Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Xin lỗi mn nhiều lắm ạ !! Mấy hôm mình không ra truyện được, vì là...thiếu ý tưởng + lười :)) mong các readers thông cảm ạ !!

Vô truyện ...

------------------------------------------------------------

Trời lại sáng rồi, ánh sáng chiếu vào mắt làm cả hai tỉnh giấc. Jungkook cùng Jimin ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân xong xuống bếp ăn sáng. Anh và cậu cùng ăn, rồi cùng nói chuyện rất vui vẻ.

"Đồ ăn hôm nay ngon nhỉ, Jungkook."

"Cũng tạm thôi, em ăn nhiều đi."

"À này, bao giờ bác Jiwoo mới về hả anh."

"Chắc khoảng vài tháng nữa :))"

"Sao đi lâu dữ vậy, haizz, buồn chết mất."

"Mẹ anh là thế mà, mỗi lần đi du lịch là lại khoảng nửa năm. Mà sao em lại buồn, không phải còn anh ở đây à?"

"Rồi rồi, em xin lỗi được chưa. Thôi, ăn tiếp đi không anh muộn làm đấy!"

Bữa ăn sáng của hai người lại tiếp tục, sau đó không lâu thì cũng kết thúc. Jungkook lên phòng thay quần áo rồi dặn dò Jimin thật kĩ mới chịu đi. Ngày nào cũng phải đứng lại khoảng 10 phút nhắc đi nhắc lại mỗi cái chuyện ở yên trong nhà, rồi không được đụng việc gì, bla bla... Jimin chỉ muốn đấm vào miệng Jungkook một phát để ổng câm vài ngày cho cậu đỡ đau đầu :)) Sau khi anh đi thì cậu lại lên phòng nằm chơi như mọi ngày, bò xuống giường rồi mở điện thoại lên gọi Yoongi.

'Jimin à? Dạo này cậu ổn không?'

"Mình vẫn ổn, cậu không phải quá lo lắng. Mà công việc dạo này sao rồi?"

'Cũng có chút ẩm ương lắm nhưng không có nhiều đâu, đừng nghĩ nhiều nha.'

"Ờ, cố gắng khắc phục nhé, mình cũng nghỉ chút."

'Ok, bye !' Yoongi cúp máy.

"Haizz, nằm mãi như này cũng chán thật. Mình phải nghĩ ra cái gì đó làm cho vui mới được."

Jimin là đang cảm thấy thật sự chán. Ngày nào cũng nằm như heo trên giường như này. Cậu nằm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, mình có thiếu vài cái áo khoác cho mùa đông, trời đang rét như này nên phải ra ngoài mua sắm chút nhỉ. Nghĩ xong cậu liền bật dậy khoác đại một cái áo rồi đi mua đồ. À, cậu cũng không quên mang cái blackcard Jungkook đưa cậu xài.

----------

Sau vài phút, Jimin cũng đã tới được khu trung tâm thương mại. Vì trời lạnh nên cậu muốn đi bộ cho ấm nên không nhờ bác tài xế chở đi. Cậu bước vào bên trong khu đồ Gucci, nhắm được cái áo nào là bỏ vô giỏ liền, tổng cộng cậu mua khoảng...10 cái áo khoác chứ đùa :)) Đó là hàng hiệu mà, giá thành thì cũng phải biết. Jimin đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán xong rồi lấy đồ đi về. Mua được một đống đồ hớn hở hẳn ra. Đang tung tăng thì tự nhiên cậu va vào một cô gái trông cũng xinh xắn, nhưng hơi bẩn tính một xíu :))

"Á, này cậu kia, cậu không nhìn..." Cô ta bỗng mở to mắt.

"A, em xin...lỗi" Jimin ngẩng mặt lên thì ngạc nhiên.

"PARK JIMIN!!?"

"HANI!?"

Rồi xong, ông trời lại còn muốn thử thách cậu đây mà. Tưởng là tống khứ được cô ta sang bên đó rồi thì có thể yên ổn, nhưng thật không ngờ ả vẫn mặt dày trở về. Trong đầu vẫn còn ý định muốn trả thù rất mãnh liệt, nên khi nhìn thấy cậu cô ta tức lắm. Ngay lúc đó ả kéo tay cậu đi, do bị nắm chặt nên cậu không la lên được.

"Này, bỏ ra, cô định kéo tôi đi đâu?"

"Im lặng và đi với tôi !"

Vì cô ta quát to nên cậu sợ hãi và không dám cãi. Chợt nhớ ra mình có giữ cái thiết bị định vị Jungkook đưa cho, nên cũng yên tâm là anh sẽ biết cậu ở đâu mà đi theo. Nhưng khổ nỗi là điện thoại của anh lại đang sạc pin, còn người thì ở bên phòng họp rồi. Một lúc sau, ả đã kéo cậu ra khu để xe, không thương tiếc mà đẩy Jimin một cái rõ đau vào ghế sau. Ngay cạnh chỗ cậu ngồi còn một người nữa. Là Wang Yi Ren, trợ thủ năm xưa đã cùng ả hãm hại cậu biết bao nhiêu lần.

"Ô, lại gặp rồi nhỉ, Park Jimin."

"Mấy người...quá đáng...hic" Nước mắt bắt đầu chảy trên má và cậu khóc.

"Yi Ren, lấy mấy cái dây đằng sau trói nó lại, xong rồi chuốc thuốc mê."

"Ok !"

Hani nói xong lái xe thật nhanh, còn Wang Yi Ren bắt đầu thực hiện theo lời ả nói. Cô ta trói tay chân cậu trước, miệng thì cứ la lên rồi giấy giụa khiến ả tức điên mà tát cậu một cái bốp. Jimin chẳng biết làm gì ngoài khóc, rồi sau đó cũng bị cô ta bịt miệng lại. Trói cậu xong xuôi, cô ta lấy ra một cái khăn có dính thuốc rồi bịt vào mũi cậu. Jimin hít phải nên đã ngất xỉu.

"Lục soát người cậu ta, tìm cái thiết bị định vị rồi phá nó đi."

"Được !"

Lại nữa, cô ta lại nghe theo lời Hani rồi lấy được nó và ném một phát mạnh xuống dưới sàn xe, cái máy đó vỡ một tiếng rõ to. Sau khi hoàn thành xong kế hoạch, hai ả cười nhếch mép một cái.

Bây giờ Hani và Wang Yi Ren đã trở thành những con người tàn bạo và độc ác hơn bao giờ hết. Cả hai đều lạnh lùng hơn xưa, và thông minh hơn rất nhiều. Hai ả có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ ai. Và cái nơi mà chúng tới, chính là cái nhà kho đông lạnh Jimin đã từng bị nhốt.

HẾT CHƯƠNG 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin