Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Dự tiệc

Jungkook khuôn mặt u ám trở về nhà. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhớ lại cảnh 2 người kia ôm nhau cười nói tự nhiên. "Cái tên đó sao không ở luôn bên Anh đi" Jungkook bực dọc nghĩ.

Nhìn căn nhà to lớn trước mặt, Jungkook lòng lạnh băng bước vào. Một người giúp việc trông đã hơn 50 tiến về phía cậu, giọng nói nhu hòa:

- Cậu chủ đã về.

Jungkook thu liễm lại phần nào hắc khí, khẽ gật đầu với người đối diện:

- Con về rồi.

Jungkook nhìn người trước mặt một cách quan tâm, cậu nói:

- Bà Bong nghỉ ngơi tí đi, mấy việc quét tước cứ để người khác làm.

Người được gọi là bà Bong cười vui vẻ, ánh nhìn hiền hậu nói:

- Bà chỉ làm mấy chuyện này thôi, giờ không làm thì ngồi ăn không rồi.

Jungkook cũng cười nhẹ. Cậu thật sự mến người phụ nữ này, bà ấy là người chăm sóc cậu từ nhỏ đồng thời là người phát hiện ra bệnh của cậu. Tự hỏi nếu không có người này chắc rằng 2 con người kia cả đời cũng không biết con mình bị bệnh tự kỉ.

Bà Bong nhìn Jungkook, lưỡng lự mãi mới nói với cậu:

- Cậu chủ này, ông bà chủ... ông bà chủ muốn cậu tối nay tham gia tiệc ở nhà họ Lee, cậu có muốn đi không?

Jungkook mặt sa sầm xuống, lại là tiệc ngoại giao. Cậu chán ngấy với việc 2 người kia cứ muốn kéo cậu đi tạo quan hệ với các nhà khác, thật lố bịch. Trước đây thì xem cậu như nỗi sỉ nhục, hiện tại thì cố đem cậu đi khoe khoang với người khác.

- Con không đi đâu. Bà cứ nói vậy với họ.

- Nhưng... cậu chủ, tối nay là tiệc sinh nhật em họ của bác sĩ Kim. Trước đây cậu cũng từng hứa là sẽ đi, vậy...

Jungkook nghe thế cũng sực nhớ đúng là trước đây vì muốn mình đi giao lưu với nhiều người hơn nên Namjoon đã đề nghị mình đến tiệc sinh nhật của em họ anh, lúc đó vì đang vui khi gặp Jimin nên đã lỡ hứa.

Thở dài một hơi, cậu nói với bà Bong:

- Vâng, con sẽ đi. Bà nhớ chuẩn bị dùm con đồ.

Bà Bong cười vui, gật đầu liên tục. Sau khi hỏi về giờ giấc, địa điểm bữa tiệc, Jungkook đi lên phòng mình. Căn phòng giản dị đến mức trống vắng như không có người ở vậy. Trên bàn cạnh giường ngủ là một tấm ảnh chụp, so với căn phòng lạnh lẽo này, bức ảnh lại tươi sáng vô cùng. Trong ảnh là một cậu chàng đang cười rạng rỡ đưa tay hình V, đứng bên cạnh là một người ngoại hình quái dị, tuy cả 2 trông đối lập nhưng lại hài hòa một cách tuyệt vời.

8 giờ tối.

Jungkook mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, cậu trông thật tuấn tú và lịch lãm nhưng khuôn mặt lại lạnh như tiền. 

Bước xuống phòng, Jungkook gặp mặt 2 người kia. Cả 2 đều đang vận trang phục sang trọng, càng nhìn càng phải cảm thán rằng họ thật tuyệt. Người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ, còn người đàn ông tuấn tú và chững chạc. Họ trông thật hợp đôi và nổi bật. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài.

Lạnh lùng không nói một lời, cả 3 đi lên xe đến bữa tiệc.

Trên danh nghĩa là tiệc sinh nhật nhưng ai cũng ngầm biết đó là nơi để ngoại giao tạo mối quan hệ. Jungkook chỉ ngồi một chỗ nhâm nhi ly rượu vang, dường như thế giới này tách biệt với cậu vậy. "Thật chán ngắt", Jungkook nghĩ, khuôn mặt không biểu tình nhìn ly rượu trên tay.

Bỗng một người ngồi xuống ngay cạnh cậu, đưa tay gõ gõ bàn một tí để gây sự chú ý với cậu. Ngước mắt lên, đó là Taehyung.

- Thật là em nha. Ta có duyên ghê đấy, mới gặp nhau hồi nãy giờ lại gặp tiếp nữa.

Taehyung vui vẻ cười, lòng nghĩ: "Không biết thằng bé đến từ nhà nào nhỉ? Đến được bữa tiệc này hẳn xuất thân không tầm thường".

Jungkook trái ngược với Taehyung, cậu không hề cảm thấy vui. Thật cố gắng để nặn ra một nụ cười dễ thương, cậu nói:

- Taehyung hyung, anh cũng ở đây à. Thật tốt quá rồi, ở đây toàn người lạ nên em cảm thấy hơi sợ.

Nhìn thằng bé dễ thương trước mặt, Taehyung cũng thấy mến nó lắm. Tự vỗ ngực, Taehyung nói giọng oanh oanh:

- Có hyung ở đây thì sợ gì. Đứa nào làm em sợ cứ kêu Jimin ra xử lí, thằng đó nhỏ người nhưng đáng sợ lắm.

Tiếp theo là một tràng ngôn ngữ kì lạ của Taehyung, cố gắng lắm Jungkook mới duy trì nụ cười dễ thương, nếu bình thường là cậu đã đạp cái tên trước mặt xuống đất rồi.

Namjoon từ xa đã thấy cảnh tượng quái dị đó. Anh sởn cả da gà, nụ cười đó là cái quỷ gì vậy? Vì bị mắc kẹt với mấy lời chào hỏi hoa mỹ nên Namjoon tạm thời không thể đến chỗ Jungkook được, cứ tiếp tục thế này anh sẽ nghẹt thở trong cái không khí giả tạo này mất.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, dù thật ra nó vốn đã bắt đầu từ trước rồi.

Một cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng đi từ cầu thang xuống. Lúc đó mọi người đa phần đều bị choáng ngợp bởi nét đẹp của cô, sự thánh thuần, mỹ lệ xiêu lòng người. Có lẽ lúc đó chỉ có Taehyung và Jungkook không hề bận tâm đến vẻ đẹp của cô, Taehyung vẫn hồ hởi kể về chuyện trước đây Jimin như thế nào, Jungkook thì chăm chú nghe. Vì thế mà cô gái xinh đẹp nhân vật chính tối hôm nay hoàn toàn bị họ lờ đi.

Tiếng chúc mừng rất lớn từ những người ở đó làm gián đoạn câu chuyện kể của Taehyung. Có vẻ bất mãn Taehyung cau mày nói:

- Thôi để chút nữa kể tiếp cho em nghe, giờ mình phải tập trung cho bữa tiệc đã.

Cô gái xinh đẹp kia được mọi người vây quanh chúc mừng sinh nhật, có lẽ vui quá nên mặt cô đã đỏ hồng lên cả, trông đáng yêu vô cùng. Chú ý đến 2 cậu con trai có vẻ bị "biệt lập", cô gái bước nhẹ nhàng về phía họ chào hỏi:

- Chào 2 cậu.

Taehyung xoay qua nhìn cô gái, nhanh chóng điêu luyện nở nụ cười đẹp:

- Chào tiểu thư Lee, mừng sinh nhật 18 tuổi.

Lee Sowon gật đầu cười ngượng ngùng rất đáng yêu, cô nhẹ giọng nói với Taehyung:

- Mừng thiếu gia Kim về nước, thật vui vì gặp được anh ở đây.

Cả 2 nói khách sáo với nhau vài lời, Sowon quay sang nhìn người cạnh Taehyung, cất giọng mềm mại hỏi:

- Cậu lần đầu đến phải không? Tự nhiên nhé.

Taehyung tinh tế, đưa tay giới thiệu Jungkook với Sowon:

- Đây là Jungkook, em ấy đúng là lần đầu đến đấy nên hơi ngại.

Jungkook nhìn Sowon gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Sowon còn muốn tiếp tục làm quen cậu chàng Jungkook này nhưng cô là nhân vật chính trong buổi tiệc nên thật sự khá bận. Sowon khách sáo vài câu thì cũng rời đi.

Thấy cô nàng rốt cục cũng đi, Taehyung huých vào tay Jungkook, mặt mày lộ vẻ trêu chọc:

- Đẹp lắm đúng không?- Sau đó còn đá đá mắt về phía Sowon.

- Ừm.- Jungkook trầm giọng đáp. Cậu công nhận nét đẹp của tiểu thư Lee nhưng trong lòng cậu thì chỉ có duy nhất một người được gọi là đẹp.

Thấy thằng bé có vẻ lãnh đạm, cứ tưởng nó ngại nên Taehyung cười phá lên. Taehyung đôi khi đầu óc suy diễn một cách rất vô căn cứ.

Rốt cuộc hoàn thành xong nhiệm vụ chào hỏi người khác, Namjoon hướng về phía Jungkook mà đi tới. Nhìn thằng bé cứ cười với điệu bộ quái dị đó hồi nãy giờ làm Namjoon thấy lạnh cả sống lưng.

- Jungkook, em bị sao vậy?-  Vừa tiến tới là Namjoon hỏi ngay câu đó.

Jungkook hơi đơ mặt ra một tí, cậu quên béng mất là ở đây có Namjoon. Cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể, khoe triệt để răng thỏ đáng yêu của mình, Jungkook nói giọng dễ thương, mang theo sự làm nũng:

- Namjoon hyung cũng ở đây à. Thật vui quá, lâu rồi anh không đến thăm em làm em cứ ngỡ anh quên mất em rồi chứ.

Ôi, tội cho Namjoon. Anh sốc đến độ đứng ngây ra như phỗng, liên tục hỏi mình: "Thằng bé bị điên à? Nó đang nói cái quái quỷ gì vậy trời? Chẳng lẽ bệnh trở nên trầm trọng đến mức này ư?..."

Tranh thủ lúc Namjoon vẫn chưa vượt qua cú sốc tinh thần, Jungkook nói vài lời nữa rồi chào tạm biệt Taehyung, kéo Namjoon rời bữa tiệc để đi "hàn huyên vì lâu ngày mới gặp".

Đến lúc tỉnh ra thì Namjoon đã thấy mình đứng ngoài vườn rồi. Anh đưa mắt bất ngờ nhìn Jungkook:

- Rốt cục hồi nãy em nói cái gì vậy?

Jungkook lạnh băng nhìn Namjoon:

- Anh quên đi.

Nghĩ nghĩ một hồi, Namjoon mới tự lý giải một chút:

- Vì người em mến nên em mới cư xử như vậy à.

Jungkook nhìn anh rồi gật đầu.

Namjoon thở dài, đánh nhẹ một cái vào vai Jungkook, anh thật tâm khuyên:

- Em thay đổi tích cực vì người em mến thì rất tốt nhưng cũng hãy bộc lộ con người thật với người đó, giữ mãi cái mặt nạ như vậy không phải là chuyện tốt.

Jungkook nhìn anh, giọng nói trầm:

- Em hiểu, chỉ là... đây là cách tốt nhất để gần gũi với người đó hơn.- Jungkook nói, cậu nghĩ đến hành động nhéo má mình của Jimin, lòng cảm thấy ấm lên.

- Tùy em vậy, nhưng hãy biết cách nào tốt nhất cho cả hai.- Namjoon nhìn khuôn mặt dịu dàng trước mặt mình, anh thật sự  biết cậu rất yêu cái người bí ẩn kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro