Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bất công

- Anh khỏe rồi chứ?- Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, qua ngữ điệu có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô.

- Ừ, cảm ơn em.- Jimin gật đầu cười nhẹ.

Jimin rất có thiện cảm với người đàn em này. Một cô gái xinh đẹp, học vấn cao, thân thế tốt, tính cách tinh tế lại vô cùng khéo léo, vì thế mà giới nam trong trường đều xếp hàng dài theo đuổi cô. Cô nàng đó chính là Sowon- nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật Jungkook đã tham dự cách đây hơn 1 năm.

2 người nói chuyện với nhau một lát, càng nói chuyện Jimin càng có cảm tình với người con gái này. Sowon nhìn người đàn anh hòa nhã trước mặt, ngập ngừng mãi mới dùng hết can đảm, đỏ mặt hỏi:

- Tiền bối, mấy ngày trước em thấy anh đi cùng một cậu trai đến trường, anh thân với cậu ấy lắm ạ?

Nghe một câu hỏi chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện của họ, Jimin có phần bất ngờ. Tuy vậy vẫn suy nghĩ về câu nói của cô, bắt đầu cố gắng hồi tưởng. Đúng là cách đây vài ngày khi Jimin xuất viện, Jungkook lo lắng nên đã đi cùng đến trường, theo câu nói của Sowon thì có lẽ "cậu trai" mà cô đề cập đến chính là Jungkook.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của cô nàng, Jimin nở nụ cười tươi, nói với cô:

- À, người em nói đến là Jungkook, cậu ấy là một cậu em thân thiết của anh. 

Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô bé, Jimin nói tiếp:

- Em ấy rất dễ thương, có lẽ 2 đứa sẽ làm bạn tốt được đấy, bữa nào rảnh anh hẹn 2 đứa đi ăn được không?

Sowon thật sự rất vui, khuôn mặt vừa vui mừng vừa ngại ngùng mà đỏ như quả gấc. Cô biết rằng Jimin đã ngầm hiểu ý của mình là muốn được giới thiệu với cậu trai kia nên đã chủ động đề nghị trước để cô bớt ngại. Sowon gật đầu nhẹ nhàng, mềm mại nói:

- Vâng.

Jimin cười, thầm nghĩ 2 đứa trẻ này thật đẹp đôi. Jungkook hiện cũng không có bạn gái, nhân cơ hội này thử làm ông mai kết duyên cho 2 trẻ thì rất tốt nha. Nghĩ như vậy, Jimin tự cảm thấy mình thật tốt bụng, bạn gái giờ cũng chưa có mà đã vội làm ông mai cho người khác rồi.

Thật ra Sowon vẫn còn nhớ đến cậu trai khuôn mặt lãnh đạm trong tiệc sinh nhật 18 tuổi của cô. Có thể nói rằng lần gặp mặt ngắn ngủi đó đã thu hút cô, sau buổi tiệc, cô đã cho người điều tra về Jungkook nhưng thông tin rất ít ỏi. Chỉ biết rằng Jungkook là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn GCF lẫy lừng, còn mọi thông tin khác thì hầu như không có. Chính vì thế Sowon vẫn luôn có mong muốn gặp lại Jungkook nhưng không có khả năng vì cậu hoàn toàn không xuất hiện trong các buổi gặp mặt giao lưu. Cứ ngỡ sẽ không gặp được nữa nhưng tình cờ lại thấy cậu đi đến trường mình với người đàn anh mà mình quen biết, Sowon thật sự rất bất ngờ kèm theo đó là sự vui mừng khó tả.

Từ xa có một gã nhìn thấy 2 người nói chuyện, khuôn mặt đỏ gay lên, nghiến răng ken két, gã tự cho rằng mình đang nhìn thấy cảnh tượng: Cô gái mình yêu khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngùng vì bị trêu đùa và cái kẻ mình căm ghét chính là thủ phạm. Gã tự suy diễn, tự tức giận, tự nói với bản thân: "Minhyuk, mày phải bằm nát cái tên Jimin chết tiệt kia", gã cười lạnh, xoay người bỏ đi, Jimin vốn là cái gai trong mắt gã, không sớm thì muộn gã cũng sẽ nhổ bỏ cái gai này. Phải nói rằng, nếu có người nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt Minhyuk thì người đó tự biết rằng chẳng có chuyện tốt đẹp gì diễn ra. Vì sao? Vì đó là một tên điên rồ có thế lực. Minhyuk là con trai thứ 2 trong gia đình nhà họ Joo- một gia đình sừng sỏ trong giới chính trị, vì thế gã chính là điển hình của loại " phá gia chi tử". Gã là kẻ gần như phát rồ vì Sowon, luôn theo chân cô như tên bệnh hoạn, chính vì thế mà nhiều người cũng theo đuổi cô phải rút lui. Họ chẳng dám dính vào cái gã điên gian xảo này.

Jimin có một cuộc hẹn với Jungkook, cậu đang thảnh thơi đi đến nơi hẹn. Bỗng một đám người chặn đường chấm dứt đi sự thong dong của cậu. Ánh mắt luôn thân thiện hòa nhã liền nheo lại toát lên sự sắc bén, Jimin biết rằng lại có chuyện không hay đang xảy ra với cậu. Quan sát đám người, Jimin nhận ra một khuôn mặt được tính là có chút quen biết, đó là Minhyuk.

- Tao nghe nói mày mới xuất viện nên đem đến một món quà tặng mày. - Minhyuk nói, khuôn mặt gã đậm nét gian xảo.

Jimin nhìn gã, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu từ tốn không có vẻ gì sợ hãi:

- Mày lại phát điên lên nữa à? Sao mày hay bị lên cơn thế nhỉ?

Minhyuk nghe  thế, mặt gã vẫn không có gì tức giận, nét gian xảo trên mặt càng trở nên đậm hơn:

- Xem mày to mồm được bao lâu. 

Nói xong gã quát to với lũ đàn em : "ĐÁNH NÓ".

Jimin cùng với lũ đó chẳng bao lâu thì loạn chiến, trong đó có 2 tên dáng vẻ yếu ớt, bị một đấm của cậu liền nằm lăn ra vô lực, nhưng trong đó cũng vài tên rất mạnh, Jimin vừa mới xuất viện xong, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đánh chưa được lâu đã rơi vào thế hạ phong, liên tiếp "ăn" nhiều cú đấm đá của bọn chúng.

- Được rồi.- Bất ngờ Minhyuk lại là kẻ kêu dừng tay, gã cười lạnh nhìn Jimin rồi nói:

- Khúc dạo đầu như vậy là đủ, chúc mày may mắn.- Nói xong gã xoay người đi, 2 tên yếu ớt bị Jimin đấm thì hùng hổ nhìn cậu nói giọng cười gằn: " Mày nhớ mặt tụi tao đấy".

Mệt mỏi đứng lên, Jimin nhìn vào áo của mình, đã bị bẩn và dính một ít máu vì vết thương cũ bị rách, cậu lắc lắc đầu cười: " Không biết mình bị cái gì mà xui thế này". Jimin phủi bớt bụi bẩn, rút điện thoại gọi Jungkook nói:

- Xin lỗi, hôm nay hyung có việc nên không đến được, hyung sẽ mời em bữa sau nhé!

Sau khi nhận được lời quan tâm từ đứa em, Jimin nở một nụ cười hạnh phúc, cậu có một đứa em thật dễ thương. 

Sáng ngày hôm sau.

Jimin ở trong phòng ban giám hiệu trường, cậu dường như bị đông cứng. Trước mặt là một người đàn bà ăn mặc sang trọng đang nói từng lời găm thẳng vào tai cậu: " Thằng bé này dám đánh con tôi, cả 2 anh em nó đều bị thương ở mặt, đây là giấy khám từ bệnh viện, xin ông hãy xem và đưa ra quyết định, trong trường Đại học luật Seoul danh tiếng không nên chứa chấp một kẻ bạo lực như vậy". 

Người đàn ông ngồi đối diện bà ta, khuôn mặt nghiêm nghị, đưa tay nâng kính, cầm lấy tờ giấy nâng lên xem xét kĩ lưỡng. Một hồi lâu, ông đưa mắt sang nhìn Jimin, rồi lại đưa mắt nhìn 3 người con trai đang đứng bên cạnh người đàn bà sang trọng, ông mở miệng hỏi:

- Wonho, Wonbin, đúng là Jimin đã chủ động ra tay đánh 2 em?

2 kẻ kia khuôn mặt hơi sưng sưng, giọng điệu đầy phẫn uất:

- Đúng vậy, chỉ vì trên đường đi ngang va phải, to tiếng với nhau một chút thì nó liền xông vào đánh cả đám, cả 2 đứa em đều bị thương chỉ có Minhyuk hyung là may mắn tránh được.

Minhyuk đứng bên cạnh, khuôn mặt trưng ra nét hiền lành còn đâu là bộ dáng láo lếu gây sự hôm qua:

- Em có thể làm chứng cho chuyện này, đúng là em đã thấy Jimin ra tay đánh Wonho và Wonbin.

Người đàn bà sang trọng nghe thế, khuôn mặt nhăn nhó nói:

- Hiệu trưởng xin hãy xem xét tình huống này mà đưa ra quyết định đúng đắn.

Hiệu trưởng nhìn người đối diện, hồi lâu ông gật đầu, trong thâm tâm thầm thở dài, ông nói:

- Chúng tôi sẽ đưa ra hình phạt thích đáng cho Jimin.

Jimin khuôn mặt lạnh dần, cậu cười khẩy, đúng là nực cười mà.

Không bao lâu Jimin bị nhà trường đuổi học, lý do là có hành vi bạo lực.

Sau cuộc nói chuyện đó, Jimin đã nắm chắc được rằng mình sẽ bị đuổi học. Bọn Minhyuk muốn đuổi cậu nên đã kéo thêm vào người mẹ cưng chiều con đến ngu ngốc, tuy là ngu ngốc đấy nhưng lại có tiền và có quyền. Trong cuộc nói chuyện, Jimin chẳng được lên tiếng hoặc được hỏi một lần nào cả, buổi nói chuyện đó không nhằm tra rõ sự việc mà là buổi đưa ra quyết định phạt cậu.

Jimin nở một nụ cười nhạo báng, ban đầu là cười nhẹ, dần dần nụ cười mất kiểm soát, cậu cười vang lên, cười đến mức nghiêng ngả. Cười vì cái gì? Vì bị đuổi học? Nó chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Thứ cậu đang cười chính là sự bất công, chỉ bằng những lời bịa đặt đầy rẫy sơ hở của bọn chúng mà cậu chịu một tội danh cậu không làm, đã vậy cậu chỉ có thể im lặng như con cừu non hèn nhát. Bọn chúng tài giỏi thật đấy, những lời nói ngu ngốc lại có thể phá hỏng hoàn toàn sự cố gắng của cậu, suốt quãng đời học sinh sinh viên cậu đã nỗ lực rất nhiều để có thể duy  trì việc học của mình, mơ ước về một tương lai tốt đẹp sau khi ra trường. Và cuối cùng... tan tành. 

Jimin cười, cười đến mức quặn thắt cả ruột gan. Tiếng cười chứa đựng cả sự tức giận, bất lực và đau đớn. Cậu không đau cho mình, cậu đau cho tương lai phía trước của mẹ mình, bệnh của mẹ chỉ là tạm thời ổn định nhưng vẫn phải phẫu thuật và cậu không có đủ số tiền để lo cho việc phẫu thuật tiến hành.

Jimin từ từ điều chỉnh được cảm xúc, cậu không nói một lời mà cất bước rời khỏi trường, cái nơi mang danh là đào tạo ra những con người bảo vệ công lý cũng đã bị dột nát vì quyền lực và đồng tiền.

Nhưng nếu cam chịu như vậy thì Jimin sẽ không thở nổi mất, nếu đã nhận cái danh đó thì cậu phải hành động cho thật đúng với những gì bọn chúng đã "hy vọng". Cậu rất tốt bụng mà, cậu không nên để ai thất vọng cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro