Chương 12
"Jimin, tại sao mấy hôm nay cậu thất thần thế ?"
"À, không, chắc do tôi làm việc nhiều."
"Không đúng ! Nhìn cậu có vẻ rất sợ hãi, đã có chuyện gì ?"
"Tôi đã nói không có gì mà, sao anh hỏi nhiều vậy ?"
"Tôi chỉ muốn hỏi thăm cậu, vậy thôi ! Nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nhỡ đâu tôi có thể giúp ?"
"Không ! Tôi không cần, tôi cũng chẳng có chuyện gì hết, anh để tôi yên đi !" Jimin đứng dậy mở cửa ra ngoài và đóng cái rầm.
"Ơ...thôi được, để tối nay đến thăm cậu ta xem sao."
----------
Tan làm rồi, Jimin lại về nhà. Ngày hôm nay nữa thôi là cậu sẽ được gặp lại bố mẹ mình. Ăn cơm và tắm rửa xong xuôi thì lên phòng bật máy tính xem phim. Ngồi trước màn hình nhỏ theo dõi chăm chú, đột nhiên ở dưới à có tiếng đổ vỡ. Cậu nghe như muốn nổ tim. Bây giờ làm gì có ai trong nhà, bèn lấy hết can đảm xuống bếp xem. Xuống tới nơi thì có những mảnh vỡ nằm trên sàn, cậu dọn dẹp chúng xong định lên phòng lại. Nhưng chẳng hiểu tại sao chân lại cứng đờ không thể di chuyển.
"Em đứng lại một lúc đi, ta nói chuyện được không ?"
"Chị muốn gì ở tôi...hức...sao cứ bám theo tôi vậy ?" Jimin vừa khóc vừa nói.
"Jimin, quay lại nhìn chị đi !"
"Không ! Tôi không biết gì hết ! Để tôi yên !"
"Đừng như vậy, chị hứa lần này sẽ không làm em sợ nữa đâu, quay lại đi, Jimin!"
Jimin cố kìm nén nước mắt đang chảy dài, từ từ xoay người lại. Trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngang vai đen bóng, khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt long lanh. Miệng cô khẽ nở nụ cười. Trên người là bộ váy trắng tinh khiết. Xung quanh cô tỏa ra một ánh sáng nhẹ.
"Chị...sao lại..."
"Em đừng hỏi gì cả, hãy nghe chị nói, được không ? Chị thật sự không có nhiều thời gian !"
"Đ...được thôi !"
"Thật ra, chị là chị gái của em, nhưng chị đã chết sau khi bị giết hại."
"Cái gì...sao tôi không nhớ gì cả ?"
"Lúc đó gia đình mình đang trong tình cảnh rất khó khăn. Cả bố và mẹ đi làm nhưng không đủ sống, đành phải vay tiền của một bọn xã hội đen. Do vay quá nhiều dẫn đến tình trạng nặng lãi, chúng đã tìm đến nhà mình đập phá và dọa giết hai chị em mình."
"Rồi...sao ?"
"Hôm đó là một ngày tồi tệ. Ba và mẹ cố gắng bảo vệ chúng mình, nhưng không được vì bị chúng đánh ngất. Còn hai chị em mình cùng nhau chạy trốn. Nhưng sau đó tụi mình bị bao vây. Một tên lao tới và bắt đầu đánh. Chị đã ôm chặt em để bảo vệ em, cầu xin chúng tha mạng. Nhưng không, một tên khốn đã mạnh tay đánh vào đầu chị, sau đó còn lấy dao đâm vào sau lưng chị, nên sau đó thì..."
"Thì...sao ?" Cậu trố mắt ra nhìn.
"Chị không chịu được nên ngất đi, sau đó là em, chúng đã đánh vào đầu em luôn, do lúc đó chị chưa ngất hẳn đã nhìn thấy, nhưng may là có cảnh sát đến kịp nên chúng đã chạy. Em đã cùng chị nói lời từ biệt, nhưng đã quá muộn."
"Chị...hức...sao chị lại làm vậy chứ ?"
"Vì chị muốn bảo vệ em, em trai ạ. Cho nên bây giờ chị quay lại đây để tìm em, chị muốn em trả thù tên khốn đó để chị được giải thoát, xin em...giúp chị" Linh hồn cô dần dần trong suốt và hoàn toàn biến mất.
"Không...Chị Junghwa, đừng...đi mà...huhuhu." Cậu ngã quỵ xuống đất và ôm mặt khóc.
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa ở ngoài vọng vào, nhưng Jimin không nghe thấy. Bất ngờ cánh cửa mở ra. Là Jungkook, anh ấy đã tới thăm Jimin. Không thấy Jimin dưới phòng khách nên đi tìm. Vừa đi qua nhà bếp liền thấy có ai đó đang ngồi khóc.
"Jimin à, cậu bị sao vậy ?" Anh lay người cậu.
"Hức...chị tôi...huhuhu"
"Sao cơ ? Chị cậu đâu ? Sao cậu lại khóc chứ ?"
"Tôi vừa gặp chị ấy, chị ấy...hức...biến mất rồi...hức." Jimin bất giác nhìn Jungkook.
"Sao chứ ? Biến mất ? Ý cậu là gì, tôi không hiểu !" Jungkook nhìn Jimin khó hiểu.
"Hức...tôi muốn hỏi chị ấy...nhiều thứ lắm, mà chị ấy biến mất rồi...huhuhu"
"Được rồi, ra ngoài đi rồi nói tôi nghe, ha ?"
"Hức...được...ra ngoài..hức"
Jungkook đỡ Jimin ra phòng khách, hai người ngồi cạnh nhau, Jungkook ngồi trấn an cậu một lúc cũng chịu lên tiếng.
"Chị tôi, mới vừa hiện lên gặp tôi, kể cho tôi nghe về quá khứ..."
"Quá khứ ? Như thế nào, mà sao lại là hiện lên ? Không lẽ chị cậu..."
"Phải đó, chị tôi đã chết khi chúng tôi còn rất nhỏ."
"Vậy là...Chị cậu hiện hồn về đây gặp cậu sao ?" Jungkook tái xanh mặt hỏi Jimin.
"Ừm, đúng vậy. Chị ấy không đáng sợ, nhưng rất đáng thương..."
"Chẳng trách mấy hôm nay cậu cứ như người mất hồn vậy. Nhưng tại sao cậu lại nói là...kể về quá khứ, chẳng lẽ cậu không nhớ gì sao ?"
"Ừm, để tôi kể cho mà nghe..."
Jimin kể hết chuyện chị mình nói cho Jungkook. Nghe xong anh cũng thông cảm cho gia đình cậu. Thông cảm cho Park Junghwa và đặc biệt là Jimin. Jungkook liền nghĩ ra gì đó nên hỏi Jimin.
"Cậu biết mộ của chị ấy không ?"
"Không...tôi còn chưa được tới mộ chị ấy bao giờ."
Đột nhiên ở bên tai của Jimin có ai như nói gì đó. Cậu đột nhiên khựng lại, nghe xem có ai đó nói gì.
"Ở nghĩa trang Seoul !"
"Ở nghĩa trang Seoul ?"
"Gì cơ ?"
"Chị ấy...chị ấy vẫn ở đây, chị ấy vừa nói cho tôi biết mộ của chị ấy."
"V...vậy hả, ở đâu ?" Jungkook thấy lạnh lạnh sau gáy.
"Ở nghĩa trang Seoul !"
"Ờ vậy hả, bây giờ đi luôn không ?"
"Đi đâu ?"
"Đi thăm mộ của chị Junghwa !"
"Nhưng...tôi không có gì để cho chị ấy cả !"
"Không sao, tôi với cậu đi mua một bó hoa trắng và chút hương là được."
"À, vâng, cảm ơn anh !"
"Không có gì, cậu đi thay đồ đi !"
"Vâng, đợi tôi một chút !"
Jungkook đứng đợi Jimin lên phòng thay đồ. Một lúc sau cậu cũng xuống. Cậu chỉ mặc một bộ đồ màu đen đơn giản mà thôi. Sau đó không lâu cậu ra xe Jungkook và lên đường.
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro