Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ૢ02

Buổi tập nhảy kết thúc khi kim đồng hồ đã chạm gần nửa đêm. Phòng tập lặng dần, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Jimin sau những giờ đắm mình vào từng bước nhảy. Anh lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị rời đi thì Jungkook tiến tới, ánh mắt cậu vẫn tràn đầy sự quan tâm.

"Hyung, để em đưa anh về. Khuya rồi, đi một mình không an toàn đâu," Jungkook nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết.

Jimin khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút dịu dàng nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Không cần đâu, anh muốn đi bộ một chút. Nghỉ ngơi sau giờ tập luyện cũng tốt mà. Em về trước đi, ngủ sớm nhé."

Jungkook thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, không muốn ép buộc. Cậu nhìn theo bóng dáng Jimin khuất dần trong đêm, lòng tự hỏi liệu có điều gì anh ấy đang giấu.

Jimin bước chậm giữa dòng người thưa thớt của khu phố. Thành phố về đêm như khoác lên mình một vẻ yên bình lạ lùng. Đèn đường tỏa sáng dịu nhẹ, ánh vàng trải dài trên những con đường lát đá. Anh kéo chiếc áo khoác chặt hơn, đôi mắt vô định nhìn theo ánh sáng hắt ra từ các cửa hàng ven đường.

“Jungkook thật sự quan tâm đến mình. Nhưng tại sao mình cứ phải giữ khoảng cách như vậy? Sợ làm phiền cậu ấy, hay sợ đối diện với chính cảm xúc của mình?” Những suy nghĩ cứ thế xoáy sâu trong tâm trí anh, chẳng cách nào dứt ra được.

Jimin dừng lại ở một quán nước nhỏ ven đường, gọi một cốc trà nóng rồi lặng lẽ nhấp từng ngụm. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, nhưng trái tim anh vẫn lạnh. “Có lẽ mình đang trốn chạy. Trốn chạy khỏi thứ cảm xúc mà chính mình không dám đặt tên. Nhưng cứ mãi thế này, mọi thứ sẽ đi đến đâu?”

Khi về đến nhà, căn phòng quen thuộc lại càng khiến Jimin cảm thấy trống trải. Anh thả người xuống ghế, ánh mắt mông lung nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, thế giới vẫn đang chuyển động, còn anh thì mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.

Jimin thở dài, đứng dậy đi tắm, hy vọng nước mát có thể xua tan những suy nghĩ rối ren. Nhưng khi nằm trên giường, trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, anh lại nhìn lên trần nhà, tự hỏi: “Liệu nếu mình dũng cảm bước tới, Jungkook có sẵn sàng đáp lại không?”

Anh bật cười nhẹ, đầy chua chát. “Mình biết, tất cả những chuyện này đều do mình không đủ can đảm mà thôi.” Đêm đó, Jimin không ngủ được. Anh quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi, dù kết quả ra sao đi nữa.
_______________________

Jimin thức dậy ngay khi tiếng chuông báo thức vang lên, đôi mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng trong lòng lại có một cảm giác mới lạ: quyết tâm. Anh ngồi dậy, ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu vào, làm dịu đi cái lạnh của buổi sáng. Hôm nay, anh muốn bắt đầu một cách khác.

Jimin bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác như mọi suy nghĩ rối ren từ đêm qua đang trôi theo dòng nước. Anh nhìn vào gương, ánh mắt đầy nghiêm túc, như muốn khẳng định với chính mình. "Không còn chần chừ, không còn trốn tránh. Dù kết quả thế nào, ít nhất mình sẽ sống thật với cảm xúc."

Sau bữa sáng gọn nhẹ, Jimin mở laptop, tạo một danh sách những điều cần làm. Anh không chỉ muốn thay đổi cách đối diện với tình cảm của mình, mà còn muốn cải thiện bản thân. “Mình phải là phiên bản tốt nhất khi đứng trước Jungkook, không chỉ để thể hiện, mà còn để bản thân tự tin hơn.”

Jimin bắt đầu lên kế hoạch từng bước:

Tập trung hơn vào công việc, luyện tập nghiêm túc để không chỉ chứng minh với người khác mà còn khẳng định với chính mình.

Tìm cơ hội gần gũi với Jungkook hơn, không vội vàng nhưng cũng không né tránh. Một lời hỏi thăm, một buổi trò chuyện chân thành, từng chút một xây dựng sự kết nối mà cả hai có thể cảm nhận.

Học cách bày tỏ cảm xúc rõ ràng hơn. Không phải bằng những lời hoa mỹ, mà bằng hành động chân thành.

Sau khi hoàn tất kế hoạch, Jimin mỉm cười hài lòng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mọi thứ dần rõ ràng trong đầu. Không còn là những suy nghĩ mơ hồ làm anh bối rối, mà là một hướng đi cụ thể mà anh sẽ theo đuổi.

Ngày hôm đó, Jimin bước ra khỏi nhà với tâm thế khác. Những ánh nắng đầu ngày rọi xuống con phố nhộn nhịp như một lời nhắc nhở: mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Anh tự nhủ: “Không biết hôm nay sẽ mang đến điều gì, nhưng mình chắc chắn sẽ không để nó tệ hơn hôm qua.”

Bước vào phòng tập, ánh mắt Jimin chạm phải Jungkook đang đứng gần đó, cười tươi khi thấy anh đến. Trái tim anh khẽ rung lên, nhưng lần này, anh không né tránh. Jimin bước tới, nụ cười nhẹ nở trên môi. Hôm nay, anh sẽ khác.

Buổi sáng trôi qua với sự bận rộn quen thuộc ở phòng tập. Tiếng nhạc vang lên, từng bước chân nhịp nhàng trên sàn gỗ, và không khí tràn đầy năng lượng. Sau khi kết thúc bài tập, Jimin và Jungkook cùng ngồi nghỉ, tự nhiên trò chuyện như mọi chuyện hôm qua chưa xảy ra.

Jimin hôm nay thật khác. Anh cởi mở, thoải mái, và dường như có một sự tự tin mà trước đây Jungkook chưa từng thấy. Cậu nhìn anh, đôi mắt thoáng vẻ dò xét nhưng không nói gì ngay.

"Hyung, anh hôm nay lạ thật đấy," Jungkook bất chợt lên tiếng, đôi mày nhíu lại. "Có chuyện gì mà vui vậy?"

Jimin bật cười, đặt chai nước xuống và nhìn cậu với ánh mắt bình thản. "Có gì đâu, chắc tại hôm nay tâm trạng anh tốt thôi."

"Không phải." Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc của Jimin. "Tối qua anh bảo muốn đi bộ một mình, giờ lại thế này. Không phải anh đang giấu em chuyện gì đấy chứ?"

Jimin mỉm cười, không vội trả lời, như thể đang thưởng thức sự tò mò của Jungkook. "Nếu có gì thì anh cũng nói với em rồi, đúng không?"

"Không đúng." Jungkook nhướn mày, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Hyung lúc nào cũng giấu cảm xúc trong lòng. Anh nghĩ em không biết sao?"

Jimin vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng hơi chột dạ. Anh biết Jungkook nhạy bén, nhưng anh không muốn để cậu nhìn thấu quá sớm. "Chỉ là anh nhận ra mình nên vui vẻ hơn thôi. Cuộc sống ngắn lắm, đúng không?"

"Hyung, anh không trả lời thật lòng." Jungkook bỗng nghiêng người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào Jimin. "Có phải anh đang gặp chuyện khó nói không? Nếu có, cứ nói với em. Em sẽ giúp anh."

Jimin bật cười lớn hơn, cố gắng làm dịu không khí. "Jungkook à, em căng thẳng quá rồi. Anh không có chuyện gì đâu. Nhưng mà em thế này làm anh thấy buồn cười thật đấy."

"Hyung—!" Jungkook nhíu mày, định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, nhìn thẳng vào mắt Jimin như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài. "Được rồi, nếu anh không muốn nói thì thôi. Nhưng anh biết mà, em luôn ở đây."

Jimin gật đầu, lòng chợt ấm lên trước sự quan tâm của Jungkook. "Anh biết. Và anh cảm ơn em vì điều đó."

JungKook liền nhanh chóng đổi hướng sang câu chuyện khác để anh và cậu không còn ngượng,JungKook quyết định kể về đêm hôm qua đã đi chơi cùng Taehyung.

Jungkook mải mê kể về chuyến đi chơi cùng Taehyung, giọng nói đầy phấn khởi. Nhưng từng câu, từng chữ của cậu như những nhát dao nhỏ cắt vào lòng Jimin. Anh siết chặt tay trên đầu gối, cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản.

“Mình đã hứa sẽ dũng cảm. Mình không thể cứ để cảm xúc kiểm soát thế này. Nếu không đối diện, mình sẽ chẳng bao giờ tiến lên được.” Jimin thầm nhủ, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Nhưng trong lúc anh đang đấu tranh với chính mình, Jungkook đột ngột ngừng nói, đôi mắt sắc bén của cậu xoáy vào Jimin. "Hyung, anh ổn không?"

Jimin giật mình, ánh mắt khẽ lảng tránh. "Ừ, anh ổn mà. Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Jungkook nhướn mày, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Anh không có vẻ ổn chút nào. Anh cứ im lặng, lại còn siết tay mạnh thế kia. Có gì anh cứ nói đi, đừng giấu."

Jimin cười gượng, cố gắng che giấu sự bối rối. "Không có gì đâu. Anh chỉ hơi mệt một chút sau buổi tập thôi."

"Hyung." Jungkook nhấn mạnh, giọng điệu nghiêm túc hơn. "Đừng lấy lý do đó để lừa em. Em biết anh mà."

Trước sự truy hỏi thẳng thắn của Jungkook, Jimin cảm thấy mọi lớp phòng ngự của mình dần sụp đổ. Anh cúi đầu, tay vô thức vò lấy chiếc khăn bên cạnh. “Mình phải làm sao đây? Không thể cứ thế này mãi được.”

Sau một lúc im lặng, Jimin ngẩng lên, nụ cười nhạt nở trên môi. "Em nhạy bén thật đấy. Anh chỉ hơi... không quen khi nghe em kể nhiều về Taehyung như vậy."

Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra. "Hyung, anh đang ghen à?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jimin đỏ bừng mặt. Anh lúng túng, định phản bác nhưng chẳng thể thốt nên lời. Jungkook bật cười, nụ cười của cậu mang theo chút tinh nghịch nhưng cũng không kém phần dịu dàng.

"Anh không cần phải ghen đâu. Em với Taehyung chỉ là bạn thân thôi, chẳng có gì hơn cả. Anh biết mà, đúng không?"

Jimin khẽ gật đầu, cố lấy lại sự tự nhiên. "Ừ, anh biết. Nhưng đôi khi... anh chỉ nghĩ nhiều quá thôi."

Jungkook nghiêng đầu, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. "Vậy lần tới, anh đi cùng bọn em nhé. Em nghĩ, có anh đi nữa thì chắc chắn sẽ vui hơn nhiều."

Jimin mỉm cười, lần này là một nụ cười thật sự, không còn chút gượng gạo nào. Anh gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 'Có lẽ, mọi thứ không khó khăn như mình tưởng. Chỉ cần dũng cảm, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin