Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Jimin ra mở cửa, nhìn lên thì thấy một cô gái chạc tuổi, là một người bạn Jimin quen biết khi còn học đại học. Cô ấy cũng khá thân thiết với Jimin. Là Kim MinJu.

"MinJu ? Sao cậu biết nhà tớ vậy ?"

"À, tớ hỏi Jihyo nên mới biết, hôm nay tới thăm cậu chút này."

"Ừ, cậu vào đi."

Jimin mời MinJu vào nhà, lấy nước và trái cây ra mời cô. Cả hai cùng ngồi ở sofa nói chuyện về công việc rồi tình cảm,... Cô ấy cũng thông báo cho Jimin một việc.

"Còn 5 ngày nữa là tụi mình tổ chức họp lớp, cậu sắp xếp công việc tới chung vui nha."

"Ok tớ sẽ đi, mấy giờ nhỉ ?"

"Hmm...7h tối nha, tại nhà hàng Banana, nhớ dặn thêm cả Yoongi và Jihyo nhé."

"Hai người đó chuyển lên Busan làm việc rồi. Không đi được nên có mình tớ à."

"Ủa tiếc vậy, thôi tớ phải về đây, tớ còn mấy người bạn chưa tới nữa."

"Ok tạm biệt !"

Sau khi MinJu về, còn lại Jimin trong nhà. Cậu dọn dẹp đống trái cây và ly vừa rồi xong lên phòng nằm.

----------

"Jimin ! Jimin à, em có nghe thấy chị không ?"

"Có, tôi đang nghe đây, ai đó ?"

"Jimin, em phải giúp chị, giúp chị được giải thoát, Jimin à !"

"Chị là ai ? Làm cách nào tôi có thể giúp chị ?"

"Chị gái của em, Park Junghwa. Hãy giúp chị, em trai !"

"Khoan đã, tôi đâu có chị đâu ? Chị muốn giúp như thế nào chứ ?"

----------

"Chị...chị là ai ? Sao lại muốn tôi giúp ? Hả !?" Jimin bật dậy.

"Gì vậy ? Chỉ là mơ thôi sao ? Sao lại thế ? Mình có nhớ là có chị gái đâu chứ ? Park Junghwa ? Là ai ? Không được, bố mẹ về mình phải hỏi cho ra lẽ !"

Sau khi lên phòng thì cậu nằm ngủ quên mất, nhưng giấc mơ đó là sao ? Người con gái đó là ai ? Chị gái ? Jimin lại sắp khám phá được bí mật gì đây ?

----------

Cơn mưa lạnh lẽo rơi lộp độp ngoài cửa sổ, Jimin chỉ biết ngồi suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Còn chưa thấy mặt mũi ra sao, lại còn cái tên, Park Junghwa, chị gái của cậu ? Đang mải mê suy nghĩ, tự nhiên có tiếng ai đó gọi tên cậu làm cậu giật bắn mình. Sao chứ ? Bây giờ nhà làm gì có ai, hay là suy nghĩ lung tung nên tưởng tượng ra. Nhưng không, sau một hồi nghe kỹ lại, vẫn là cái giọng nói đó, là giọng nói cậu đã nghe thấy trong mơ.

"Jimin, chị biết em có ở đó, trả lời chị đi !"

"A...ai vậy ? Tôi không có đùa đâu nhé !" Cậu vừa bịt tai vừa nói.

"Jimin, mở cửa phòng ra, xuống tầng hầm, mau đi !"

"Không ! Tôi không biết, không nghe thấy gì cả !" Cậu khóc nấc lên.

"Làm ơn, em trai, xuống tầng hầm mau đi !"

"Hức...ai vậy, tôi sợ lắm, đừng hù dọa tôi nữa mà !"

"Xin em, hãy đi xuống đó đi, hãy giúp chị, làm ơn !"

Giọng nói đó càng to, càng lọt vào tai Jimin nhiều hơn. Có vẻ như người đó rất tội nghiệp mới thảm thiết cầu xin cậu như vậy. Cũng không còn cách nào khác, cậu đành đi xuống dưới đó. Tầng hầm là một nơi được bố mẹ cậu cấm kị không được đi xuống đó từ nhỏ. Kể cả lúc dọn tới nơi ở mới rồi. Hôm nay phải phá lệ một lần.

Jimin xuống tầng hầm, mở cánh cửa trước mặt ra. Hiện lên trước mắt cậu là một không gian tối, chật hẹp. Cậu mở đèn ra, mọi thứ đều bình thường, cho tới khi có một bức ảnh đập vào mặt. Cậu từ từ lại gần nó, cầm nó lên, phủi bụi đi và xem kỹ nó. Hửm ? Có vẻ như là một tấm ảnh gia đình. Có hai vợ chồng trẻ, một cô bé và một cậu bé. Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, hai người lớn đứng sau chúng. Nhìn một hồi, cảm giác quen thuộc bắt đầu nổi lên, đó có phải là ba NamJoon và mẹ Seok Jin không ? Cậu bé đó có phải mình không ? Còn cô bé kia là ai ? Suy nghĩ một lúc thì cậu thấy đúng, nhưng cảm giác ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng Jimin khi vừa đính chính những người trong bức ảnh. Đột nhiên, từ đằng sau, bên một vai của cậu có cảm giác một bàn tay lạnh ngắt đang đặt lên. Jimin đang rất hoảng sợ, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh ngồi im như chưa có gì xảy ra. Song, giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này là rất gần với cậu.

"Em đã quên rồi sao ? Em trai ?"

Jimin gần như ngất xỉu với lời nói đó, nhưng vẫn rất bình tĩnh từ từ quay ra đằng sau. Khi quay lại, từ từ, cậu nuốt nước bọt liếc mắt nhìn lên, thì một cảnh tượng đã ám ảnh Jimin. Đó là một người con gái với mái tóc ngang vai hơi xù, khuôn mặt trắng bệch và xanh xao, hai con mắt thâm lại nhìn rõ một nỗi u sầu ẩn bên trong. Trên người là một bộ váy trắng bị rách vài chỗ. Chân cô ta thì trắng bệch và rất gầy gò. Chưa kịp nói gì, cậu đã hét lên, ứa nước mắt rồi ngất xỉu.

"Xin lỗi đã làm em sợ, nhưng chị phải cần em giúp, em trai ạ !"

                    HẾT CHƯƠNG 10

Thêm tí creepypasta cho nó vui nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin