Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ʙᴜʙʙʟᴇ ᴛᴇᴀ

Jeon Jungkook không thể ngừng rời mắt khỏi người đó được. Ngay từ ngày đầu tiên được nhận vào làm tại quán trà sữa Chimkuckoo, Jungkook đã rơi vào lưới tình một cách mãnh liệt với Jimin, và cũng là sếp của cậu, tức là chủ tiệm trà sữa.

"Jungkook à, mau vào rửa cốc với anh để Hoseok hyung ra bưng bê cho."

Giọng nói cao thánh thót của Jimin phát ra từ khu vực pha chế khiến Jungkook bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nãy giờ cậu đang bận ngắm nghía gương mặt đẹp tựa thiên thần của Jimin khi anh còn đang vật lộn với đống cốc chén. Trông rất đáng yêu. Cái mỏ hồng hồng của Jimin lúc nào cũng chu chu ra mỗi lần anh khó chịu vì những lớp cặn cà phê đọng dưới đáy cốc, cọ mãi không hết. Jungkook đặt nốt chiếc cốc cuối cùng của phiên cậu xuống cho một vị khách nọ rồi chạy thẳng vào, không quên cắp nách chiếc khay nâu tròn quen thuộc.

Đập vào mắt cậu là chồng ấm chén đĩa cốc các kiểu cao ngất ngưởng. Ấy chết, tác giả cường điệu hơi quá rồi, nói chung là rất rất nhiều. Jungkook ngạc nhiên, đôi mắt tròn mở to hết cỡ nhìn Jimin. Jimin bắt gặp ánh mắt thắc mắc có đôi chút tra hỏi từ người kia, bí quá bèn cười trừ.

"À thì... Tại cái cốc kia bẩn quá, anh cọ mãi mới xong. Nên là... em giúp anh nhé." Và viện ra một lí do không thể chính đáng hơn.

Jungkook bóp lấy trán, khẽ lắc đầu bất lực. Được rồi, vì anh quá đáng yêu, nên cậu sẽ bỏ qua. Dù sao thì đây cũng là lần thứ en nờ cộng một cậu rơi vào trường hợp này, và đương nhiên, ánh mắt cún con kèm theo điệu bộ chu mỏ kia luôn đánh gục cậu ngay hit đầu tiên.

"Aishh... Thôi được rồi. Anh tránh qua một bên đi, để em."

Dứt lời, Jimin nhảy cẫng lên, hai tay đu lấy cổ Jungkook, mắt cười tít lại.

"Yayyyyy! Jungkookie là tuyệt nhất. Tháng này anh sẽ tăng lương cho em."

Jungkook từ mode chán nản bật tách cái sang mode hừng hực. Sai cậu làm gì cũng được, miễn là lương của cậu được đắp thêm vào để cậu có thể chi trả đủ cho cuộc sống sinh viên nghèo của mình mà vẫn chừa ra một khoản để ăn chơi nhảy múa. Jungkook nhanh chóng xắn tay áo, bẻ ngón tay răng rắc, xoay cổ các kiểu, chuẩn bị xông pha đánh lộn với đống cốc chén, đương nhiên là cùng với anh sếp của mình.

***

"Ai da cái lưng tôi!" Jungkook ngồi thụp xuống chiếc ghế không biết ai đã bỏ lại trong bếp, kêu lên một tiếng như thể nói lên nỗi lòng của tác giả khi viết dòng này.

"Anh xin lỗi nha Jungkook. Và cảm ơn em rất nhiều." Jimin cầm lấy chiếc khăn màu trắng anh luôn giữ trong túi quần, thấm lấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

Jungkook không dám mở mắt nhìn thẳng vào người kia. Khoảng cách này là quá gần, khiến tim cậu đập như thể chưa từng được đập. Mọi cử chỉ của Jimin hiện giờ hệt như một người anh trai tốt bụng đang chăm sóc cho thằng em của mình. À không, thế thì readers lại tưởng tác giả viết loạn luân rồi report thì chết cụ. Đính chính, mọi cử chỉ của Jimin hiện giờ hệt như một người "vợ" đang chăm sóc cho thằng chồng của mình. Rồi, nghe đúng hơn rồi đấy, và cũng hoàn toàn hợp ý Jungkook.

Bất ngờ, Jungkook nghĩ ra một ý tưởng khiến tác giả cũng phải bất ngờ.

"Này Jimin hyung, em không muốn tăng lương nữa."

"Hửm? Gì cơ?" Jimin dừng tay, đôi mắt ngơ ngác nhìn người bé tuổi hơn.

"Em không muốn tăng lương." Jungkook nhắc lại, kèm theo điệu bộ nhấn nhá cho người kia nghe rõ hơn.

Jimin bất ngờ trước câu nói của cậu. Bình thường anh rất khó tính trong việc thưởng lương cho nhân viên. Nay Jungkook may mắn nhận được sự dễ tính, thì lại từ chối. Jimin biết rõ hoàn cảnh sinh viên nghèo của Jungkook chứ, anh đích thân phỏng vấn lúc cậu ấy xin việc cơ mà.

"Vậy em muốn gì?" Jimin mỉm cười. "Yên tâm, vì em giúp anh nhiều rồi, nên anh sẽ đáp ứng tất."

Jungkook chỉ chờ câu nói đó, lập tức đứng bật dậy. Cánh tay cơ bắp của cậu kéo lấy Jimin áp sát vào người mình. Mèo nhỏ vì quá bất ngờ nên hai bàn tay lúng túng bám lấy vai người đối diện. Cả hai đang rơi vào tình huống miễn cưỡng không chịu nổi. Jungkook không hiểu vì sao mình lại có hành động bộc phát này, đầu óc cậu đang rối tung rối mù như dây tai nghe của tác giả, gỡ lòi l- à mà thôi.

Đôi mắt của Jimin mở to hết cỡ, nhìn vào khuôn mặt đầy nam tính của Jungkook. Khoảng cách của hai người đang dần rút ngắn lại. Jimin bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn mình không rời, bèn liếc mắt sang chỗ khác. Đấy là anh muốn vậy, nhưng tay của Jungkook không cho phép. Bàn tay lớn của cậu chạm lấy chiếc cằm nhỏ của anh, xoay khuôn mặt anh lại đối diện với mình.

"Em muốn một đêm với anh."

Câu nói của Jungkook tựa mơ hồ. Cậu dám chắc mình sẽ bị đuổi cổ khỏi tiệm nếu như yêu cầu điều này. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, là do Jimin quá câu nhân, trách cậu sao được. Phản ứng của Jimin không cần nói cũng biết, anh đang sốc kinh khủng. Ấn tượng của Jimin về Jungkook ban đầu chỉ là một cậu sinh viên thư sinh, ngây ngô và đáng yêu, nhất là cặp răng thỏ ấy. Nhưng có vẻ anh nhầm. Trước mặt Jimin là một cậu thanh niên 21 tuổi đang công khai gạ gẫm anh. Một đêm sao? Jungkook nghĩ anh là ai chứ?

"Đồng ý."

Jimin gật đầu.



∞∞∞



Nhìn gì? Hết rồi. Đang viết dở thì bị gọi đi nấu cơm, nấu xong tắt nứng.

Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục viết!

Móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro