Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời nói dối ba từ

"Tao đưa mày về."

Taehyung khoác vai tôi khi đang cạp một quả táo cắn dở. Tôi mở tủ lạnh nhà Hoseok lấy ra một lon cà phê đóng sẵn không biết để đây từ bao giờ. Sau đó lại quay sang bĩu môi với Taehyung.

"Thôi, tao tự về."

Bên ngoài tuyết vẫn phủ kín mặt đường nhựa không thấy lối đi. Vài bông hoa tuyết lất phất bay rồi đậu lên bệ cửa sổ trong cứ cô đơn và lạc lõng không sao tả được. Tôi hất tay Taehyung, tự mình khoác áo khoác rồi rời khỏi nhà anh Hoseok trong tiếng chào vội vã. Taehyung không đuổi theo tôi, cậu chỉ nhắn ba chữ về cẩn thận rồi dòng trạng thái online trên mạng xã hội cũng tắt
Tôi bấm thang máy xuống tầng trệt của tòa chung cư, bên dưới chẳng có lấy một bóng người qua lại. Giữa trưa ngày cuối tuần, dường như mọi người đều dắt nhau đi trốn hết cả.

Taxi tôi gọi ba mươi phút mới đến nơi, tuyết đổ dày làm nhiều tài xế ngại nhận cuốc. Tôi bị hủy đến cuộc thứ tám mới có người nhận với mức giá gần như gấp ba. Chiếc xe từ từ rời khỏi khu chung cư của Hoseok, nhà tôi cách nhà anh những hai mươi cây, gần như đầu và cuối của thành phố nhưng chẳng mấy khi vắng mặt khỏi những cuộc vui với nhau. Nhà Jungkook cách nhà anh mười tám cây, thế nên lần này em mới lui về sớm, dẫu cho mọi lần chúng tôi vẫn cùng nhau ở đến tận chiều ngày hôm sau.
Mất gần một tiếng rưỡi mới về được đến nhà trong thời tiết tuyết vẫn miệt mài rơi rụng xuống khắp mặt đường, người tài xế chở tôi thi thoảng kêu lên vài câu cảm thán rồi bảo rằng đáng lẽ ra sẽ chẳng ai chịu nhận một cuốc xe vừa xa vừa nhọc công đến thế.

Đoạn đường về, tôi đã nghĩ bâng quơ về rất nhiều thứ. Rằng là vì sao mình lại thích Jungkook, vì sao ngày ấy lại chọn trở thành bạn của em mặc kệ cho cô bạn thân cùng lớp giận lẫy. Kể cả việc vì sao Jungkook luôn tìm đến nhà tôi đêm giáng sinh hằng năm với một túi bánh quy gừng và chóp mũi đỏ ửng cũng làm tôi phải đắn đo suy nghĩ.

Giáng sinh năm nay cũng sắp đến, tôi tự hỏi còn túi bánh quy gừng nào đứng đợi trước cửa nhà tôi nữa không.

...

"Năm trăm hai mươi lăm nghìn."

Bác tài xế nhìn vào bảng đồng hồ đo giá, tôi rút một tờ năm trăm một tờ năm mươi rồi đưa cho ông, không cần trả lại tiền thừa.

Xe đậu ngay trước nhà tôi, giàn hoa đã bị tuyết phủ trắng, mấy ụ tuyết không chịu nổi mà rơi xuống hiên nhà, vỡ vụn.

Tôi không có hàng xóm, không thân thiết với họ đủ nhiều để có thể ngồi lê đôi mách nói những chuyện vặt vãnh linh tinh. Trừ cô bé đang ôm con thú nhồi bông trên tay chạy về phía tôi.

"Con chào chú."

"Ừm, chú chào con. Jinah đi đâu thế này?"

Jinah là con gái của nhà đối diện nhà tôi, con bé vẫn thường chạy qua nhà tôi chơi vào mỗi chiều cuối tuần.

"Qua thăm chú. Hôm nay chú không đi với chú kia nữa ạ?"

Tôi giật mình khi nghe lời nói của Jinah, mọi khi tôi vẫn thường về cùng Jungkook, đơn giản vì nhà chúng tôi gần nhau. Hôm nay tôi về một mình, có lẽ vì thế nên Jinah mới thắc mắc.

"Chú kia bận mất rồi. Jinah cũng để ý nữa à?"

Jinah gật cái đầu bé xíu của cô bé, tôi tiện tay xoa lên. Tóc Jinah mềm như tơ, không hiểu sao tôi lại nhớ đến mái đầu của Jungkook. Tóc em cũng mềm và mượt thế này. Tiếc là bây giờ tôi không còn được tùy ý vuốt lên chúng nữa. Bé của em sẽ không thích điều này, hoặc ít nhất tôi sẽ cảm thấy có lỗi với bé.

"Chú kia hay cho con kẹo lắm. Kẹo dâu với quýt, vị nào cũng ngon."

Tôi bật cười trước giọng nói hồn nhiên của Jinah, sau đấy lại ngồi thấp xuống nói khẽ với cô bé.

"Từ nay về sau chú kia chắc không ghé đến nữa đâu. Nhưng nếu Jinah thích thì chú mua cho Jinah nhé? Được không?"

Thật ra tôi khá thích Jinah dù chẳng mấy khi nói chuyện với mẹ con bé. Chị không thường xuyên ở nhà, con bé vẫn hay sang nghịch mấy chậu cây trồng trước nhà tôi. Đôi ba lần như thế, Jinah là hàng xóm duy nhất mà tôi thân.

"Sao chú kia không ghé nữa hả chú?"

"Ừm, giờ chú bận đi với người khác rồi."

Tôi trả lời như thế, bất chợt lại có giọng nói quen tai cất lên sau lưng tôi.

"Ai bảo không ghé nữa?"

Jungkook không biết ở đấy từ bao giờ, em mặc một chiếc hoodie màu xanh sẫm khoác ngoài bằng một tấm áo phao. Thế nhưng chóp mũi em vẫn ửng đỏ vì trời lạnh.

"Jungkook? Sao em ở đây."

Jinah nhảy hẳn lên người Jungkook, cong mắt cười như mặt trời bé nhỏ giữa mùa tuyết rơi.

"Chú!"

Jungkook đỡ lấy Jinah rồi lấy trong túi áo một que kẹo mút vị táo xanh. Tôi vẫn trân trân nhìn em như thể chưa tin vào mắt mình.

"Sao em không được ở đây?"

"Anh tưởng em nói có việc?"

"Việc gì thì cũng xong rồi chứ, bây giờ em rảnh."

Tôi vẫn nhìn em, Jinah nhận kẹo quay sang thơm lên má Jungkook một cái. Hai chú cháu cong mắt cười, tôi vẫn còn nhìn em.

"Qua đây có việc gì?"

Jungkook lại nhướng mày nhìn tôi.

"Từ khi nào có việc mới được gặp anh thế?"

Trước đây, tôi và Jungkook chẳng cần có lấy một lý do để gặp mặt. Chỉ đơn giản là em chạy sang nhà tôi, chào một cái rồi về, hoặc tôi vô tình đi chợ mua thừa thức ăn tối, thế là gọi em sang xử lý nốt chỗ thức ăn dư. Mấy năm trời như thế, dường như cái gọi là lý do gặp mặt giữa tôi và Jungkook cũng trở nên thừa thãi.

Jinah đã chạy vào nhà, con bé lon ton cầm theo một túi kẹo và con gấu bông màu nâu sẫm mất hút sau cánh cổng lớn màu xanh. Còn lại tôi với Jungkook đứng đực ra giữa bầu trời tuyết vẫn đang rơi lả tả.

"Không tính mời em vào nhà à?"

Tôi lắc đầu, tặc lưỡi bảo em về đi. Jungkook thoáng chau mày rồi đáp:

"Sao không cho em vào nhà?"

"Anh không tiếp mấy đứa có bồ."

Jungkook đốp lại ngay:

"Liên quan gì?"

Tôi ậm ờ:

"Không liên quan, nhưng anh không thích. Về đi, khi nào độc thân thì tìm anh."

Tôi đã toan rời đi mặc cho cái nhìn như xuyên thủng mấy lớp áo dày của Jungkook. Tôi tự biết bản thân mình là đứa ích kỷ và cái tôi cao ngất, những gì không phải của riêng tôi thì tôi sẽ không động đến. Jungkook bây giờ dù phải hay không thì cũng không còn thuộc về một mình Park Jimin như trước giờ tôi vẫn luôn tự mặc định trong đầu. Bây giờ em đã có Eunmi, một cô bé chỉ biết tên biết mặt qua vài ba tấm ảnh em đưa chứ chưa một lần gặp gỡ. Tôi không thích choàng vai bá cổ một người đang nắm lấy đôi bàn tay của người khác không phải là tôi. Thế nên, tôi triệt để từ chối thân thiết với Jungkook.

"Anh thích em đúng không?"

Tôi đứng sững lại, tim giật nảy trước câu hỏi của em.

"Ai bảo em thế?"

Jungkook bước lại gần tôi. Em nói:

"Ánh mắt, thái độ, hành động của anh từ suốt đêm qua đến giờ. Jimin, anh thích em đúng không?"

Tôi nhìn em, lần đầu tiên trong đời tin rằng mình đã làm một chuyện điên rồ. Tôi bật cười, nặn ra một lời nói dối:

"Người như em thì có gì để anh thích?"

...

Jungkook rời đi khi một ụ tuyết từ mái hiên của bờ tường bao quanh nhà rơi xuống mặt đất. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo bóng em rời khỏi nơi góc phố không ít lần cùng em đi dạo trong mỗi đêm cả hai mất ngủ.

Câu nói của tôi đáng lẽ phải chẳng ảnh hưởng gì đến em, Jungkook đã có Eunmi và tôi dù không thích em đi chăng nữa cũng chẳng mất của em tí thịt nào. Nhưng Jungkook cứ đứng im lặng nhìn tôi, ánh mắt em phức tạp xoáy sâu vào tôi như thể muốn moi ra Park Jimin thật đang đứng đâu trong mớ cảm xúc dối trá mà tôi bày ra khi đó. Cuối cùng, em chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ em biết rồi và lên xe rời đi mất.

Tôi không hình dung được biết của Jungkook là biết thế nào, cái đấy nằm trong phạm trù tư duy của em, tôi không thể can thiệp sâu hơn nữa. Tôi trở về nhà, tra chìa vào ổ, cởi áo khoác ném xuống ghế sofa rồi tự rót cho mình một cốc nước ấm. Ba mươi phút trôi qua, thứ Jungkook để lại cho tôi là ba từ em biết rồi.

Ba tháng sau, thứ Jungkook để lại cho tôi vẫn cũng chỉ là ba từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookmin