Chương 7
"Sao mấy ngày nay không tới đây vậy?"
Park Jimin dừng đũa nhìn con người trước mặt. Thì ra đây chính là điều khiến anh ta nhăn nhó nãy giờ sao?
"À, mấy ngày trước mẹ anh đi xa về, nên anh ở nhà ăn cơm với mẹ..." Park Jimin gãi đầu giải thích, cảm thấy không đúng lắm. Chuyện này thì có liên quan gì tới nhóc kia đâu mà phải giải thích chứ.
Jeon Jungkook gật đầu một cái với câu trả lời của cậu rồi lại cúi xuống im lặng ăn tiếp. Cậu nhóc hình như vẫn còn gì đó khó chịu thì phải... Park Jimin nuốt ực một cái, lén nhìn anh, dè dặt hỏi:
"Đừng bảo nhóc... hôm nào cũng tới đây tìm anh nha?"
Jeon Jungkook dừng ăn, nhìn lên Jimin. Ánh nhìn khiến cậu giật thót một cái, việc gì cậu lại phải sợ nhóc con thế nhỉ? Một lát sau anh gật đầu, điều này khiến Park Jimin bất ngờ, nỗi sợ bị trí tò mò lấn át hỏi tiếp.
"Để làm gì vậy?"
Lần này thì không nhận được câu trả lời.
"Haha, hỏi vậy thôi... Không trả lời cũng được...." Nhìn mặt Jeon Jungkook, Park Jimin không dám hỏi nữa, tay liên tục gặp lấy thức ăn nhưng chỉ để trong bát chứ không ăn. Bầu không khí xung quanh lại trở nên thật căng thẳng. Cậu thầm khóc trong lòng, thế này ăn sao ngon miệng được chứ?
Jeon Jungkook ngồi một bên nhìn con mèo nhỏ đang cúi gằm mặt xuống gắp lấy gắp để, sự bực mình lại dịu đi không ít. Mấy ngày qua trưa nào anh cũng tới đây ngồi đợi, nhưng tuyệt nhiên không có thấy dáng hình của cậu một lần nào. Anh cũng thử lần tìm đến nhà cậu, kết quả chỉ gặp được một người phụ nữ lạ mặt mà theo Jimin nói có lẽ là mẹ cậu ta. Những ngày này, anh thực sự rất bực mình, nhưng bên cạnh sự bực mình còn có cả lo sợ. Lo sợ rằng anh sẽ không gặp lại cậu nữa.
Chính vì thế mà hôm nay anh đã tìm đến tận trường Park Jimin để gặp cậu. Vốn dĩ định khi gặp lại sẽ "chỉnh" cho cậu ta một trận, thế nhưng nhìn cái mặt ỉu xìu thiếu sức sống kia bước ra khỏi trường, toàn bộ ý nghĩ ban nãy liền bay đi đâu mất. Kết quả là Jeon Jungkook lại kéo cậu đến quán ăn và mời cậu bữa trưa.
Nghĩ nghĩ, anh lại phì cười nhìn Park Jimin. Mình chỉ tính mời cậu ta ăn trưa, nhưng cậu ta có vẻ hơi sợ thì phải.
"Tại tôi muốn gặp cậu..." Jeon Jungkook bất chợt mở miệng, anh đang trả lời câu hỏi ban nãy của Park Jimin.
Park Jimin nghe xong xém tí nữa rơi đũa, ngẩng lên nhìn Jeon Jungkook một hồi lâu rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Thầm nghĩ, tính khí tên này thật sự thất thường, mới mấy phút trước mặt còn đen như nhọ nồi, giờ thì lại là ánh mắt mà theo cậu thấy là tràn ngập nhu tình như vậy. Cậu không hiểu nổi hắn, cũng không hiểu nổi cậu. Sao cậu lại phải đỏ mặt với câu nói của hắn chứ? Dẫu sao cũng là hai thằng con trai với nhau, mà nhóc ta còn ít tuổi hơn cậu nữa...
"Vậy... Vậy hả? Mà tại sao nhóc biết trường anh mà tới tìm vậy?" Park Jimin tìm cách chuyển chủ đề.
"Nhìn phù hiệu trên đồng phục."
"Ồ!" Jimin nhìn xuống phù hiệu trường mình gật gù. Giờ cậu mới để ý, hình như chưa thấy tên nhóc này mặc đồng phục bao giờ.
"Đúng rồi, nhóc học trường nào vậy?"
"Trường Dongsan." Thanh âm trầm trầm, không nhanh không chậm vang lên.
Dongsan à.... Park Jimin tiếp tục gật gù. Khoan đã!
"Dongsan á?" Cậu tròn mắt nhìn Jeon Jungkook. Đó không phải trường của đám người xấu kia sao? Mà đó không phải điều quan trọng, quan trọng là đó là trường cấp ba mà?
Jeon Jungkook rất hài lòng nhìn phản ứng của người trước mặt, gật đầu một cái. Anh cảm thấy mặt Park Jimin lúc này mang tính giải trí rất cao, khi ngắm vào có thể xả street.
"Vậy... tức là... cái kia... tuổi... nhóc...." Jimin lắp bắp.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu, vậy nên đừng gọi tôi là nhóc nữa."
Park Jimin như người mất hồn bước vào nhà. Vừa vào đến cửa đã gục xuống. Hình ảnh mỗi khi cậu gọi Jeon Jungkook là nhóc hiện ra như các thước phim tua ngược trong đầu cậu. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng ném nó ra khỏi tâm trí nhưng không được.
Aaaaaaa!!!!! Không phải chứ! Suốt đường đi về, Jimin như muốn nổ tung. Đúng vậy, cậu sẽ không ngốc tới mức nghĩ rằng trên đời này vẫn còn cái thể loại cấp ba "trẩu tre" đi ăn hiếp trẻ con chứ? Cậu chỉ mới học năm cuối của cấp hai thôi, cư nhiên cứ cậy mình to lớn hơn mà gọi người ta là nhóc, thật sự xấu hổ muốn chết.
La hét trong nội tâm thật là lâu, Park Jimin quyết định gạt nó qua một bên. Chợt ngửi thấy mùi thức ăn từ trong nhà bếp. Bước vào trong, thức ăn đã được sửa soạn đầy đủ để trên bàn. Park Jimin cười nhẹ, có lẽ sáng nay mẹ đã cố ở lại để nấu bữa cơm này cho mình rồi mới đi.
Biết thế cậu không đi ăn cùng với hắn ta nữa.....
Thở dài một cái, Park Jimin quyết định mở máy ra gọi cho mẹ cậu. Tiếng "tút tút" vang lên một hồi, sau đó Park Jihyun cũng nhấc máy.
"Mẹ à..." Park Jimin liền giở giọng làm nũng. "Mẹ đã tới nơi chưa vậy?"
"Chưa, nhưng một chút nữa là tới thôi..."
"Vậy à...."
"Mà con đã thấy có gì ở trong nhà chưa?" Giọng mẹ cậu tràn đầy hào hứng.
"Rồi ạ..." Park Jimin phì cười, "Cảm ơn bữa ăn của mẹ..."
"Cảm ơn cái gì chứ... Mẹ có mấy khi được nấu cơm cho con đâu." Park Jimin nghĩ chắc mẹ cậu ở đầu dây bên kia đang cười. "Mà... Sáng nay khi mẹ chuẩn bị đi, có ai một cậu nhóc đến tìm con đấy."
"Một cậu nhóc ạ?" Park Jimin giật mình, một cậu nhóc, chắc là anh ấy rồi. Có lẽ người ta đến tận nhà tìm mình không được nên mới qua trường để đợi đây mà.
"À, là cái người gặp rắc rối mà con đã giúp lần trước ý mẹ." Nhắc tới chuyện đó lại thấy xấu hổ, "Nhưng con có chút nhầm lẫn, thực ra người đó cũng học trường Dongsan, là lớn tuổi hơn con chứ không phải nhóc con đâu."
"Vậy sao?" Đầu dây bên kia ngưng một lát rồi mới lên tiếng. " Jimin à..."
"Dạ?"
"Những người bên trường Dongsan con đừng quá thân thiết với họ nhé. Họ đều là những người không nên dây dưa vào đâu..."
"Mẹ không phải lo đâu. Con lớn rồi mà..." Park Jimin cười cười.
"Ừm... Vậy mẹ cúp máy đây. Yêu con."
"Con cũng vậy." Jimin cúp máy rồi nhìn sang bàn ăn bên cạnh. Có lẽ mùi thơm khiến cậu thèm ăn. Cậu quyết định mặc kệ cái bụng no của mình, ngồi xuống thưởng thức những món ngon mà mẹ đã làm cho cậu. Dù sao cũng không thể bỏ phí được.
Park Jihyun cất máy điện thoại vào trong túi rồi dựa lưng ra sau ghế, nhìn ra ngoài của sổ. Khoảng 30 phút nữa bà sẽ tới nơi. Nhưng giờ bỗng dưng bà lại muốn quay trở lại. Sau khi nghe Jungkook nói rằng cậu nhóc kia hóa ra lại lớn tuổi hơn Jimin, bà bỗng cảm thấy lo lắng. Nếu cậu ta đã tìm đến tận nhà để hỏi Jungkook thì có lẽ quan hệ giữa Jimin và cậu ta khá là tốt. Park Jihyun không muốn vậy.
Bà nhìn phong cảnh bên ngoài đang dần trôi về phía sau rồi mất hút, trong mắt mơ màng nhớ về ngày xưa. Park Jihyun có một thời thanh xuân vô cùng tăm tối. Người ngỏ lời yêu bà hóa ra lại mang thân phận vô cùng lớn, hơn nữa lại là một người đã có gia đình. Bà lúc ấy cũng mới chỉ là người phụ nữ với tâm hồn ngây thơ và suy nghĩ mù quáng, bà nghĩ rằng chỉ cần có tin tưởng vào tình yêu của mình mà bất chấp tất cả sẽ có ngày được đền đáp. Bà chấp nhận làm kẻ thứ ba, bà chấp nhận chịu sự sỉ vả của mọi người để đến được với người mà mình yêu. Thế nhưng tuyệt nhiên cái con người nhu nhược ấy lại sợ hãi. Khi bà nhận ra mình đã chẳng còn gì cả, chẳng còn người thân, chẳng còn bạn bè bên cạnh, người đàn ông ấy cứ thế cự tuyệt bà. Mang theo nỗi tuyệt vọng tột cùng, bà quyết định giấu người ấy và tất cả mọi người xung quanh về cái thai trong bụng của mình rồi bỏ đến Busan. Jimin cũng vì thế mà theo họ của mẹ.
Có lẽ vì vậy mà từ đó bà không có mấy thiện cảm với những người giàu có. Đúng vậy, đối với họ, tiền bạc vật chất mới là quan trọng. Bà không muốn Park Jimin của mình có quan hệ với những người như vậy, nhất là khi người này đã từng khiến cho Park Jimin phải gặp rắc rối ở trường học. Mặc dù bà biết Jimin là một đứa con ngoan, chắc chắn nó sẽ nghe lời mẹ mình cảnh báo. Nhưng trong lòng Park Jihyun lại có một chút gì đó không yên lòng. Có lẽ bà đi một chuyến cuối cùng này, rồi sẽ quay trở về với Jimin, dành nhiều thời gian để quan tâm đứa con của bà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro