Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ hồ

Dù là vô tình hay hữu ý, có một thứ đang dần thay đổi , dù chấp nhận hay không thì nó cũng đang lớn dần. Họ không có lỗi, chẳng ai có lỗi trong mớ duyên trớ trêu này. Đôi lúc cậu ước mình chưa từng gặp anh rồi thầm chửi rủa bản thân tại sao lại có suy nghĩ ngốc nghếch đó. Hỗn độn trong chính cảm xúc của bản thân cậu dần tránh né cảm xúc thật của chính mình, cũng chẳng biết làm sao để đối diện với nó. Né tránh, đồng thời đẩy anh ra xa hơn cậu không biết liệu rằng mình có quyết định đúng đắng khi làm như vậy? Rốt cuộc thì cậu thích anh hay yêu anh? Và anh có thứ tình cảm trái ngang này giống cậu? Càng suy nghĩ thì cậu càng khép mình hơn tránh né mọi tương tác với anh dù là vô tình hay cố ý. Nhưng anh thì lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu. Cậu thích mỗi khi anh đến bên cạnh quan tâm cậu : "Jungkook ah~ em mệt không?"......"Kookie ah~ em đói không chúng ta đi ăn nhé?"....."JungKook-ssi em thật sự rất dễ thương ah~"...

"Kookie ah-"

"Jungkook-ahh"

"JUNGKOOk"

"Hả? Em nghe nè Jimin"

"Nè! Em đang suy nghĩ gì đó? Em cũng đừng suốt ngày gọi anh trống không như thế!"

"Em không cố ý, em chỉ đang nghĩ đến lần Debut sắp tới, em nghĩ mình phải cố gắng, dù sao cũng gần 2 năn rồi chúng ta đã tập luyện rất chăm chỉ...."

"Nó làm em lo lắng sao? Đừng quá lo lắng anh nghĩ chúng ta sẽ làm được mà"

"Anh chắc chúng ta sẽ làm được chứ?"

"Anh chắc chắn! Giờ chúng ta đi về thôi Kookie ah~ quá nửa đêm rồi."

Cậu theo anh lững thững bước ra khỏi phòng tập. Anh đúng là chỉ giỏi an ủi người khác trong khi bản thân đã thành ra bộ dạng gì rồi đến chính mình cũng không nhận ra. Nếu không phải Jungkook đến đây tập luyện chung với anh thì chẳng phải anh sẽ tập đến khi ngã quỵ trên sàn mới thôi sao. Đến KTX Jungkook lại lũi thỉu đi vào chẳng biết thằng nhóc tại sao lại lo lắng đến vậy, rõ ràng thằng nhóc đã làm rất tốt mà? Hay nó lo lắng khi debut chung với một đứa bất tài vô dụng như anh thì thằng nhóc sẽ bị xã hội khinh rẽ? Anh giật mình thoát ra khỏi mớ bồng bông trong đầu khi nghe JungKook của anh gọi.

"Anh không vào nhà sao? Ngoài trời đang lạnh lắm đó!"

Thằng nhóc này là đang quan tâm anh sao? Không phải bình thường ghét anh lắm sao? Nở một nụ cười thật tươi rồi bước vào nhà. Hai con ngươi mang cảm xúc hỗn loạn cứ thế kết thúc một ngày đầy vất vả. Jin vừa bước ra ngoài lấy nước thì bắt gặp;

"Nè hai đứa sao về trễ thế lại luyện tập tới khuya sao?"

"Jin huyng anh chưa ngủ sao?"

"Anh vừa xuống lấy nước. Sao em với Jungkook về trễ thế? Đói không anh nấu mì cho hai đứa nhé."

"Huyng anh là tốt nhất"

"Kookie mau gọi huyng-nim đi anh sẽ nấu cho nhanh lên-"

"Huyng-nim"

"Lần nữa"

"Hung-nim"

"Em không đói hai người ăn đi không cần chuẩn bị cho em đâu"

Cắt ngang trò đùa của Jin, Jimin không cảm thấy thoải mái khi Jungkook quá thân mật với ai đó vì chưa bao giờ cậu chịu gần gũi với anh như vậy. Chưa bao giờ để anh chạm vào cậu

"Sao vậy? Anh đã-"

"Anh mệt rồi Jungkook, anh muốn đi ngủ!"

Không đợi Jungkook nói hết câu, Jimin nói rồi rời đi để lại 2 gương mặt đầy khó hiểu. Rõ ràng là anh ấy chưa ăn gì mà tại sao lại như vậy chứ hay anh không muốn ăn cùng cậu? Bình thường lúc nào cũng bám lấy cậu mà. Nhưng khoảng thời gian gần đây anh dường như tránh né cậu đôi chút. Anh không còn gọi cậu nhiều như trước nữa, lại hay tự nhốt mình trong phòng đọc những bình luận nhãm nhí đó. Cậu dần dần cảm thấy anh đã bỏ quên cậu hay đó là do cảm nhận nhận của riêng cậu? còn anh vẫn dành một tình cảm quan tâm đặc biệt cho cậu đúng không? Cậu đến trước phòng anh gọi cửa nhưng bên trong im lặng đến đáng sợ. Hobi ở lại phòng của Yoongi huyng va NamJoon huyng để sáng tác. Trong phòng lúc này chỉ có mình anh. Lại muốn tránh cậu nữa sao? Cậu bực mình tiếp tục gọi cửa:

"Jimin àhh, anh mở cửa đi em có chuyệ-"

*Cạch*
Cánh cửa bật mở.

"Yahhh, thằng trời đánh biết mấy giờ rồi không? Sang đây làm gì hả?"
"Nè, em là người hỏi mới đúng đó! Taehuyng huyng ở đây làm gì giờ này?"
"Lúc mày đang mải mê ăn thì tao sang định cư trên giường của Minie rồi, có chuyện gì để mai nói bọn anh đang bận nhé!"
Nói rồi Tae đóng sập cửa lại, người bên trong cũng không nghe động tĩnh chắc là đã ngủ say. Cậu biết Tae nói vậy chỉ để chọc tức cậu thôi vì bình thường 2 người đó lúc nào chả vậy. Jungkook tức giận hét ầm lên. Taehuyng được một phen cười hả hê nói : 

"Nè Jimin à, cậu thấy bộ dạng của thằng nhóc đó không buồn cười chết đi được"

"Cậu thôi đi lúc nào cũng chọc giận em ấy, cậu với em ấy không phải chơi cùng rất vui sao"

"Tớ chỉ thích chơi với cậu thôi Jimin à, không phải lúc nào thằng nhóc đó cũng ghét bỏ cậu sao mình chỉ là đang giúp cậu trút giận xíu thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro