Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Cạch 

Tiếng mở cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh phía bên trong căn phòng bệnh. Cô y tá đang ở bên cạnh giường bệnh nhân kiểm tra vội quay người lại. 

"Chào cậu." Chị y tá cúi đầu với người đang tiến tới. 

Park Jimin gật nhẹ đầu một cái, sau đó đưa ánh mắt về phía người nằm trên giường bệnh: "Tình hình mẹ em sao rồi?" 

"Mọi thứ vẫn bình thường. Giờ ta chỉ có đợi bà ấy tỉnh lại mà thôi." Chị y tá nói, sau đó nghe thấy tiếng hở dài từ phía đối diện, vội vàng nói chữa, "Cậu yên tâm. Bà Park có một cậu con trai ngoan ngoãn, lại có hiếu như cậu, nhất định sẽ không nỡ bỏ cậu lại." 

Park Jimin cũng mỉm cười với cô một cái tỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó, y tá rời khỏi phòng, để lại Park Jimin với không gian yên tĩnh. Cậu đi gần tới phía giường bệnh rồi ngồi xuống ngay cạnh đó. Cẩn thận chỉnh lại chăn cho mẹ mình, rồi lại cứ ngồi im như vậy. 

Park Jihuyn từ hôm đó tới giờ vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mỗi lần cậu tới thăm, bà chỉ có nằm yên tĩnh như vậy, không hề nói chuyện, khiến cho cậu cũng cảm thấy không biết phải làm gì mỗi khi tới đây. Cậu nắm lấy bàn tay bà, bàn tay gầy gò, đầy vết chai sạn, xoa nhẹ. 

"Mẹ à... con lại đến thăm mẹ này." Cậu nhẹ giọng nói, người bên giường vẫn im lặng. 

"Con thật xin lỗi... vì khi đó đã không thể bảo vệ được mẹ." 

Bao nhiêu day dứt bỗng dâng lên trong lòng. Park Jimin nhớ tới tối hôm đó, mẹ cậu chỉ vừa mới chào tạm biệt cậu để đi về, đã ngay lập tức bị hãm hại, lòng Park Jimin trùng xuống. Cậu bất chợt nghĩ, nếu như lúc đó, cậu không lựa chọn ở bên cạnh Jeon Jungkook, mẹ cậu có phải sẽ không phải nằm im trên giường như thế này? 

Ý nghĩ vừa lóe ra ngay lập tức bị cậu lắc đầu phủi đi. Cậu khẽ cười mỉa mai, không ngờ mình lại có thể nghĩ như vậy. Park Jimin cứ ngồi im lặng như vậy một lúc, sau đó mới đứng dậy rém lại chăn cẩn thận cho bà rồi bước ra ngoài. 

Vừa ra đến ngoài cửa, máy ngay lập tức có số máy lạ gọi đến. Trên mặt Park Jimin có chút căng thẳng. Từ hôm Jeon Jungkook bỏ trốn đến nhà cậu, sau đó bị cảnh sát phát hiện, anh vẫn không hề có động tĩnh gì sau khi rời đi. Mãi tới cuối tuần trước, cậu mới nhận được điện thoại từ số máy lạ, chính là Jeon Jungkook, anh nói rằng anh không sao, và thi thoảng anh sẽ lại dùng một số máy khác nhau để gọi điện về hỏi, Park Jimin cũng qua đó nói ngắn gọn cho anh tình hình hiện tại từ phía hai công ty, cũng như là về các bằng chứng cậu điều tra được. Lần này anh gọi tới, không biết là có chuyện gì. 

Một giọt mồ hôi lăn dài trên má, cậu nuốt ực một cái, nhấc máy, nhưng không nói gì cả. Dù sao nếu như có người giả số lạ gọi tới, sẽ không tốt. 

"Park Jimin?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, tim Park Jimin mới được thả lỏng. 

"Jeon... Jeon Jungkook..." 

"Hiện tại em đang ở đâu vậy?" Jeon Jungkook hỏi, giọng điệu có mang theo chút gấp gáp. 

"Tôi hiện tại đang ở chỗ của mẹ. Có chuyện gì sao?" Lông mày Park Jimin cũng nhíu lại, cậu nói qua máy. 

"Sau khi thăm mẹ em xong, có thể tới chỗ tôi không?" 

"Chỗ... chỗ anh?" Park Jimin hơi bất ngờ. Vì từ đó đến giờ, anh vẫn không hề nói với cậu rằng anh đang ở đâu, cậu cũng không dám hỏi, vì vậy hai người chỉ liên lạc qua điện thoại. Cậu xoay người định đi xuống dưới tầng, lại giật mình khi nhìn thấy từ xa, dưới cổng bệnh viện, có vài người mặc áo đen đang đứng cạnh một chiếc xe. 

"Đúng vậy, nếu xong việc em hãy tới ngay, đem theo các chứng cứ em thu thập được càng tốt. Chỗ tôi ở..." 

"Đợi đã." Park Jimin ngắt ngang lời Jeon Jungkook, cậu vờ như không nhìn thấy những người kia, quay người rẽ đi theo lối khác, cũng đưa tay tắt luôn điện thoại. 

Thật không ngờ, cậu đã bí mật đưa mẹ mình tới đây, cũng có thể bị người khác tra ra được. Mấy người kia nhìn thấy cậu có biểu hiện lạ, cũng ngay lập tức rời khỏi chỗ chậm rãi bám theo. Cậu bước đi càng ngày càng nhanh, người đi theo phía sau cũng ngày càng sát. Park Jimin vội quẹo vào một lối rẽ trong bệnh viện, sau đó vội vã nấp vào trong nhà vệ sinh. 

Cánh cửa vừa đóng lại ngay lập tức được mở ra, theo sau đó một người đàn ông tiến vào. Park Jimin đứng úp phía sau cánh cửa ngay lập tức dùng hết sức đẩy hắn ngã nhào, rồi lại lao ra ngoài chạy đi. Xuống tới cổng bệnh viện, bất ngờ lại có chiếc xe ô tô dừng trước mặt cậu. Cửa ô tô mở ra, là Kim JungMoon. 

"Ông là..." 

Cậu chưa kịp ngạc nhiên, người phía trong xe đã nhanh chóng ngắt lời: "Lên xe trước đã. Có gì nói sau." Park Jimin nghe vậy, nhanh chóng ngồi lên xe, chiếc xe lăn bánh. 

Sự việc vừa rồi khiến cho cậu hoảng hốt, cậu thật sự không nghĩ rằng tại nơi này vẫn sẽ có người tìm đến cậu. Park Jimin cố gắng điều chỉnh nhịp thở, quay mặt hướng về phía bệnh viện. Cậu thật sự lo cho mẹ cậu ở đó. 

"Đừng quá lo lắng. Mẹ cậu sẽ được an toàn." Kim JungMoon nãy giờ yên lặng bỗng lên tiếng. Park Jimin bất ngờ quay lại nhìn ông, nhưng không lên tiếng, giống như là đang chờ ông nói tiếp. 

"Ở phía bệnh viện, tôi đã cho người trông chừng cẩn thận. Mẹ cậu sẽ không sao cả, hiện tại cậu nên lo cho bản thân mình nhiều hơn." 

Park Jimin không hiểu sao lại có phần tin tưởng vào lời nói này. Cậu khẽ thở phào, nhưng ánh mắt cũng không mất đi sự đề phòng nhìn người đàn ông ở bên cạnh. 

"Tại sao ông lại tốt với tôi như vậy?" Từ sau khi cậu gặp mặt Kim JungMoon để bàn chuyện về công ty JK cho tới giờ, Park Jimin luôn có cảm giác người này đối xử với cậu rất tốt. Nhất là trong tình cảnh hiện tại, khi mọi việc đang trở nên nghiêm trọng như này, cả Jeon Jungkook và cậu đều đang đứng trung gian giữa hai người Kim SeokJin và Jeon JungSuk, cậu hiểu rõ, cậu và Jeon Jungkook có thể an toàn tới tận bây giờ, chắc chắn không thể không có công của Kim JungMoon. 

Nghe câu hỏi như vậy, ngược lại Kim JungMoon lại không có chút ngạc nhiên hay bất ngờ, ông quay sang Park Jimin cười một cái. Cái cười khác hẳn với khuôn mặt lãnh đạm của ông: "Cứ cho là tôi đang có hứng thú với cậu, và Jeon Jungkook đi." 

Park Jimin mặc dù có phần tin tưởng vào người này, thế nhưng khi nghe nói như vậy, ánh mắt cậu hơi trầm xuống. "Dù cho có chuyện gì, nếu ông làm hại tới Jeon Jungkook, tôi sẽ..." 

"Tôi sẽ không làm như vậy." Kim JungMoon ngắt ngang lời của Park Jimin, một lúc sau lại cười nhẹ "Thật đáng khâm phục mối liên kết giữa hai người, khi tôi nói như vậy với Jeon Jungkook, cậu ta cũng giống như cậu vậy." 

Park Jimin nghe vậy, hai bên má hơi đỏ lên. Cậu quay đầu nhìn ra phía bên ngoài đường. Đã hơn tuần cậu chưa được gặp anh. Hiện tại gặp mặt, cậu cũng không biết nên nói gì cho phải. Park Jimin cứ ngồi im lặng như vậy, trong đầu bắt đầu tưởng tượng tới những đoạn hội thoại mình sẽ nói khi gặp Jeon Jungkook, thế nhưng tất cả đều bị phủi đi. Dù sao, chính cậu cũng đang cố duy trì khoảng cách giữa mình và Jeon Jungkook. Nghĩ tới đó trong lòng Park Jimin lại có chút mất mát. Cậu khẽ thở dài một cái. 

Toàn bộ tâm tư, cử chỉ của cậu đều lọt vào mắt Kim JungMoon ngồi bên cạnh. Ánh mắt ông trở nên âm trầm. Suốt đoạn đường, cả hai người với hai tâm tư khác nhau, đều ngồi im lặng như vậy. 

Mãi tới khi chiếc xe dừng bánh, tài xế riêng quay xuống nói với Kim JungMoon đã tới nơi, Park Jimin mới hoàn hồn. Cậu mở cửa xuống xe định bước đi, lại thấy người đàn ông kia vẫn chưa rời khỏi xe, liền quay lại nhìn ông bằng ánh mắt khó hiểu. 

"Tôi có việc phải giải quyết, lát nữa mới quay lại." Hiểu được ánh mắt Park Jimin, Kim JungMoon giải thích, "Cậu cứ men theo con đường này sẽ gặp một nhà kho của một nhà máy bỏ hoang, Jeon Jungkook ở trong đó." 

Park Jimin khẽ lẩm nhẩm ghi nhớ lời nói vừa rồi, cậu gật đầu nhẹ một cái. Chiếc xe lúc này cũng lăn bánh phóng đi. Park Jimin bắt đầu xoay người, nhanh chóng đi đến nơi mà mình cần đến. Kim JungMoon không hề nói sai, phía trước đúng là có một căn nhà kho bằng gỗ rất cũ. Cậu khẽ thở hắt ra đi tới, lại cảm thấy mình có phần hồi hộp khi đặt tay lên cánh cửa. Ngay lúc cậu chuẩn bị lấy hết dũng khí định mở cửa, bên trong lại vang lên giọng nói khiến cậu giật mình: "Ai?" 

Park Jimin bất ngờ, cũng quên luôn mở cửa, lắp bắp: "Jeon... Jeon Jungkook, là tôi." 

Bên trong yên lặng một hồi. Tim cậu cũng đập loạn xạ,một lát sau cánh cửa mới mở ra. Jeon Jungkook hiện ra trước mắt cậu. Anh đã gầy đi nhiều, trên khuôn mặt hiện mờ mờ quầng thâm dưới mắt do mất ngủ, ánh mắt cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Trong lòng Park Jimin có chút đau, cậu cứ đứng ngẩn người ra đấy. 

Jeon Jungkook phía trước lại như lơ đi ánh mắt quan tâm của cậu, quay người bước vào trong, không quên nhắc cậu đóng kín lại cửa. Cậu cẩn thận bước theo Jeon Jungkook vào phía bên trong, lại thấy Kim Namjoon cũng đang ở đây. Hắn thấy cậu tiến tới, trên khuôn mặt vẫn không có biểu cảm, gật đầu nhẹ với cậu một cái. Cậu cũng luống cuống chào lại. 

"Đem theo thứ tôi đã dặn chứ?" Jeon Jungkook ngồi xuống một hộp gỗ ở gần đó, lên tiếng. 

"À có." Cậu cũng sực nhớ chuyện quan trọng, vội vàng để chiếc túi đang xách bên mình xuống, lấy ra chiếc laptop cũng với một đĩa CD. Đây là chiếc đĩa băng lắp ở camera an ninh trước cổng công ty HW mà trong lần liên lạc trước, anh đã nhờ cậu tìm. Để có thể lấy được nó không hề dễ, cậu đã mất rất nhiều công sức thuyết phục, và cả nhiều khoản khác nữa, tất nhiên, sự trợ giúp của Kim JungMoon là không thể thiếu. Cậu đẩy chiếc máy tính đến trước mặt Jeon Jungkook rồi bật lên để anh xem thử. 

"Đoạn băng này cho thấy rõ ràng thời gian mà Joo InSuk đã đến công ty của Kim SeokJin, và từ sau đó không hề có bất cứ dấu hiện nào cho thấy ông ta đã đi ra từ đó." Cậu cẩn thận nói với Jeon Jungkook, ánh mắt cũng lén đặt lên người anh. Mọi lời đối thoại diễn ra khác với cậu nghĩ, Jeon Jungkook có chút gì đó khác, lạnh nhạt với cậu hơn chăng? 

Jeon Jungkook dường như không để ý tới ánh mắt phức tạp của cậu, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, một hồi mới lên tiếng: "Em đã đưa bản sao chép đoạn băng này cho cảnh sát chưa?" 

Park Jimin giật mình, vội trả lời: "Rồi. Đúng như anh dự đoán, phía bên đó nói rằng đoạn băng này chưa đủ để chứng minh Kim SeokJin có tội." 

"Em sao vậy?" Jeon Jungkook nhìn thấy những biểu hiện khác thường của cậu, hơi nheo mắt. 

"Không... không có gì."  Jeon Jungkook nhìn cậu một lúc, sau đó lại đưa tầm mắt về phía màn hình máy tính, "Có lẽ một số người bên phía cảnh sát có vấn đề. Khả năng cao là đã bị mua chuộc." 

Park Jimin lau nhẹ mồ hôi chảy bên má, nhìn Jeon Jungkook. Vì Kim SeokJin mà hiện tại anh phải trốn chui lủi bởi tội danh bòn rút vật tư công trình gây tai nạn chết người, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thể tìm ra bất cứ chứng cứ nào chứng minh rằng y đã động tay động chân đối với số liệu vật tư của công ty SeongWoo. Hơn nữa nếu cứ để như vậy, Jeon Jungkook và cả cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy nên anh mới quyết định đi lục lại các manh mối trước đó, trước hết có thể tống Kim SeokJin vào tù ngồi đã, vậy anh mới có thể an tâm. Đó chính là lý do vì sao hiện tại, cậu và anh lại ngồi xem lại các đoạn băng trước đó. 

"Hiện tại có đưa chứng cứ cho bên cảnh sát cũng vô ích mà thôi." Kim Namjoon nãy giờ ngồi yên lặng bỗng lên tiếng, hắn đứng lên bước chậm rãi về phía Jeon Jungkook và Park Jimin, "Tôi nghĩ, cách tốt nhất để bắt được Kim SeokJin, là từng bước dồn y vào đường cùng." 

"Nói có lý." Jeon Jungkook chống cằm suy nghĩ, môi lại bỗng nhếch lên, "Tôi nghĩ nên sử dụng các phương tiện truyền thông." 

"Gửi đoạn băng này tới tòa soạn?" Kim Namjoon nheo mắt nhìn Jeon Jungkook, ánh mắt có chút phức tạp. 

"Đúng vậy, lợi dụng sức ép bên truyền thông sẽ dễ dàng khiến Kim SeokJin gặp bất lợi." Jeon Jungkook nói, "Ý anh thế nào?" 

Kim Namjoon trầm mặc một hồi, một lúc sau mới lên tiếng, "Vậy đi... Y cần phải biết được việc mình làm nghiêm trọng đến mức nào, và phải biết chịu trách nhiệm về điều đó." Mặc dù vậy, điều này vẫn khiến cho Kim Namjoon không nhịn được đau lòng. 

"Vậy được." Jeon Jungkook gật đầu một cái, lại quay sang Park Jimin, "Vậy việc gửi đoạn băng đến các nhà báo, nhờ em."  

"Được... Được." Park Jimin gật đầu cầm lấy chiếc máy tính của mình, thu dọn đồ, lại lén nhìn Jeon Jungkook, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Ánh mắt anh ban nãy nhìn mình, bình thản, không hề có ôn nhu, hay lo âu, hay bất kỳ điều gì. Ánh mắt ấy khiến cậu khó chịu, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì cả. Dù sao chính cậu là người đã quyết định lạnh nhạt với anh trước. Điều này cũng là tốt cho cả hai mà thôi... 

Cậu cứ ngẩn người ra như vậy. Jeon Jungkook thấy thế liền tiến tới gần, "Có cần tôi phụ một tay không?"  

Cậu giật mình, ngày hôm nay cậu đã giật mình rât nhiều lần, vội vơ nốt số đồ còn lại vào trong túi rồi đứng lên: "Không cần đâu... Ừm, ... hiện tại tôi phải trở về rồi." 

"Vậy tôi đưa em ra." Jeon Jungkook đề nghị. 

"Không sao, tôi tự đi." Park Jimin lắc đầu, sau đó quay người đi ra phía cửa. Jeon Jungkook cũng đi theo phía sau. Cho tới khi cậu vừa bước chân ra khỏi cửa, lại nghe tiếng gọi từ đằng sau. Park Jimin không bước tiếp, cũng không quay đầu lại, chỉ đứng im như vậy. 

"Em thật sự đã nhớ ra hết mọi chuyện?" Anh nhẹ nhàng hỏi, ngữ điệu so với khi nãy mềm mỏng, ít cứng nhắc hơn. Jeon Jungkook đã cảm thấy từ sau tai nạn cả mẹ Park Jimin, cậu cư xử khá kỳ lạ, mà tâm tư cậu lại dễ đoán như vậy, anh chắc chắn rằng cậu đang giấu anh một điều gì đó, thế nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không hề nói ra. 

"Cũng không hoàn toàn." Cậu đáp. 

"Vậy chuyện xảy ra trong đêm bảy năm trước đó... Hai chúng ta... Em có nhớ?" 

Park Jimin nghe không hiểu lắm, hơi quay đầu lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Jeon Jungkook nhìn thấy ánh mắt của cậu như vậy, đôi mắt trầm xuống, một lúc lâu mới lên tiếng: "Không có gì... Có lẽ em chưa nhớ ra." Tay lại đưa lên nắm lấy tay nắm cửa, "Đi cẩn thận."  

Cánh cửa đóng lại trước con mắt ngạc nhiên của Park Jimin. Anh ấy cứ thế... đóng cánh cửa lại... Đêm bảy năm trước? Hai người rốt cuộc đã có chuyện gì? Tuy là trí nhớ của cậu chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng cậu nghĩ rằng những gì quan trọng cậu đều đã nhớ ra. Không lẽ vẫn còn điều gì đó mà cậu bỏ sót? Ánh mắt Park Jimin cụp xuống, cậu nhìn vào cánh cửa một hồi, rồi quay người đi. Vừa quay người, lại thấy Kim JungMoon vừa đi tới nơi, đang đứng ở trước đó nhìn cậu. 

Park Jimin nhìn ông, gật đầu chào một cái. Kim JungMoon cũng chào đáp lại một cái. Ngay sau đó, Park Jimin cứ thế bước đi, lướt qua người ông rời khỏi. Kim JungMoon quay người lại, nhìn theo bóng người cậu, một lúc sau mới xoay người đi vào phía bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro