Chương 21
Anh đã ngủ một giấc say sưa tới 12h trưa, lúc tỉnh dậy còn ngái ngủ nên nằm một lúc nữa mới chịu dậy. Jungkook chải lại tóc một chút rồi xuống bếp ăn trưa. Ăn xong rồi lại lên phòng thay đồ chạy đến bệnh viện với Jimin.
----------
"A, bác Nam Joon ?"
"Cháu tới rồi à, ngồi đi." Ông chỉ tay vào ghế bảo anh ngồi xuống.
"Jimin em ấy sao rồi ạ ?"
"À, bác sĩ vừa tiêm thuốc, chắc nó đỡ rồi, chỉ là chưa tỉnh thôi."
"Dạ, bác tới lâu chưa ? Hay bác ăn gì chưa cháu mua cho bác ?"
"Thôi thôi, bác ăn rồi, cháu cứ ngồi ở đây đi."
"Dạ vâng."
"Này ông, mình phải đi rồi !" Seok Jin từ ngoài cửa đi vào nói với Nam Joon.
"Ừ, đợi tôi một chút ! Jungkook à, hai bác lại phải tới công ty một chuyến, cháu ở đây với Jimin dùm bác nhé, hai bác đi khoảng 1 tiếng sẽ quay lại !"
"Vâng hai bác đi cẩn thận." Anh đứng dậy chào hai người.
Họ đi rồi, chỉ còn Jungkook ở đây thôi. Cũng không sao cả, anh cũng muốn tự nhiên hơn để có thể ngắm nhìn cậu. Jungkook ngồi trên chiếc ghế cạnh đó, một tay chống xuống giường, một tay sờ vào gò má cậu. Sao mà lạnh quá ! Hai bên má như hai tảng băng trên tay anh làm anh xót xa. Sau đó lại sờ tới bàn tay trong chăn. Khác với khuôn mặt, bàn tay cậu cực kì ấm, sự ấm áp đó làm Jungkook đỡ lo lắng hơn.
"Jimin à, mau tỉnh dậy nhìn anh nhé !"
Sau đó, anh gục mặt xuống cạnh giường ngước nhìn cậu, nằm một lúc lại thiu thiu ngủ tiếp.
-----1 tiếng sau-----
Đúng như lời Nam Joon nói, họ đã về sau một tiếng ở công ty. Hai người bước vào trong, thấy Jungkook đang ngủ bên cạnh Jimin nên để nó ở đó ngủ luôn, còn Nam Joon và Seok Jin khẽ lại gần đó ngồi xuống. Cảm thấy có ai bên cạnh theo bản năng mà Jungkook mở mắt.
"A...dạ, hai bác mới tới ?"
"Ừ, cũng mới đây thôi, chắc cháu mệt lắm nhỉ." Seok Jin lo lắng.
"Dạ không, cháu ngủ quên thôi. Không có mệt đâu ạ !"
Bỗng anh nhớ tới cuộc hẹn của mình với Hoseok, nhanh nhẹn lấy điện thoại ra xem giờ. 1h35 rồi, Jungkook bỗng đứng dậy xin phép hai người rồi đi.
-----Tại cà phê Awake-----
"Hey bro, lâu quá không gặp nhìn cậu ngon zai hơn nhỉ :))" Hoseok hớn hở làm Yoongi và Jihyo bật cười.
"Haha, anh vui tính ghê. Ồ chào hai người nha !"
"Chào anh !" Hai người đồng thanh.
"Ờ, anh gọi tụi tôi đến có việc gì thế ?" Hoseok thắc mắc.
"À, chuyện liên quan đến Jimin như anh nói với tôi hôm qua."
"Jimin !?" Cả Yoongi và Jihyo la lên.
"Đợi đã, cho tôi biết Jimin bị làm sao đi chứ !" Yoongi sốt ruột.
"Được rồi tôi nói cho mọi người nghe." Jungkook lại kể lại chuyện.
"À....Vậy là cậu ấy đang bị hại đúng không ?" Hoseok hỏi.
"Con ả đó thật quá đáng, nghĩ sao mà làm vậy chứ." Jihyo khó chịu.
"Rồi anh muốn nhờ tụi tôi giúp gì ?"
"Mọi người ở đây 1 năm đúng không? Trong thời gian này nếu tôi hoặc bố mẹ cậu ấy không có ở bệnh viện thì Yoongi hay Jihyo có thể giúp tôi trông chừng cậu ấy không ?"
"Tất nhiên là được rồi !" Yoongi nói.
"Còn Hoseok, anh cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người đó rồi, thì anh có thể cùng tôi đối phó không ?"
"À, ừ được thôi. Khi nào cô ta ra tay thì tôi sẽ giúp anh."
"Ừ, cảm ơn mọi người nhiều lắm !"
"Mà này, anh cho tôi với Jihyo tới bệnh viện thăm cậu ấy được không ?"
"Được chứ, tôi chở hai người đi !"
"À, tôi đi với được không ?" Hoseok hỏi.
"Ừ, được !"
"Ok, tôi có xe nên sẽ đi riêng, mọi người đi đi !"
"Ờ, đi !"
Rồi cả 4 người lại quay lại chỗ của Jimin. Jungkook dẫn ba người đi theo. Nhưng trên đường đi hai người lo lắng nhất là Yoongi và Jihyo rồi. Từng chơi với nhau, lo lắng cho nhau là điều dễ hiểu. Khi vào trong, cả ba người đều thấy Nam Joon và Seok Jin ngồi đó.
"Ô, là Jihyo và Yoongi sao ? Còn có cả cậu nữa Hoseok ?" Seok Jin ngạc nhiên.
"Dạ, tụi cháu mới gặp nhau, có vài chuyện nhờ họ nên cháu hẹn nói chuyện rồi đưa tới đây."
"Cháu chào hai bác !" Jihyo và Yoongi cúi đầu.
"Ờ được rồi, mọi người ngồi xuống đi !"
Cả phòng lúc này hơi bị ồn ào, nhưng cũng nhanh chóng bị dập tắt. Jihyo và Yoongi ngồi cạnh Jimin, cô không kìm được mà rơi nước mắt.
"Huhu Jimin à, mình định tạo bất ngờ cho cậu, sao cậu lại ngủ chứ !"
"Bình tĩnh đi Jihyo, cậu ấy cũng sẽ khỏe lại thôi !" Yoongi an ủi.
"Ây da, tội cậu ấy thật. Jungkook à, anh nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé !" Hoseok ngồi đối diện thở dài nói với Jungkook.
"Ừ, tôi biết rồi !"
Jihyo đang nắm tay cậu gục xuống, tự nhiên trong tay cô có cảm giác động đậy. Yoongi ngồi bên cạnh thấy Jihyo ngủm dậy liền nhìn vào Jimin. Cậu ấy...tỉnh rồi !? Sớm hơn dự kiến ban đầu của bác sĩ !?
"M...mọi người, Jimin...Jimin tỉnh rồi !" Yoongi reo lên.
"Hả !? Jimin sao ?" Jungkook chạy tới.
"J...Jungkook? Cả...Jihyo và Yoongi ?" Jimin nói với giọng khàn khàn.
"Em đã tỉnh rồi, may quá !" Anh đến ngồi cạnh cậu.
"Để bác đi gọi bác sĩ !" Nam Joon nói xong đứng lên đi mất.
"Chào cậu, tôi là Hoseok, là đối tác cũ và cũng là bạn của anh Jeon Jungkook đây !"
"À...vâng !" Cậu nhìn sang hắn rồi loay hoay ngồi dậy.
"Ơ đừng, cậu không phải ngồi dậy đâu, cứ nằm nghỉ đi !" Hắn chạy lại đỡ Jimin.
"Dạ...cảm ơn anh !"
"Cậu Park Jimin, cậu tỉnh sớm hơn dự kiến đấy, thật là tốt quá !" Bác sĩ đi vào và vui vẻ nói.
"Phiền anh kiểm tra cho thằng bé giúp chúng tôi !" Seok Jin nói với bác sĩ.
"Vâng, mời mọi người ra ngoài nhé !"
Sau đó là mọi người cùng ra ngoài chờ. Hoseok và ba mẹ Jimin thì chịu ngồi yên, còn ba người kia cứ ngó vào rồi đi đi lại lại. Khoảng tầm 10 phút sau cũng đã xong.
"Cậu ấy vẫn còn cảm, mọi người nên chú ý hơn một chút, tôi đã cho cậu ấy uống thuốc rồi, giờ tôi đi đây !"
"Cảm ơn anh !"
Rồi lại lần nữa tất cả đi vào xem tình hình cậu như nào.
"Mọi người có thể ra ngoài cho con nói chuyện với Jungkook một chút không ?"
"Được chứ, cậu nói chuyện đi !" Hoseok gật gật.
Trong phòng còn lại hai người, sau đó Jimin lên tiếng hỏi anh.
"Cảm ơn anh...đã cứu em."
"Có gì đâu, điều anh nên làm thôi mà, em có mệt hay cần gì không ?"
"Không, em ổn. Mà hôm đó em có nói chuyện qua điện thoại với anh, thì..."
"Sao ? Có gì sao hả Minie ?"
"Hic...em nghe thấy...hức...có giọng của ai đó, giống phụ nữ nói với anh...hức...thân mật lắm !" Tự nhiên cậu bật khóc rồi che mặt lại.
"Kh...không, không phải như em nghĩ đâu. Cô ta là bạn của ả Hani, cô ta bắt anh rồi cứ lại gần anh mà nói lung tung, em không được nghĩ gì nữa, nha. Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương em mà !" Jungkook ôm cậu và an ủi.
"Hic...thật không ?"
"Thật ! Thôi nào, đừng khóc nữa !"
"Nae, em sẽ không khóc nữa !" Jimin buông anh ra dụi dụi mắt.
"Em muốn nghỉ ngơi, anh và mọi người về nhà đi, được không ?"
"À được chứ, em nhớ cẩn thận !"
"Vâng em biết rồi, bye anh !"
Xong Jungkook trở ra, mọi người đều tò mò hỏi anh, anh nói không có sao hết. Jimin có nói là muốn nghỉ ngơi nên bảo tất cả đi về nhà. Nói xong thì ai về nhà nấy. Jungkook có nhìn lại một lúc rồi cũng đi.
HẾT CHƯƠNG 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro