Chương 6
Park Jimin mở cửa vào trong nhà, cúi xuống cởi giày để gọn sang một bên. Đang định đi lên phòng thì một bóng người phụ nữ từ trong nhà bước ra.
"Jimin à..." Một giọng nói nhẹ và trầm ấm vang lên, là giọng nói mà lâu lắm rồi cậu không được nghe trực tiếp. Cậu ngạc nhiên ngẩng mặt lên.
"Mẹ?" Park Jimin không giấu nổi sự bất ngờ và vui mừng thốt lên.
Park Jihuyn cũng xúc động bước tới, một tay bà che miệng, một tay khẽ đưa lên chạm vào khuôn mặt của con trai mình. " Con gầy hơn trước rồi..."
Năm năm trước khi quyết định để Park Jimin ở lại, bà không nghĩ tới con trai mình đã lớn đến thế này rồi. Tuy có gầy hơn trước, nhưng thực sự đã ra dáng một thằng con trai hơn, hai bên má cũng không còn phúng phính như trước mà khuôn mặt đã trở nên góc cạnh hơn.
"Mẹ cũng thế... Mẹ gầy đi nhiều rồi."Jimin lắc đầu, tay nắm lấy bàn tay Park Jihyun đang để trên mặt mình. Cậu đưa mẹ vào phòng khách ngồi rồi đi lấy nước cho bà uống.
"Không phải mẹ nói với thầy chủ nhiệm tối nay mới về đến nơi sao?" Park Jimin đặt cốc nước xuống bàn, tiện thể ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.
"Mẹ cũng định vậy, nhưng thực sự sốt ruột quá nên đành trở về luôn."
Park Jimin nhìn đống hành lý để cạnh cửa, hẳn là mẹ cậu đã rất gấp để quay trở về. Cậu nắm tay mẹ mình, nghiêng người, đặt trán lên vai Park Jihyun.
"Để mẹ phải lo rồi, con xin lỗi..."
"Lỗi lầm gì chứ... Con không sao là tốt rồi..."
Park Jihyun đưa tay lên xoa đầu cậu. Sau khi nghe thầy của Park Jimin nói cậu bị dính tới một vụ việc đánh nhau, bà đã thực sự rất lo. Không phải lo rằng con trai bà sẽ gây tổn thương cho ai đó, mà là lo sợ người khác sẽ làm bị thương con mình. Bởi Jimin là do tự tay bà nuôi từ bé, thằng bé thực sự rất ngoan, nó sẽ không gây thương tích hay đánh nhau với bất cứ ai trừ khi có lý do nào đó đặc biệt. Nhưng giờ thấy Jimin vẫn bình an ở đây, bà cũng cảm thấy yên tâm phần nào.
Park Jimin sau khi được mẹ xoa đầu cũng ngồi dậy.
"Mẹ đi đường mệt rồi, để con vào nấu chút gì đó cho mẹ nhé..."
Cậu chạy ra cửa xách túi đồ mà vừa nãy mình vừa mua ở siêu thị, cảm thấy quyết định đi mua đồ là đúng đắn. Sống một mình trong suốt bao nhiêu năm qua nên tay nghề nấu ăn của Park Jimin cũng không tồi. Chỉ một lúc sau, mùi thơm của thức ăn đã bay khắp phòng.
Park Jimin nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn, gọi mẹ cậu vào dùng bữa. Park Jihyun gắp một miếng đưa lên miệng nếm thử.
"Jimin nấu ăn sắp giỏi hơn cả mẹ rồi." Ngữ điệu như khen một đứa trẻ. Jimin cười tươi rói ngồi vào bàn ăn, vừa gắp một miếng thịt bỏ vào bát Park Jihyun vừa nói: "Sao bằng được mẹ nấu chứ..."
Hai người bắt đầu bữa ăn với nhau. Park Jimin xem chừng có rất nhiều chuyện để kể với mẹ mình, Park Jihyun chỉ ngồi bên mỉm cười lắng nghe, thi thoảng lại gắp cho cậu thức ăn.
"Vậy sự việc lần này là như thế nào?" Park Jihyun bỗng lên tiếng, là đang hỏi về vụ việc đánh nhau của Park Jimin.
"Thực ra cũng không có gì to tát lắm..."Jimin gãi đầu, "Chỉ là có một thằng nhóc bị bắt nạt, con tình cờ thấy nên giúp nó thôi..." Cậu kể cho Park Jihyun nghe về Jeon Jungkook, cả về một vài lần tình cờ gặp anh và cả chuyện khi nãy đi siêu thị nữa.
Park Jihyun cốc đầu con trai một cái. "Ngốc ạ... Giúp người khác thì tốt, nhưng những chuyện như này thì con nên tìm cách giải quyết an toàn hơn."
Cậu kêu "ai" một cái, rồi cũng cười xòa nhìn mẹ mình. Cậu biết bà sẽ không giận cậu sau khi nghe lý do thật sự, lần này trở về thực sự là vì lo cho mình sẽ bị thương mà thôi.
"Mẹ định sẽ ở lại vài ngày với con." Jihyun nói.
Park Jimin cũng không bất ngờ lắm với quyết định của mẹ mình. Dù sao hai người cũng lâu không gặp, hai người có thể tâm sự với nhau, cậu cũng lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu. Nghĩ vậy, cậu gật đầu cười với Park Jihyun. Bà cũng mỉm cười lại, trong ánh mắt hồi tưởng lại quá khứ trước kia của mình.
Ngày đó quyết định để Park Jimin ở lại mà bỏ đi là đúng. Cho dù sẽ có khó khăn cho con trai của mình, nhưng Jimin đã nên người, trở thành một đứa con ngoan ngoãn. Điều này khiến cho bà cảm thấy tự hào, và cũng thấy an tâm hơn.
Liền mấy ngày sau đó, tan học xong, Park Jimin sẽ về nhà luôn. Sự việc của cậu ở trường cũng đã được mẹ cậu giải quyết ổn thỏa. Thấm thoắt đã gần một tuần trôi qua, cũng đến lúc Park Jihyun phải rời đi vì công việc của mình. Bà thực sự không nỡ, Park Jimin phải hứa hẹn đủ điều bà mới yên tâm. Cậu cũng muốn ở lại với mẹ thêm, nhưng nếu mẹ mình quyết định đi, câu cũng không ngăn cản. Bởi ở lại đây, bà sẽ phải lo toan cho cậu, cậu không muốn bà phải lo lắng nhiều.
Hôm qua thức nói chuyện với mẹ đến đêm, Park Jimin ngủ không đủ giấc. Sau buổi học sáng nay cậu mới có thể vực dậy ít năng lượng để đi xuống cổng trường. Còn đang phân vân không biết lát nữa nên ăn gì, cậu chợt thấy một hình bóng quen thuộc ở phía đằng xa đang nhìn mình chằm chằm.
Nhóc con?
Park Jimin chậm rãi đi tới chỗ Jeon Jungkook. Cậu ta vẫn còn đang ngạc nhiên, sự mệt mỏi ban nãy đã bay đi đâu mất.
"Sao nhóc lại ở đây?"
"Tôi đợi anh." Jeon Jungkook đáp. Câu nói này truyền vào tai cậu lại như một thứ tiếng nước ngoài nào đó, khiến cậu nghe không hiểu.
"Đợi? Anh á?" Park Jimin chỉ tay vào mình.
Jeon Jungkook chỉ gật đầu, rồi không nói không rằng cầm tay của Park Jimin kéo đi.
"Á! Này! Nhóc làm gì vậy?" Park Jimin cố giằng lại tay mình nhưng không được. Không lẽ sức mình không bằng sức của một tên trẻ con như vậy sao?
"Đi ăn với tôi." Jeon Jungkook bỗng dưng ngừng lại, quay đầu nhìn Park Jimin. Ánh mắt như kiểu muốn thiêu cháy cậu. Park Jimin nuốt một ngụm nước bọt, chẳng phải là mời người ta đi ăn sao? Sao lại dùng ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy?
Cậu không nói câu nào nữa, để yên cho Jeon Jungkook nắm tay mình bước đi trước bao nhiêu con mắt của mọi người đang nhìn. Xa xa, qua cửa sổ của phòng tập nhảy, có một ánh mắt cũng đang lặng lẽ dõi theo hai bóng người vừa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro