vệt nắng trong giữa cơn mưa tầm
Jungkook là người về sớm nhất bọn, một giờ ba mươi sáng em vội vã khoác áo bỏ về mặc cho đám người chúng tôi vẫn còn la liệt trên băng ghế như ngả rạ. Tôi không giữ em lại, tôi biết Jungkook về sớm vì điều gì. Dòng tin nhắn từ "bé" của em tôi vô tình đọc thấy ghi vỏn vẹn vài ba chữ thôi, nhưng tôi biết nó có sức nặng với em lắm.
Về sớm đi.
Đã có lúc tôi muốn đánh cược thử, nếu tôi nói Jungkook đừng về, và cô bé kia nhắn về sớm đi, em sẽ chọn ai. Một người bên em sáu năm hay người em gặp mới mấy tháng.
Những người còn lại thức dậy ngay sau khi Jungkook về được mười lăm phút, Hoseok đã quát ầm lên vì sao lại để Jungkook bỏ về.
"Cứ để thằng bé về, giữ làm gì anh ơi."
"Bạn bè lâu lâu mới gặp đủ, mới có một giờ sáng đã về. Không nể mặt anh em gì."
Hoseok dụi đôi mắt mơ màng vì vừa thức giấc, tôi bật cười vì câu nói của anh. Thật ra tôi sẽ bênh em thôi, vì người đang yêu biết rõ cảm xúc của một người đang yêu khác. Nếu phải so sánh giữa người mình thương và đám anh em nhìn mặt đến ngán, người bình thường nào cũng sẽ chọn vế đầu tiên. Là tôi thì tôi cũng thế, cỡ nào thì Jungkook vẫn sẽ luôn là ưu tiên của tôi.
Tôi nhìn anh, nhớ lại dòng tin nhắn khi nãy rồi nói:
"Bé nhắn mà, phải về chứ. Ở đây có ai là bé của Jungkook đâu."
"Để xem được bao lâu." Hoseok bĩu môi.
Vậy mà, bao lâu của Jungkook và bé kéo dài những hai năm dây dưa không dứt.
...
Bầu trời buổi sớm trong vắt như mặt hồ mùa thu.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức điện thoại, kế bên là Taehyung đang vòng tay ôm lấy ngang hông. Đêm qua tôi gọi người lái xe đưa cả bọn về, ai nấy đã say đến mức không còn biết trời trăng mây đất, cứ thể gục đi giữ quán bar toàn vỏ bia với mùi thuốc lá.
Chúng tôi ngủ nhờ ở nhà anh Hoseok chỉ đơn giản vì nhà anh gần nhất. Căn nhà ba phòng ngủ không biết để cho ai dùng mà rộng thênh, vừa hay lại đủ cho cả bốn năm con người tá túc. Anh Hoseok ngủ phòng chính, Yoongi và Seokjin ngủ một phòng, tôi và Taehyung nhét cùng vào một phòng còn anh Namjoon nằm vật vờ ngoài phòng khách. Đám người chúng tôi bao giờ cũng thế, chẳng mấy khi gặp nhau nhưng mỗi lần gặp đều sẽ say bí tỉ như mấy gã nghiện rượu lâu năm khó bỏ.
Không như những lần trước, lần này căn phòng rộng thênh của anh Hoseok chỉ có mỗi tôi với Taehyung nằm gối đầu lên người nhau. Những lần trước Jungkook sẽ luôn là người đứng chắn giữa hai người chúng tôi, em lấy đặc quyền em út để giành ngay vị trí ấm nhất giường. Hôm nay phần giường ấm nhất không có ai giành lấy, vậy mà tôi vẫn thấy lòng mình lạnh tanh.
Jungkook về sớm nên cũng đã tỉnh rượu sớm, mới bảy giờ sáng chưa ai ngủ dậy, em nhắn vào nhóm chat hỏi mọi người đã thức chưa, tôi bấm nhầm vào ô thông báo hiện trên màn hình, thế là seen tin nhắn của em. Jungkook lại chuyển sang nhắn tin riêng cho tôi, em hỏi:
jungkook.97: dậy rồi à?
j.m: ừ
j.m: mới dậy
jungkook.97: đêm qua mấy giờ anh về?
j.m: anh không thèm nói chuyện với người bỏ anh em về trước.
jungkook.97: thôi mà anh, em về có việc.
j.m: việc gì lúc một hai giờ sáng?
Jungkook đã xem nhưng đến tận mấy phút sau em mới trả lời, câu trả lời làm tôi nhìn ngứa cả mắt.
jungkook.97: mẹ gọi về
j.m: mẹ nhỏ ấy hả?
jungkook.97: sao anh nói chuyện nghe cứ thấy giống như đang ghen.
Tôi đứng sững lại trước dòng tin nhắn của em, mấy dòng tin nhắn tôi gửi đi theo quán tính, giống như đôi tay tự động gõ rồi nhấn gửi mà không chịu sự quản lý của não bộ. Tôi không phủ nhận việc mình đang ghen tị với bé của em lắm, nhưng để lộ ra ngoài thì là điều không nên. Tôi với em có là gì của nhau đâu mà ghen tuông giận hờn.
Jungkook thấy tôi hồi lâu không trả lời, em lại nhắn tiếp:
jungkook.97: em nói đúng rồi à?
jungkook.97: anh ghen với Eunmi đúng không?
j.m: nói linh tinh anh đấm cho.
j.m: ghen kiểu bạn thân có người yêu rồi bỏ mình.
jungkook.97: làm gì có ghen kiểu bạn thân.
j.m: ghen kiểu bản thân thì buồn do bạn bỏ mình chứ sao.
jungkook.97: mà bạn thân có người yêu thì anh phải mừng chứ sao lại buồn.
j.m: có người yêu rồi sẽ không thân nữa nên anh buồn.
jungkook.97: liên quan gì đến nhau? em có người yêu vẫn thân với anh như thường.
j.m: anh không chơi với mấy đứa có bồ. ế thì anh chơi, anh ghét ăn cơm chó.
Tôi không chờ xem tin nhắn trả lời của Jungkook mà ném điện thoại sang một một bên, bực bội đá vào cẳng chân Taehyung một cái, Taehyung đau điếng quát ầm lên mày điên à, tôi lại đá thêm cái nữa không biết vì sao, vừa đá vừa quát lại cậu ừ, tao đang điên thì mày tính làm gì.
...
Người yêu và bạn thân là hai mối quan hệ thật ra khó mà dung hợp với nhau. Bên nghĩa bên tình, người đứng giữa khó mà cân bằng được. Đặc biệt là với đám anh em lúc nào cũng xem nhau là một tụm dính chùm như đám bạn tôi thì lại càng khó.
Cả đám chúng tôi trước nay không thích yêu đương, dù rằng bạn tôi ai cũng được cái đẹp mã lại còn nói chuyện có duyên, người thích xếp cả một hàng dài nhưng chẳng ai chịu gật đầu. Seokjin được nhiều người tỏ tình nhất vì anh nằm trong top trai đẹp của trường đại học ngày xưa chúng tôi học chung, lại còn là hình tượng đàn anh ấm áp, mấy em gái xếp dài từ cổng trường đến tận bãi sân sau.
Jungkook xếp ngay thứ hai, từ thời cấp ba em đã nổi như cồn, mỗi lần em ném được một quả bóng vào rổ giữa sân trường giờ ra chơi đông như kiến là mỗi lần có thêm một người thích em.
Ngày trước, tôi hay đứng từ hành lang tầng hai nhìn xuống, học sinh lớp mười hai được đặt cách ở lại lớp mà không phải xuống sân, hai khối còn lại thì không được vì để đảm bảo không có đứa nào chạy nghịch trên hành lang rồi ngã lộn cổ xuống sân trường.
Trường tôi có đặt hai trụ bóng lạc quẻ ngay giữa sân, kế bên hai thân cây bàng đã cao gần chạm mái. Đám học sinh loi choi vẫn hay xuống đây thể hiện mấy món nghề úp sọt chẳng đâu vào đâu, Jungkook cũng giống thế, giờ ra chơi em cũng xuống sân chơi bóng rổ với mấy đứa lớp bên mà tôi đã quen mặt đến ngán. Đâm ra lúc nào cũng là tôi đứng từ trên cao ngắm em chơi bóng, nắng nhạt phủ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em, Jungkook cười tươi như đóa hướng dương đang đón nắng.
Ngắm em được mấy tháng thầm lặng, lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau là khi bạn cùng lớp nhờ tôi đưa nước cho Jungkook. Chai nước suối bị bóc vỏ và đính kèm tờ ghi chú tỏ tình, tôi cứ thế mà đưa cho em, lúc đó tôi không biết, đó lại là lý do để chúng tôi trở thành bạn bè của nhau.
Sau này Jungkook nói với tôi, khi ấy em biết thừa tôi đưa giúp bạn, nhìn mặt mấy đứa như tôi sẽ không bao giờ chủ động tỏ tình trước. Lúc ấy cứ nghĩ em nghĩa đại đoán bừa, đâu ngờ hai năm sau lời nói vẩn vơ khi ấy lại đúng y không sai một chữ.
Người như tôi sẽ không bao giờ chủ động tỏ tình, người như tôi luôn sẵn sàng bỏ lỡ.
Tôi và em thân nhau sau một đêm mưa tầm tã phải ở lại trường đến tận khuya. Thành phố những ngày tháng mười bao giờ cũng có những cơn mưa bất chợt ghé ngang như có ai vừa rút nước từ sông trút xuống. Những cơn mưa không lời báo trước cứ thế khóa chân tôi lại ở lại sảnh sân trường.
Tôi chắc mẩm mình sẽ đợi đến khuya nếu mẹ không chạy qua đón, mà nếu mẹ đón thì xe chẳng biết ném đi đâu, trường không cho gửi xe qua đêm, thể nào sáng hôm sau cũng bị mắng.
Sân trường sau bảy giờ đã chẳng còn bóng ai ngoại trừ vài ánh đèn lay lắt phía cuối dãy hành lang. Gió và mưa đổ xối xả xuống mấy cành cây đang nghiêng ngả theo từng hạt mưa nặng trĩu. Tôi quyết định ném cặp sang một góc rồi đi học theo hành lang trường, hành lang ngay tầng trệt có trồng một dãy nguyệt quế chỉ vừa điểm vài bông tí ti màu trắng. Nước mưa hắt vào bụi hoa rồi tràn vào lênh láng, mấy bước chân tôi đi cũng đã kéo theo sình lầy.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Jungkook đang không tỏa sáng như vầng dương. Những lần gặp em dưới sân trường, trên lớp, trong căn tin đều sẽ thấy cả đám người bu đen bu đỏ chỉ để gần em hơn. Mấy lúc như thế cứ như có cả mớ dây đèn quấn quanh người em, sáng lấp lánh giữa cả một đám người đông nghịt.
Jungkook ngủ gục trên ghế đá đặt ngay trong hành lang, chiếc ghế mà đám học sinh trường Jeongdong vẫn hay nói là đứa con lạc loài khi nằm chễm chệ phía cuối. Em tựa đầu lên bệ cửa sổ phòng âm nhạc, gật gù lên xuống theo từng nhịp thở đều. Tôi không dám đánh thức em, mà thật ra cũng không quen biết gì mà gọi em dậy. Những bước chân rón rén lướt ngang qua người em, tôi cứ nghĩ mình rời đi lặng lẽ như thế cho đến khi Jungkook mơ màng lên tiếng:
"Cái anh đưa nước."
Tôi đứng sững lại, hoá ra Jungkook vẫn còn nhớ tôi là người đưa nước giúp bạn tỏ tình ngày hôm trước. Cứ tưởng trong hằng sa số những lời tỏ tình vẫn ra vào mỗi ngày, có thêm hay bớt vài người cũng chẳng bõ vào đâu thì em sẽ chóng vứt chúng ra sau đầu. Vậy mà Jungkook vẫn nhớ dù tôi chỉ đến đưa nước rồi cũng như cơn gió bay vút đi.
Tôi quay lại nhìn em, vô tình lại thấy Jungkook cũng đang nhìn mình. Mắt đối mắt giữa một cơn mưa tầm tã không biết bao giờ nguôi, đó là lần đầu Jungkook hỏi tôi rằng: "Làm bạn nhau không?"
Cơ duyên giữa tôi và Jungkook bắt đầu từ đó, em xin mạng xã hội và số điện thoại của tôi, chúng tôi trao đổi rồi tự nhiên lại trở thành bạn. Jungkook nổi tiếng trong trường nhưng danh sách người theo dõi trên instagram chỉ vỏn vẹn có hai trăm ba ba, tài khoản riêng tư nên chẳng ai biết em đăng gì bên trong, cũng chẳng biết em đang theo dõi ai nếu không được cho phép. Tôi trở thành người thứ hai trăm ba bốn, hai ba bốn bước đều, Jungkook bảo đấy là số tiến, em hy vọng tình bạn giữa tôi với em cũng sẽ mãi tiến xa.
Sáu năm sau, xa thì có, nhưng tiến thì chẳng đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro