Chương 18
-----2 tiếng trước-----
Lúc này đã là giờ nghỉ rồi, Jimin cũng đã về nhà. Còn Jungkook ở lại để gửi một số thông tin quan trọng cho Jennie. Các nhân viên đã về hết, còn một mình anh. Trong đại sảnh công ty tràn ngập một màu đen của bóng tối bao phủ, âm u và đáng sợ vô cùng. Duy nhất căn phòng chủ tịch của anh là còn sáng đèn. Xong việc, Jungkook thu dọn giấy tờ và chuẩn bị ra về. Anh đứng dậy tắt đèn và đi khỏi phòng.
Bụp !
Có ai đó ở bên cạnh Jungkook, ném một túi bột gì đó vào mặt anh, bột trong túi văng tứ tung, bao phủ khắp người làm anh ho vài cái. Chợt hai mắt lờ đờ, không lâu sau đó liền loạng choạng ngã xuống.
"Tốt, nó xỉu rồi, đưa nó đi !" Wang Yi Ren đứng bên cạnh lũ tay sai cười khẩy.
"Này Hani, mày chuẩn bị là vừa đấy !"
'Ok, bao giờ thành công tao sẽ bao mày một bữa !' Đầu dây bên kia trả lời.
"Hừ, tao không cần, giúp mày là được rồi !" Xong cô ta dập máy luôn.
-----
Trong căn phòng tối om đầy bụi, một người đang dần hé đôi mắt ra vì cơn hôn mê. Đối diện đó là một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế sofa. Cô ta tới gần anh, nhẹ nhàng nâng cằm lên rồi nói một cách khinh bỉ.
"Ha, đây là chủ tịch của KM mà tôi biết sao ? Thật thảm hại !"
"Cô...sao lại bắt tôi ?"
"Vì ả Hani yêu cầu thì tôi phải làm, có vậy cũng hỏi." Ả cười.
"Chắc là các người lại làm hại Jimin rồi đúng không ?" Anh lạnh nhạt nhìn mặt cô ta hỏi.
"Ha, nghĩ gì chứ, nếu không phải tôi cứu anh về đây thì chắc là anh đã bị chúng nó lôi đi thiến cho một trận rồi !" ( giả dối, tất cả là giả dối :)) )
"Ủa, vậy mắc gì trói tôi ?"
"À, trói anh vì cứ để anh dựa vào là lại gục xuống đất, buộc cho nó chắc !"
"Mà, cô tên gì vậy ?"
"Wang Yi Ren !"
"À...vâng, cảm ơn đã cứu tôi, giờ cô thả tôi ra được chưa ?"
"Chưa đâu cưng à, chị còn nhiều trò vui lắm !" Ả tiến tới gần anh, để cái áo khoác nó tụt xuống cả nửa vai.
"Này...cô làm gì thế ?"
"Đến đây, thưởng thức nó đi !" Cô ta cố tình dí sát cặp ngực căng tròn vào mặt anh."
"Ôi...thả ra đi, hự.." Anh mờ mắt, lại sắp chìm vào cơn hôn mê ( đồ háo sắc :)) )
Bỗng dưng điện thoại anh reo, nhưng anh đang bị trói không lấy điện thoại được. Rất nhanh sau đó Yi Ren giật lấy được, nhìn tên liên lạc. "Jiminie <3" ngắn gọn nhưng dễ hiểu. Cô ta gần như biết được nên bật máy nghe. Jungkook giật mình mà xem thử. Có một giọng nói yếu ớt vang từ đầu dây bên kia.
'Jungkook ? Là anh phải không ?'
"Jimin ? Có chuyện gì vậy ? Em đang ở đâu ?" Anh cố tình nói to cho cậu nghe.
"Anh lại để điện thoại reo rồi sao ?"
"Cô mau thả tôi ra, đồ vô liêm sỉ ! Tôi đã biết hết rồi !"
'Jungkook, mau...tới cứu em với ! Lạnh...'
"Em làm sao ? Em đang ở đâu ?"
'Ở chung cư Wings...bên dưới...' Tút...tút.
"J...Jimin à ? Alo ?"
"Anh nói xong chưa ?" Cô ta cúp máy ném sang cạnh anh.
"Cô...rõ ràng các người đã hại em ấy !"
"Tự anh tìm hiểu, tôi đây không rảnh ! Chúng mày canh hắn cho cẩn thận !" Cô ta hất tóc ra ngoài.
Chỉ còn mình Jungkook trong đó,
"Chết tiệt, sao lại trói chặt thế này."
Anh giẫy giụa một lúc lâu, sực nhớ ra trong túi có con dao lam, liền lấy miệng lôi ra để cắt dây thừng và cởi trói dưới chân. Xong xuôi, anh liền len lén mở cửa cái kho đó, cầm lấy một cây gậy gần đó đánh cho mỗi thằng canh gác một trưởng vào sau gáy. Thằng nào cũng nằm bẹp dưới đất, còn Jungkook nhanh chân chạy đi.
-----Hiện tại-----
"Hự...l...lạnh quá...Jungkook...cứu..."
Cậu bé tội nghiệp bị nhốt trong một căn phòng cấp đông âm độ với một bộ đồ mỏng tang. Co rúm lại một góc tường cố tạo hơi ấm. Thỉnh thoảng lại rên nhỏ trong họng.
"Chóng mặt...quá...Jung..." Cậu đã chính thức bị "đông lạnh", vô thức mà ngất đi.
-----Bên ngoài chung cư-----
"Các chú cho cháu hỏi dưới chung cư này còn cái phòng nào không ?" Jungkook chạy ra phòng bảo vệ hỏi thăm.
"À, có một cái phòng cấp đông dưới hầm đấy cháu !" Một ông bảo vệ tốt bụng chỉ cho anh.
"Dạ...cháu cảm ơn !"
Jungkook vội vàng xuống, nhưng vừa vào cổng thì đã bị chặn lại. Là ả Hani, ả đã đứng đó từ lâu.
"Anh...tới đây làm gì ?"
"Tôi tới đây để tìm cô đấy !" Anh cười khẩy nói với cô ta.
"Tìm tôi ? Tôi có gì để anh tìm ?"
"Hừ, cô đang giấu em ấy dưới đó, còn chối sao ?"
Anh đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận, quát lớn vào mặt ả ta làm ả phải lùi ra sau một bước. Nhưng cố bình tĩnh lại, cô ta vẫn cố chấp cãi cho bằng được.
"Ơ...đừng có vu oan cho người khác khi không có chứng cứ ! Anh thật là luyên thuyên !"
"Tôi vẫn còn nhớ rõ, cô nói với tôi là sẽ không để yên cho em ấy đâu. Cô nghĩ tôi sẽ quên sao ?"
"Anh...được thôi, đúng là tôi đó rồi sao ? Cậu ta sắp chết vì lạnh rồi, anh có xuống có khi còn cái xác đông đá, thích thì đi mà lượm xác về, tôi không cản !"
"Con hồ ly ! Khốn nạn !" Jungkook đẩy cô ta cái mạnh và va vào tường một cái rõ đau.
"Hahaha, buồn cười nhỉ !" Hani cười nhưng anh mặc kệ chạy đi.
Muốn xuống tới tầng hầm phải đi thang máy. Mà cái chung cư này có tận 10 tầng, anh bấm thang máy mà cứ đứng ngồi không yên. Trong đầu có hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ không đâu, nhưng Jungkook vẫn cố gắng gạt đi và đợi. Sau khoảng 2 phút cũng xuống tới nơi. Xung quanh cũng rất tối, nhưng may là có căn phòng gần đó sáng đèn. Nhìn một lượt có vẻ không còn phòng nào, anh liền đi tới cánh cửa đó và mở ra. Êu, xái khí lạnh này xông vào người, rất rất lạnh. Vậy là đúng rồi, Jimin đang ở đây.
"Haizz, sao lại lạnh thế này ? Jimin ? Em đang ở đâu ?"
Anh đi vào trong, thấy bên cạnh cửa có một cái đầu nâu đen quen thuộc, Jungkook liền ứa nước mắt quỳ xuống, cố chịu rét để chạm vào cậu.
"J...Jimin ? Jimin à, em đừng làm anh sợ, tình dậy đi !"
Anh rung người cậu, nhưng vô ích. Thân thể nhỏ bé lạnh nhe băng, khuôn mặt tái xanh và đôi môi trắng bệch. Cái điện thoại của cậu cũng sắp thành đá tới nơi đang nằm bên cạnh. Jungkook cầm lấy cái điện thoại cho vào túi quần, sau đó bế Jimin ra ngoài, mặc cho căn phòng lạnh như bắc cực ở đó. Lại vào thang máy chờ tầm 2 phút, trong lúc đó anh cứ sờ vào người cậu, lo lắng quá mà không kìm khóc được, cứ sụt sịt mà ôm lấy cậu. Xong rồi, thoát rồi. Khi cánh cửa thang máy mở ra, anh vội vàng ra lấy xe, đặt Jimin vào cạnh ghế lái phóng như bay tới bệnh viện.
HẾT CHƯƠNG 18
A hy hy :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro