Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu

 Một người phụ nữ thành đạt như tôi tuyệt đối không thể lấy một người đàn ông yếu kém. Đó chính là lí do Lee YeRin quyết định kết hôn cùng Jeon JiSung dù cả hai quen nhau chưa đến 3 tháng. Họ đến với nhau đơn giản vì cảm thấy đối phương là người thích hợp để tiến tới hôn nhân:  giàu có, thành công trong sự nghiệp, danh tiếng tốt.

Hôn nhân không tình yêu như bức tranh vô hồn. Cả hai dường như không ý thức được mình đã kết hôn, đã có gia đình, và đã có con. Chính điều đó đã phá tan đi sự ngây thơ, tươi sáng của một đứa trẻ. Jeon JungKook là một đứa trẻ thông minh, nhạy cảm, vì thế cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng lớn mình đang ở. Cậu lúc nào cũng tự nghĩ: " Sao bố với mẹ không cười với mình nhỉ?", "Sao bố mẹ không nói chuyện với nhau nhỉ?",... Dần dần những suy nghĩ này đã làm cậu trở nên khép kín, lúc nào cũng tự suy nghĩ một mình, để rồi cậu bị bệnh tâm lí khi chỉ vừa mới 7 tuổi.

Jeon JiSung- người có cái danh xưng là bố của một đứa trẻ, chỉ muốn giấu nhẹm đi đứa con bị bệnh của mình. Ông ta cảm thấy thật nhục nhã khi có một đứa con bị bệnh tâm lí, ông ta lo cho cái danh tiếng của mình. Còn người mẹ thì cũng chẳng khác người bố là bao. Trong việc này cả hai đồng điệu như một đôi trời sinh.

Nhưng cuộc đời cũng không quá bạc bẽo đối với đứa trẻ. JungKook có một người ở cạnh mình, một người kiên trì nói chuyện cùng dù đó chỉ là câu chuyện từ một phía. Kim NamJoon là bác sĩ tâm lí riêng cho JungKook đã hơn 6 năm. Ban đầu vì mang ơn của ông JiSung nên nhận chữa trị cho JungKook, lâu dần NamJoon thương yêu JungKook như anh em. Dù không còn nhận được sự yêu cầu chữa trị cho đứa trẻ này nhưng NamJoon vẫn kiên trì giúp đứa trẻ đáng yêu này thoát khỏi căn bệnh tâm lí.

Đã hơn 6 năm chữa trị nhưng JungKook vẫn không thoát khỏi được lồng giam của mình. Cậu không muốn thoát ra, cậu cảm thấy trong đó thật an toàn. Dần dần NamJoon trở thành người anh kiên trì nói chuyện với cậu mà không còn giống như bác sĩ tâm lí.

NamJoon ở bên cạnh JungKook dịu dàng nói: " Hôm nay trên trường vui không?". Không có tiếng đáp trả.

Anh tiếp tục nói: " Em thử làm quen với mấy người bạn trong lớp đi, sẽ vui lắm đó". Vẫn im lặng.

Tuy vậy anh vẫn không tỏ vẻ gì bực dọc, mọi thứ như vậy đã hơn 6 năm rồi mà. Anh biết rằng dù một bác sĩ có giỏi như thế nào mà bệnh nhân không muốn hợp tác thì căn bệnh không thể nào chữa khỏi. Anh tự hỏi: " Điều gì có thể làm JungKook có thể thoát khỏi cái lồng giam của bản thân?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro