !!
TÉT!!!
TÉT!!

"Haha, nhìn tội ghê không. Mới có 3 phát mà đã co rúm lại rồi."

"Hức...đau quá, dừng lại đi..."

"Mày có nói cũng chỉ gãi ngứa thêm cho tao thôi."

Cô ta đã đánh cậu ấy bằng 3 phát roi, trên tay cậu bây giờ là những vết bầm tím và có chút máu rỉ ra. Quần áo thì bị rách một mẻ, mặt mũi thì tái mét vì đau. Nhưng biết sao đây, càng nói Hani càng phấn khích mà hành hạ nhiều hơn, nên tốt nhất Jimin đành im lặng để cô ta đánh mình.

"Ha, chắc nghỉ ngơi vậy cũng đủ rồi, tao cho mày "lao động" tiếp vậy."

Cứ thế, 1 phát, 2 phát... Liên tục mấy trận liền quất vào người làm cậu đau quá rồi khóc. Khắp nơi trên cơ thể là những vết roi, những vết bầm và máu. Quần áo cuối cùng cũng rách hết. Sau một lúc, cô ta đã dừng lại, nhưng không phải vì mệt mà là có một hình phạt khác.

"Chắc là mày đang đau lắm, nhưng đừng lo, mày sẽ còn đau hơn thế nữa."

"AAAAAAAAAA, KHÔNG!!!! ĐỪNG LÀM THẾ....DỪNG LẠI!AAAA..."

Chắc là bạn đang nghĩ, cậu ấy lại bị đánh có đúng không. Nhưng làm gì có chuyện đó, cô ta đã lấy lọ muối sát vào vết thương trên người Jimin để cậu khóc thét lên như thế. Nhìn bộ dạng cậu lúc này chẳng khác gì mới từ địa ngục lên cả, rất đáng thương. Mặc kệ cậu có gào la cầu xin, ả ta vẫn cố tình rắc hết rồi thôi.

"Hết rồi này, haizz, đáng ra phải chuẩn bị thêm một lọ nữa nhỉ. Đã vậy ấy, mày cứ ở đây mà tận hưởng đi, tao đi ngủ! Hahahaha."

Cô ta vất cái lọ sang một bên, thỏa mãn và về phòng mà ngủ, để mặc một người vừa bị ả "cho ăn hành" ở đó.

Suốt đêm, Jimin vì quá đau đớn nên không tài nào ngủ được. Cậu nằm im ở dưới sàn gỗ lạnh lẽo mà cứ mong cho Jungkook về nhà. Nhưng sao cả đêm không thấy tiếng xe của anh. Cậu bây giờ chả khác gì một cái xác không hồn, cả người uể oải và đau nhức. Mãi đến sáng hôm sau mới có thể lết dậy mà dựa vào tường, cơn đau cũng đã đỡ hơn một chút.

----------

'Dồi ôi, mày hơi bị mạnh tay rồi đấy!'

"Thế là còn nhẹ đấy, tao mà mạnh tay nữa chắc nó chết lâu rồi."

'Thế nó chết chưa?'

"Ai biết, tao để nó ở đó từ đêm hôm qua, còn chưa xuống xem cái bộ dạng nó thản hại đến đâu, hihihaha"

'Có sợ tên Jungkook phát hiện không?'

"Lo cái gì, tao đã có cách để che mắt hắn rồi."

'Ờ, vậy thôi, tao đi chơi đây.'

"Cút đi :))" Cô ta nói với Wang Yi Ren xong dập máy.

----------

"Cô...xuống đây...làm gì?" Jimin nói với giọng nói thều thào, mệt mỏi.

"Chả nhẽ tao làm gì cũng phải nói cho mày biết sao?"

"Nếu muốn tôi chết đến vậy...cứ làm đi.."

"Đâu có dễ dàng thế." Cô ta ngồi xuống và nâng cằm cậu lên.

"Nghe đây, Park Jimin, cho dù tao làm gì thì mày cũng phải nghe theo, có nhớ chưa." Ả đứng dậy và cởi xích ra cho Jimin.

"Sao tự nhiên cô lại!?"

"Mày cứ nghĩ là tao đang cứu mày sao? Không, tao đang làm cái cớ cho tên Jeon Jungkook không nghi ngờ thôi!"

"Nhưng..."

"Đi!" Hani kéo cậu dậy và lôi về phòng.

----------

"A...cô làm gì mà lôi tôi vào đây, còn đẩy tôi xuống giường nữa."

"Mày im lặng đi, ngồi đấy đợi."

Cậu chẳng biết làm gì, đành phải làm theo lời cô ta.

Hani lấy máy ra bấm số Jungkook và gọi anh. Do trước kia làm việc chung nên vẫn còn giữ số.

'Alo?'

"Là Jungkook phải không?"

'Đúng rồi, cô là ai vậy?'

"Tôi là Hani đây, anh đi đâu mà cả đêm không về thế?"

'Sao? Có chuyện gì nói đi!'

"Anh không cần phải gắt lên. Anh đi cả đêm trời mà không về xem Jimin của anh bị sao đi à?"

'Sao!? Cậu ấy có chuyện gì!?'

"Tối hôm qua lúc tôi đang đi bộ bên ngoài sân bay với cậu ấy để đợi đi tới Busan, thì chúng tôi bị mấy gã côn đồ vây quanh. Tôi đã cố gắng đẩy chúng ra, nhưng không được. Tôi và Jimin bị chúng đánh rồi cướp mất tiền. Tôi thì chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng cậu ấy thì bị đánh cho bầm dập luôn đấy. Do là tôi bị một tên khác giữ lấy nên không kịp cứu Jimin nên cậu ấy mới vậy. Bây giờ anh có về nhà không?"

'Chết thật chứ. Đêm qua tôi hơi quá chén nên thuê cái khách sạn gần đấy ở 1 đêm. Giờ tôi sẽ về.'

"Nhanh đi!"

'Mà khoan, sao hai người lại không đi nữa vậy?'

"Anh có bị đui không. Tình trạng của cậu ấy như vậy mà đi được hả? Tôi đã phải bảo Jimin gọi cho một người bạn khác đi thay chuyền đó rồi. May mà cô ấy rảnh. Mà anh còn hỏi nhiều làm gì, về ngay đi."

'Được rồi!'

"Ha, diễn hay nhỉ?"

"Cầm lấy mà tự băng rửa đi." Cô ta lấy cái hộp cứu thương gần đó quẳng vào người cậu.

Jimin bắt đầu rửa sạch những vết máu đọng lại trên người, rồi sau đó lấy băng băng vào. Cậu làm xong cũng không quên đi thay bộ quần áo khác, còn cái bộ hôm qua vất vào thùng rác để Jungkook không nhìn thấy. Hoàn thành xong, Jimin quay trở về giường nằm xuống như chưa có gì xảy ra. Một lúc sau, bên dưới có tiếng chuông cửa. Hani nhanh chóng chạy ra mở cửa.

"Cậu ấy đâu?"

"Trên phòng ý, lên mà xem."

----------

"Jungkook !?"

"Jimin à, em...ổn không?"

"Em ổn. Anh đi đâu cả đêm vậy?"

"Anh quá chén nên nghỉ ở khách sạn. Anh xin lỗi!"

"Không sao."

"Em có đau lắm không?"

"Không đâu, anh đừng lo."

"Băng bó nhiều vậy."

"Cũng có một chút thôi, em băng nhiều cho khỏi nhanh."

"Nước này, cậu uống đi." Hani đi từ đâu vào đưa nước cho Jimin.

"Cảm ơn!"

*Hứ, không vì cái tên quỷ Jeon Jungkook này còn lâu tao mới hạ thấp mình trước mày.* Hani's pov.

"Tôi đã băng bó cho cậu ấy, anh đừng có lo."

"Ừm. Mà hôm nay tôi sẽ ở nhà, tôi sẽ gọi người làm đến."

"Ừ, ok." Hani đáp lại thản nhiên.

"Jimin, em nghỉ đi, anh đi tắm rửa chút."

"Ừm."

Sau khi Jungkook vào phòng tắm, cô ta lại bắt đầu chọc tức cậu.

"Mày đúng là phải làm cho tao phát điên!"

"Là do cô tự làm, tôi có bắt cô đâu?"

"Mày còn nói lại nữa hả?" Xong cô ta đẩy cậu đập vào thành giường.

"Á, đau."

"Jimin !? Có chuyện gì thế?" Giọng của Jungkook từ trong phòng tắm vang ra.

"Trời ơi, phải cẩn thận chứ, đã nói là ngồi yên để tôi lấy cho rồi."

"Không sao, em muốn lấy cái điện thoại thôi!"

"Cẩn thận đấy!"

Một lúc sau, anh cũng đã tắm xong. Ra ngoài thì thấy mỗi người 1 cái điện thoại trên tay, bỗng dưng Hani đứng dậy.

"Anh ở nhà với cậu ấy đi, tôi phải đi có chút việc."

"Ừm."

Nói xong rồi cô ta đi chuẩn bị rồi rời khỏi nhà.

Trong nhà chỉ còn lại anh và cậu. Đợi cô ta đi rồi, Jungkook mới nhìn Jimin một cách nghiêm túc và hỏi cậu.

"Jimin, có thật là cô ta tốt với em không?"

"Anh nói gì vậy, chẳng phải em đã bảo rồi hay sao."

"Sao anh cứ cảm thấy bất an, em hãy nói thật đi Jimin."

"Thôi thôi, anh hỏi nhiều quá. Em muốn đi ngủ, anh nghỉ đi!" Cậu không trả lời anh mà chui vào chăn ngủ.

*Nếu em nói ra, anh sẽ phải vì em mà ra đi mất. Em xin lỗi, Jungkook!* Jimin's pov.

*Cô lảng tránh câu hỏi của mình sao. Chắc chắn là em ấy đang gặp chuyện gì đó. Phải theo dõi cô ta mới được.* Jungkook's pov.

                     HẾT CHƯƠNG 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin