Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gọi tên

Con người đôi lúc thật ngốc nghếch khi chẳng hiểu được cảm xúc của chính mình. Nhưng làm sao chúng ta có thể hiểu rõ nó trong khi chúng ta còn chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc hồn loạn ấy. Debut cũng đã được hơn một năm . Hồi hợp, xen lẫn lo lắng đặt nặng lên vai 7 chàng trai nhỏ bé chưa từng va chạm với thế giới đầy cay nghiệt này. Những phản hồi từ mọi người khắp nơi tốt có xấu có, khen ngợi có chê trách có. Nhưng đa phần mọi người lại không chấp nhận nhóm nhạc sinh ra từ một công ty nhỏ bé không có tiếng. Áp lực đè nặng lên anh gấp đôi khi những lời chỉ trích nhắm thẳng vào anh về cân nặng về ngoại hình về tất cả. Anh cảm nhận như tất cả đều chống lại anh. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể đứng ở đây được debut cùng mọi người. Anh bắt đầu điên cuồng luyện tập nhịn ăn để có thể được mọi người công nhận. Nhìn anh như vậy trong lòng cậu không khỏi lo lắng nhưng lại không thể làm gì được. Một Jimin vẫn luôn mỉm cười không ngờ trong lòng anh lại chứa đựng nhiều suy tư đến vậy. Đã hơn 1H sáng ánh đèn KTX đã tắt, mọi người đang chìm trong giấc ngủ êm dịu. J-Hope thức giấc vì cổ họng khô rát, ánh mắt hướng đến giường của Jimin chăn gối ngay ngắn người thì chẳng thấy đâu. J-Hope thở dài ngao ngán, cả tuần rồi Jimin hầu như không về nhà anh ở lại phòng tập đến tận sáng sớm mới mò về. Nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng ra khỏi giường để không đánh thức Taehuyng đang ôm lấy anh. Mở cửa toan đi xuống bếp thì giật mình bởi cái bóng đen to lớn bất ngờ xuất hiện. Bóng đen lên tiếng ;
"Jimin, anh ấy lại không về hả anh?"
"Ừ! Nó đã như thế 1 tuần rồi, mà Jungkook àh, em đứng đây như vậy sẽ doạ chết người đó"
"Em...em...đến tìm anh ấy"
"Muốn tìm thì đến phòng tập ấy, sẵn tiện thì quẳng nó ra khỏi đó luôn, cái thằng-"
*Cạch*
Cửa KTX bật mở,không nhìn thì cả hai cũng đoán được là ai.
"Sao hai người lại đứng ở đây vậy?"
"Nè Jiminie em nên chú ý sức khoẻ của mình một chút đi, em không thể cứ ở phòng tập suốt như vậy được"
"Dạ em không cố ý, em nãi luyện tập quên mất thời gian"
"Trễ rồi hai đứa cũng mau về phòng đi"
Nói rồi J-Hope lấy nước rồi đi lên bỏ lại hai đứa nhóc đang đứng quan sát đối phương với vẻ mặt đầy khó hiểu. Mới không gặp anh ấy một tuần thôi mà anh ấy đã gầy đi rất nhiều khiến cậu thoáng chút giật mình. Lịch trình quảng bá cho abum mới đã vô cùng dày đặc lịch luyện tập vậy mà anh ấy còn luyện tập thêm đến gần sáng. Xem ra thì những lời bình luận kia rất có ảnh hưởng đến con người nhỏ bé này. Cậu tự hỏi, sao anh lại quan tâm đến những lời nói ấy rồi tự hành hạ bản thân mình, có đáng không chứ? Nhìn anh với ánh mắt đầy chua sót cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Jimin một tuần rồi anh cứ như vậy thật sự không tốt đâu"
Anh hơi bất ngờ trước lời trách móc đang yêu của cậu, gần đây anh cảm nhận được cậu thậy sự không ghét anh như anh vẫn nghĩ cậu biết quan tâm anh hơn chỉ có đều cậu vẫn tránh né anh. Anh nở nụ cười trêu chọc cậu;
"Jungkookie là đang lo lắng cho anh sao, anh rất cảm động đó nha"
"Anh...em đang nói...nghiêm túc đó! Anh đừng đùa...như vậy"
"Ôi Kookie của anh là đang ngại sao? Đáng yêu quá đi! Kookie tìm anh sao?"
"Anh...tối nay em có thể...ngủ ở đây được chứ?"
Bất ngờ cậu đưa ra lời đề nghị làm anh thoáng giật mình, không phải cậu luôn tránh tiếp xúc với anh sao? Hôm nay lại đề nghị ngủ cùng. Cậu vốn không thích dùng chung đồ mà? Đặt biệt là không thích chia sẽ giường ngủ, anh lại giở giọng cợt nhã;
"Sao lại đột nhiên vậy? Là nhớ anh?"
Nghe anh liên tiếp trêu ghẹo cậu bối rồi, không thể sắp xếp từ ngữ trong đầu chỉ biết đứng đó ấp úng;
"Em...kh-..."
Câu hỏi cứ bay khắp đầu anh, nhưng trước vẻ mặt bối rối khẩn khoảng của đứa em anh cũng không nở trêu ghẹo thêm, trực tiếp đồng ý với cậu;
"Anh hiểu rồi, đi ngủ nào Kookie"
Cậu cực kỳ vui vẻ khi được sự đồng ý của anh, cậu đã từng rất nhiều lần muốn thử bước vào và đặt mình lên chiếc giường êm ái bên cạnh anh. Rất nhiều lần cậu tự hỏi trên chiếc giường của anh sẽ có hương thơm như nào? Khi anh ngủ trong sẽ thế nào? Cậu tự trách nếu biết anh sẽ đồng ý nhanh như vậy cậu đã hỏi anh ngay từ đầu. Hôm nay cậu chợt nhận ra anh vốn không lạnh lùng như cậu vẫn nghĩ anh thật dịu dàng, cậu thích anh như bây giờ thật sự rất thích! Chạy thật nhanh vào trong chỉ sợ anh sẽ đổi ý. Vùi mặt trên giường, giường anh có một mùi hương thật đặt biệt một mùi hương ngọt ngào xen lẫn mùi bông vải trên gói tạo nên một mùi hương thật đặc biệt thật quyến rũ. Jimin bật cười trước hành động quái lạ của cậu em. Nhẹ nhàng di chuyển vào phòng tắm làm sạch cơ thể thay bộ quần áo thoải mái rồi đến bên giường nằm cạnh Jungkook. Cảm giác trên giường có thêm một túi sưởi khổng lồ cảm giác thật lạ cũng thật thân quen. Bên cạch bỗng phát ra tiếng thì thầm;
"Jiminie em ôm anh ngủ nhé"
"Gọi huyng đi"
"Huyng...sao anh lại học tính xấu của Jin huyng rồi"
"ㅋㅋㅋ Anh thấy rất hiệu quả đó"
Cậu không đáp lại, luồn tay qua ôm lấy vòng eo của anh gì sát mặt vào lưng anh, người anh thật thơm thật khiến con người ta ngất ngây. Quá nhiều bất ngờ đến từ cậu, hơi giật mình khi cậu bất ngờ ôm lấy. Anh thật không biết hôm nay mình lấy đâu ra cái can đảm để cậu nhóc bước vào, cũng không biết cậu đã lấy ra bao nhiêu phần can đảm để có thể được ôm anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro