Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Jungkook vô cùng sửng sốt trước câu nói của hai người. Sao chứ !? Đi xa là đi như vậy, chắc chắn phải có lí do nào đó đằng sau chuyện này. Anh cố lấy lại bình tĩnh và từ từ gặng hỏi để xem là làm sao mà hai người đó lại nói như vậy.

"Hai...hai bác đang đùa cháu phải không ? Hai bác đừng làm cháu sợ nhé, cháu không thấy vui đâu."

"Không, là sự thật." Seok Jin vừa nói mà chảy nước mắt.

"Thật !? Nhưng...hai bác đang rất bình thường, sao có thể..."

"Để ta kể cháu nghe. Vào 12 năm về trước, lúc đang trên đường trở về nhà sau chuyến công tác, Nam Joon đang lái xe thì có một chiếc container đi từ xa phóng rất nhanh. Do bác Nam Joon đang mải nói chuyện với bác, không để ý nên đã bị tông trúng."

"S...sau đó thì...hai bác..."

"Đúng, chiếc xe đã bị hất lên cao rồi rơi xuống. Cả hai đều bị tai nạn, bác ngồi cạnh ghế lái, mà chiếc xe lại bị rơi bên đó, nên ta bị nặng hơn ông ấy. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, có người đã báo cảnh sát và bệnh viện đến. Kết quả bác sĩ chẩn đoán được rằng...cả bác Nam Joon và ta đều bị những mảnh vỡ đâm vào người, thêm cả việc đập người mạnh xuống đường nên đã bị ảnh hưởng tới tim. Bọn ta điều trị khoảng 1 tháng thì mới biết, sống khoảng 12 năm thì có nguy cơ sẽ chết vì cơn đột quỵ có thể đến bất cứ lúc nào."

"...Thật sự, kinh khủng khiếp."

"Nên chúng ta muốn nhờ con, nếu đây là cơ hội cuối cùng có thể được bên cạnh Jimin, con hãy chăm sóc nó, và luôn bảo vệ nó...giúp bác."

"Không...cháu không tin là lại đột ngột như thế, cháu..."

"Làm ơn đi Jungkook...coi như ta cầu xin cháu...ta cũng không muốn như vậy đâu."

"Dạ...nhưng...thôi được, cháu biết rồi."

"Cảm ơn cháu."

"Mình về đi Seok Jin à..." Nam Joon buồn rầu.

"Ừ, Jungkook cháu ở đây nhé."

"V...vâng."

Jungkook đang bị sốc nặng, anh không thể tin những gì vừa được nghe. Anh cứ nghĩ chắc bác ấy đùa mình thôi chứ không có gì hết, cả hai sẽ không dễ dàng ra đi vậy đâu. Nhưng càng nghĩ càng đau đầu, Jungkook lại quay sang Jimin, hốt hoảng khi thấy cậu mở mắt ra.

"J...Jimin à, em...tỉnh rồi."

"Tại sao chứ..."

"Tại...tại sao gì ?"

Jungkook thấy hình như cậu đã tỉnh dậy trước lúc họ đi, nghe được toàn bộ câu chuyện nên mới hỏi vậy. Chậc, có vẻ như định mệnh đã sắp đặt cho họ một cuộc đời ngắn ngủi, đành phải bỏ lại hết tất cả mà đi mất. Jimin như bị đâm một nhát vào trái tim mình, bị dày vò đau đớn đến tột cùng.

"Hức...Jungkook, họ nói đùa phải không, anh trả lời em đi..."

"Jimin à...anh xin lỗi..."

"Hức...không đâu, không phải thật, em không muốn...huhuhu."

Jimin ngồi đó, vừa đập tay xuống giường vừa la hét khủng khiếp. Jungkook thấy hơi sợ, vội vàng chạy lại ngăn cản cậu rồi ôm vào lòng, vì xót quá mà anh cũng khóc theo cậu.

"Đừng như vậy nữa mà, em hãy bình tĩnh đi. Họ sẽ ổn...sẽ ổn thôi."

"Huhuhuhu...anh nói dối, em không tin...không tin."

"Làm ơn đi Jimin à, anh cũng không thể tin nổi đâu, chỉ còn cách là chờ đợi thời gian qua đi để biết kết quả thôi. Ngoan, đừng có suy sụp vậy, ba mẹ em sẽ rất buồn đấy."

"Hức...tại sao lại vậy chứ, Jungkook..."

Cậu lại gần anh, cố gắng ngừng khóc rồi ôm chặt anh lại. Cuối cùng thì cũng nín, Jungkook tách Jimin ra, đặt cậu nằm xuống. Con người nhỏ bé đó chui vào trong chăn, chùm kín lại không để anh biết mình lại rơi nước mắt. Sau khi Jimin ngủ rồi anh mới yên tâm về nhà.

----------

'Này Jungkook, tôi đã điều tra được chỗ ẩn nấp của Hani rồi.'

"Thật à, là ở đâu vậy ?"

'Ở cái chung cư gì đó mà cô ta nhốt Jimin lại ý.'

"Là chung cư Wings à. Cô ta ở phòng nào vậy ?"

'Tầng 3, phòng số 6.'

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh !"

'Ok tạm biệt.'

Jungkook đã về nhà sau khi rời khỏi bệnh viện. Bây giờ là 8h tối, anh đã nhờ Hoseok cho số máy của Jihyo và Yoongi rồi nhờ hai người tới trông Jimin. Mong là mọi việc sẽ ổn, mong là họ sẽ an ủi được cậu. Jungkook đi qua phòng của Jeon Phu Nhân hỏi về việc điều tra.

"Mẹ đã nhờ Taehyung rồi, nó đang tiến hành."

"Kết quả sao hả mẹ ?"

"Con Hani thì thằng Hoseok điều tra được rồi phải không ?"

"Dạ."

"Ừm, còn Wang Yi Ren cũng đã xong."

"Cô ta ở đâu vậy ?"

"Ở tòa biệt thự Wang, đường Persona."

"Cô ta sống một mình ạ ?"

"Ừ, ba mẹ cô ta không có ở đây, họ ở bên Mỹ."

"Vậy là có cơ hội hành động rồi."

"Con đừng hấp tấp. Ở đó có đội canh gác rất hung tợn, cẩn thận mất mạng ngay lúc đứng trước cổng ấy."

"Mẹ lo gì, con đang định mời Taehyung đi theo đây."

"Mày cũng khôn nhỉ. Thôi, cố gắng lo liệu cho ổn thỏa."

"Dạ con biết rồi." Anh nói xong rồi quay lại phòng ngủ thay đồ rồi gọi cho Hoseok.

'Đi chưa ?'

"Ok được rồi, mình đi đi."

'Được, anh tới chung cứ đó với Taehyung trước đi, tôi cũng đi đây.'

"Biết rồi." Jungkook lại bấm số máy của Taehyung.

'Jungkook ?'

"Hello, giờ anh có rảnh không ?"

'Sao vậy ?'

"Hành động thôi."

'Ờ ha, đi đi tôi tới liền.'

"Đi đây."

Ba người đã cùng gặp nhau bàn luận. Sau đó quyết định cuối cùng là bắt tại trận Hani và Wang Yi Ren. Sau khi nói chuyện xong, cả ba đều đã gặp nhau tại chung cư Wings. Cùng để xe tại đó và đi lên trên căn hộ của cô ta.

                     HẾT CHƯƠNG 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin