Chương 14
Seok Jin và Nam Joon ngớ người. Sao nó lại biết chuyện này ? Hai người im lặng một lúc, Seok Jin mới lên tiếng.
"Tại sao con lại biết con có chị gái chứ ?"
"Vì con đã gặp chị ấy !"
"Vớ vẩn, chắc con bị ảo giác rồi nói lung tung đúng không ?" Nam Joon lúng túng.
"Không đâu ạ ! Con đã gặp chị ấy thật. Trong suốt thời gian ba mẹ đi, con luôn mơ thấy chị ấy, con cũng đã gặp chị ấy ở ngoài luôn."
"Con đang nói lung tung cái gì thế, chắc là giấc mơ đó làm con ảo tưởng phải không ?"
"Mẹ à, xin hãy tin con, con nói sự thật đấy, con cũng đã được chị ấy dẫn xuống tầng hầm, con đã phát hiện tấm ảnh gia đình mình chụp ngày xưa."
"Ba nó à, chắc con nó nói thật đấy, hỏi nó một số chuyện xem !"
"Được rồi, làm sao con biết được Junghwa chết thế nào chứ ?"
"Chị ấy nói cho con biết, về món nợ...và đánh đập..."
"..."
Jimin cứ thế lại kể câu chuyện đó cho ba mẹ cậu nghe. Còn nói là đã đi thăm mộ của cô. Jimin kể hết ra, hai người im lặng một lúc rồi hỏi.
"Nói mẹ nghe chị con muốn gì, sao con bé lại quay về đây ?"
"Chị ấy nói muốn trả thù những tên ngày xưa đã giết chị ấy và làm con mất trí nhớ ! Con cần ba mẹ giúp !"
"Haizz, mấy tên đó không biết bây giờ ở đâu mà tìm chứ !"
"Nghe nói tụi nó vẫn hoạt động như ngày đó, vẫn ở chỗ cũ. Hay là ba nó điều tra thử đi ?"
"Được, bây giờ tôi có thể làm chúng bị bắt chỉ trong 1 đêm."
"Có người quen giúp không ba Nam Joon ?"
"Con yên tâm, ta đã hợp tác với SM ở Busan. Chủ tịch Jung Hoseok sẽ giúp !"
"Vậy sao ạ, cảm ơn ba mẹ nhiều lắm !"
Nói xong, Nam Joon bắt đầu gọi cho Jung Hoseok nhờ sự trợ giúp. Anh đã gọi cho cảnh sát để phối hợp điều tra và bắt giữ. Năm xưa chúng từng là tội phạm, nhưng do vào tù được vài năm hết phạt rồi thì được thả ra, nhưng lại tiếp tục hành động ngầm. Từ đó trở đi chẳng ai tìm được chúng.
----------
"Đại ca, hình như có cảnh sát tới !"
"Chết tiệt, mày chuẩn bị đi, chúng ta chạy trốn !"
"Nhưng em nghĩ tình hình này không ổn, cảnh sát quá đông, không chạy được đâu !"
"Mày nói bọn tay sai ngoài kia chặn cửa đi !"
"Chúng bị đánh bất tỉnh hết rồi anh ơi, mình phải làm sao ?"
"Mẹ nó, chạy trước đi !"
"Đứng lại ! Chúng tôi được lệnh bắt giữ các người vì tội môi giới ngầm. Xin hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát !"
"Chết tiệt !" Tên cầm đầu cố gắng chạy thoát nhưng đã bị cảnh sát tóm cùng tên thuộc hạ kia.
"Các người đã nhận được quả báo rồi đó, giết con gái tôi, còn làm con trai tôi mất trí nhớ, vừa lắm !" Nam Joon bước vào nhìn tên kia cười nhếch mép khinh bỉ. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm, mọi hận thù của anh cũng bị phá bỏ. Nếu không nhờ Junghwa, chắc là anh phải ôm mối hận này suốt đời.
"Là mày sao, hừ ! Chuyện này coi như tao tha cho mày sau ngần ấy năm đi !"
"Đưa hắn đi đi !"
----------
"Hoseok à, cảm ơn cậu đã giúp tôi !" Nam Joon vừa đi vào nhà vừa nói chuyện điện thoại với Hoseok.
'Không có gì đâu ạ, giúp được bác là cháu thấy vui lắm ạ.'
"Ừ, cảm ơn cậu. Tôi phải đi có chút chuyện rồi !"
'Vâng chào bác !' Hoseok cúp máy.
"Sao rồi ba nó ?" Seok Jin hớt hải chạy lại lo lắng.
"Chúng nó vào tù hết rồi ! Hai người không phải lo nữa !"
"Yaa, cuối cùng cũng xong, con mệt quá !"
"Mệt thì lên phòng ngủ đi, muộn rồi đấy !" Seok Jin hí hửng.
"Nae ~"
"Jimin, đợi chị nói đã !"
"Chị Junghwa ? Là chị phải không ? Chị đang ở đâu ?" Jimin đang đi bỗng dừng lại nói làm ba mẹ cậu thấy hơi sợ.
"Cảm ơn em ! Giờ thì chị có thể đi rồi !"
"Chị...vậy thì tốt quá rồi !" Jimin quay lại nhìn thấy cô với bộ dạng tươi vui.
"Trong thời gian qua em đã làm rất tốt ! Giúp chị chuyển lời với ba mẹ, rằng chị rất yêu thương họ, và cảm ơn vì tất cả !"
"Vâng ! Em sẽ chuyển lời ! Chị..hức...tạm biệt ! Hẹn gặp lại !" Cậu bật khóc chạy theo cô vẫy tay. Từ đó cũng có một ánh sáng chiếu vào Junghwa, cô bước về phía ánh sáng rồi tan biến. Cô thật sự đã được giải thoát, sau bao nhiêu năm tháng khổ sở chịu đựng chốn trần gian này.
"Con có sao không Jimin ? Trả lời mẹ đi !" Seok Jin đi tới ôm cậu, Nam Joon cũng theo sau.
"Dạ ! Con không sao. Chị ấy...đã đi rồi mẹ ạ !"
"Đi ? Đi đâu chứ ?"
"Chị ấy được giải thoát rồi, chị ấy nhờ con chuyển lời, chị ấy rất yêu thương mọi người, cảm ơn vì tất cả !"
Nghe đến đây, ai cũng bật khóc. Nhưng không phải vì đau buồn, mà là vì hạnh phúc. Sau bao tháng ngày lang thang, cuối cùng cũng với tới được thiên đường. Cả 3 người lên sân thượng, đứng ngắm bầu trời đêm đầy sao.
"Ở trên đó hãy sống tốt nhé con gái, Junghwa !"
----------
"Oápppp, mấy giờ rồi ta ?" Jimin ngái ngủ nhìn đồng hồ.
"Thôi chết rồiiii, trễ làm mất !"
Jimin la toáng lên, đã 8h30 rồi, trễ tận nửa tiếng. Thôi xong, đến công ty là không xong với Jeon Jungkook đâu. Cậu vội vàng làm vệ sinh cá nhân. Xuống nhà không thấy ai nhưng mặc kệ và cậu ngồi xuống bàn ăn vội đồ ăn có sẵn. Hôm nay do ba mẹ cậu có việc đột xuất phải đi sớm nên không có ai gọi cậu dậy hết. Ăn xong, cậu xỏ giày và bắt xe bus thật nhanh đến công ty.
HẾT CHƯƠNG 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro