Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Jeon Jungkook sau khi hỏi y tá số phòng bệnh thì nhanh chóng quay người đi lên tầng 2. Anh vừa ở công ty, ngay sau khi nghe tin mẹ của Park Jimin bị tai nạn vô cùng nghiêm trọng thì đã ngay lập tức tới đây. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng anh cũng tới phòng bệnh cần tìm. Mở cửa bước vào, cậu đang ngồi bên cạnh giường bệnh. Park Jihyun nằm bất động trên đó với một dây truyền cắm vào tay và một ống dưỡng khí. Anh lo lắng tiến tới. 

"Bác ấy sao rồi?" 

Park Jimin không hề ngẩng mặt lên nhìn anh, ngữ khí nhàn nhạt trả lời: "Bác sĩ nói bà bị chấn thương nặng ở đầu, có khả năng dẫn tới hôn mê sâu." 

Jeon Jungkook muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn tới khuôn mặt của Park Jimin, lời muốn nói bỗng bị chặn lại ở cổ họng. Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước kia cả. Ánh mắt của Park Jimin hiện giờ như đang phủ một tầng bóng tối mờ mịt, mất hẳn đi ánh sáng thường ngày, cậu chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh. Nhìn cậu như vậy, anh thật sự cảm thấy đau lòng, muốn tiến tới để ôm lấy người cậu, nhưng trực giác nói rằng anh nên để cậu im lặng như vậy vào lúc này. Jeon Jungkook đứng gọn sang một bên, còn Park Jimin cũng vẫn cứ ngồi xuất thần như vậy một thời gian rất lâu. 

"Bà là người quan trọng nhất của em..." Park Jimin bỗng lên tiếng. 

Jeon Jungkook không nói gì, đặt tay lên vai cậu. Có lẽ bây giờ không nên nói gì là đúng, có những nỗi niềm không thể dùng cảm xúc để diễn tả được, như lúc này vậy. Anh có cảm giác bờ vai cậu hơi run lên. Cậu đang sợ hãi, cái cảm giác sợ hãi này anh chưa từng cảm nhận được ở cậu trước kia, kể cả trong cái đêm mà cậu đã không màng tính mạng mình để cứu anh. Nhiêu đó thôi cũng đủ để hiểu đối với Park Jimin, mẹ của cậu quan trong như thế nào. 

"Anh Jimin, bác gái sao rồi?" 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Kim Taehyung vội vã bước vào. Theo sau là Jung Hoseok. Hai người ban đầu có phần sốt ruột, nhưng khi nhìn tới Park Jimin chỉ im lặng ngồi đó, Jung Hoseok đánh mắt về phía Jeon Jungkook bên cạnh, nhưng anh cũng chỉ lắc đầu đáp lại, ý bảo lát nói chuyện sau. Cậu bỗng đứng bật dậy, quay người đi về phía cánh cửa, trước khi đi không quên vỗ vai Kim Taehyung một cái: "Chăm sóc mẹ hộ anh." Sau đó đi thẳng. 

Jeon Jungkook đang định đuổi theo, nhưng bị Jung Hoseok chặn lại. "Vào lúc này, anh nên để cậu ấy tĩnh tâm một lát." 

Anh có phần không nỡ, nhưng rồi lại thôi, tiến về phía gần giường bệnh để ngồi. Hôm nay thái độ của Park Jimin, đúng là lo lắng cho mẹ mình, nhưng thực sự cậu còn có gì đó rất khác với mọi khi. Ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc anh quyết định rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc. Điện thoại vừa được bắt, anh ngay lập tức nói vào trong: "Điều tra ngay cho tôi nguyên do tai nạn của Park Jihyun." 

Phía bên này, Kim Namjoon nhận lời rồi cúp máy. Jung Hoseok nhìn hành động vừa rồi của Jeon Jungkook, hơi nhíu mày: "Tai nạn của bác gái có gì lạ sao? Tình hình hiện tại thế nào rồi?" 

Jeon Jungkook đáp: "Theo lời Park Jimin nói, có lẽ bác ấy rơi vào trạng thái hôn mê sâu rồi." 

"Không thể nào..." Kim Taehyung không tin nổi, đưa tay bịt miệng, sau đó nhìn về phía Park Jihyun đang nằm trên giường bệnh. Jung Hoseok đưa tay ra kéo cậu vào lòng, vỗ lưng để cho cậu bình tĩnh lại. 

"Nguyên nhân là do bị chấn thương mạnh ở vùng đầu. Còn nguyên do..." Jeon Jungkook tiếp tục nói, "Tuy chưa thể chắc chắn... Nhưng tôi nghĩ là do có người hãm hại." 





Jeon JungSuk sau khi vừa nhấp một ngụm chén trà trước mặt, cánh cửa văn phòng bất chợt mở ra. Một trợ lý tiến vào, cung kính cúi đầu: "Chủ tịch, bên ngoài có người muốn tìm." 

Jeon JungSuk không cần suy nghĩ gì, dường như đã biết đó là ai. Ông nhếch miệng cười một cái, sau đó lên tiếng: "Cho cậu ta vào." 

Park Jimin mặt tối sầm bước vào trong. Cậu không nhanh không châm tiến tới trước bàn làm việc của Jeon JungSuk. Ông cũng ngẩng mặt lên nhìn cậu, theo sau đó là một nụ cười hài lòng: "Nghĩ sao về lời đề nghị của ta rồi?" 

"Việc của mẹ tôi... Là ông làm có đúng không?" Park Jimin dường như rất tức giận, cả người hơi run lên, môi mím chặt. 

"Tại sao cậu lại cho là ta làm?" Jeon JungSuk không trả lời, vẫn như mọi khi, ông dùng câu hỏi để đáp lại. 

"Tại sao sao?" Park Jimin nhíu mày nhìn Ong JungSuk, có lẽ đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ mặt của cậu như vậy, "Không phải là do ông sợ rằng tôi đã nhớ lại những chuyện mà trước kia ông đã làm sao?" 

Biểu cảm trên mặt Jeon JungSuk có chút biến hóa, nhưng rất nhanh trở lại như cũ. Vốn dĩ, ông chỉ muốn lợi dụng mẹ của Park Jimin khiến cho cậu hiểu nhầm hơn với Kim SeokJin, cũng để nhân cơ hội đó dễ dàng kéo cậu ta về phía mình. Thật không ngờ lần này lại có thể biết được Park Jimin đã nhớ lại chuyện của quá khứ. Quả nhiên, cậu ta đúng là đã xem qua được đoạn băng trong chiếc USB đó. 

"Vậy là cậu nhớ lại tất cả mọi thứ rồi ư?" Jeon JungSuk vẫn một vẻ mặt như cũ, hỏi cậu. 

"Đúng vậy. Tất cả tội ác của ông..." Park Jimin nói, "Hãy đi đầu thú đi, đừng tiếp tục ở ngoài gây tội ác nữa..." Bởi Jeon JungSuk là ba của Jeon Jungkook. Cậu biết, dù cho anh có căm ghét ba mình như thế nào, ông vẫn là ba ruột của anh, đối với Ong JungSuk, anh vẫn có một tình cảm đặc biệt trong lòng chưa bao giờ để lộ ra. Nếu như lần này có thể biết được ba anh đã làm ra nhưng loại chuyện gì, anh chắc chắn sẽ rất đau lòng, nhưng thật sự không còn cách nào khác, cậu bắt buộc phải khiến ông ta chịu sự trừng phạt của pháp luật vì những tội ác của mình, và cả vì mẹ cậu nữa. Park Jimin chắc chắn, nếu là Jeon Jungkook, anh cũng sẽ ủng hộ cậu làm vậy. 

Jeon JungSuk đối mặt với Park Jimin tuyệt nhiên vẫn bình thản, ông hơi nhếch mép một chút: "Nếu không thì sao?" 

"Sao cơ?" 

Jeon JungSuk chậm rãi đứng dậy, đi tới gần phía sau của Park Jimin, "Cậu nghĩ rằng cậu đã bắt thóp được ta sao?" 

Park Jimin giật mình quay lại nhìn Jeon JungSuk. Tuy vẻ mặt ông ta vẫn bình thản như cũ, nhưng ánh mắt lại sắc đến lạ thường, cơ hồ khiến cho cậu phải sợ hãi. 

"Hiện tại mẹ cậu đang nằm ở bệnh viện, hôn mê sâu rồi đúng không?" 

"Ông...!?" 

Một câu hỏi này thành công khiến cho cậu mất bình tĩnh, cậu đang định quay lại phải phản bác, Ong JungSuk lại lên tiếng chặn lại: "Thêm nữa, hiện tại Kim SeokJin vẫn đang có ý đồ chiếm lại số cổ phần của SK. Ta là chủ tịch tại đây, nếu xảy ra sự việc lớn như vậy và bị buộc phải vào tù, chỉ với cậu và Jeon Jungkook, cậu nghĩ sẽ đối mặt được với những thủ đoạn của Kim SeokJin chứ?" 

Park Jimin không nói được gì, cậu hơi cúi mặt né tránh đi ánh mắt sắc của Jeon JungSuk. Ông mỉm cười, con người trước mặt tuy có bộ óc tài tình trong công việc, nhưng lại đơn giản trong suy nghĩ. Chỉ cần lấy thứ quan trọng nhất đối với cậu ra, cá nhất định sẽ cắn câu. Cho tới giờ, đã đâm lao thì phải theo lao. Trong từ điển của Jeon JungSuk sẽ không bao giờ xuất hiện từ "chùn bước". 

"Cậu chắc chắc..." Jeon JungSuk vẫn tiếp tục công kích, "Sẽ bảo vệ được mẹ cậu và cả con trai tôi chứ?" 

Lời này thành công đánh trúng vào suy nghĩ của Park Jimin. Cậu có phần ngập ngừng, nhưng không phát ra được lời nào đáp lại Jeon JungSuk cả. Ông ấy nói đúng, chỉ dựa vào bản thân mình, thật sự không thể bảo vệ được cho cả hai người họ. Hơn nữa, ý tứ ban nãy, rõ ràng Ong JungSuk cũng ngầm nhắc nhở với cậu rằng, tính mạng của Kang Jihyun, mẹ cậu, cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu như cậu có ý định để ai biết chuyện này. Park Jimin biết, lần này cậu đã quá nóng vội, cậu đã thua rồi. 

"Sao nào?" Jeon JungSuk hỏi, "Vậy cậu sẽ lựa chọn làm trợ lý của tôi chứ?" 

Park Jimin im lặng một lát, lúc sau mới ngước lên, "Cho tôi thêm thời gian..."





Jeon Jungkook đã ngồi ở nhà chờ rất lâu, rốt cuộc tới tối, cánh cửa mới mở ra. Park Jimin bước vào, vẻ mặt có mang theo phần mệt mỏi. Anh bước tới trước mặt cậu. 

"Em đã đi đâu?" 

Park Jimin ngước mặt lên, nhưng không trả lời, sau đó cởi giày ra định đi vào bên trong. Tay bất chợt bị kéo lại. Jeon Jungkook đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì, chỉ nhìn anh. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy. 

"Tôi thật vô dụng." Jeon Jungkook bất chợt lên tiếng. Lời này khiến cậu có phần ngạc nhiên. Anh vẫn tiếp lời: "Tôi đã đi điều tra, có lẽ là Kim SeokJin đã làm việc này... Tôi luôn miệng nói sẽ bảo vệ em, nhưng thực ra từ đầu tới cuối vẫn luôn là em giúp đỡ cho tôi. Lần này.... lại còn khiến cho người quan trọng nhất của em bị liên lụy..." 

Park Jimin không nói lời nào. Cậu nhìn anh chằm chằm. Thực ra cậu không hề trách anh, tai nạn mẹ cậu là do Jeon JungSuk gây ra. Ông ấy cũng vì muốn cậu hiểu nhầm Kim SeokJin nên mới làm vậy, nếu không phải vì trước đó cậu lấy lại được trí nhớ, cậu cũng sẽ bị mắc lừa. 

Lần này quan sát xung quanh, mặc dù trời đã tối, nhưng đèn trong nhà cũng không được bật. Còn anh chỉ khoác duy một chiếc áo trên người, trên mặt vẫn còn vương vài giọt mồ hôi lăn dài. Có lẽ vừa rồi, anh đi tìm cậu cũng sốt ruột lắm... 

Park Jimin chẳng nói chẳng rằng tiến tới gần anh. Jeon Jungkook cũng nhìn theo cử chỉ của cậu. Cậu bỗng vùi đầu vào lồng ngực của người trước mặt, dụi dụi vài cái. "Jeon Jungkook à... Đừng nói như vậy..." 

Jeon Jungkook có phần ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng rất nhanh đưa tay ôm cậu vào lòng, "Tôi xin lỗi..." 

"Em không trách anh đâu..." Park Jimin tiếp tục nói, "Chỉ là..." Chỉ là cậu không biết bây giờ nên làm gì cả...  Nhưng câu nói sau cậu không nói ra hết. Nghĩ tới mẹ cậu, và cả cuộc nói chuyện ban nãy với Jeon JungSuk, hai vai cậu bỗng run lên. Jeon Jungkook cảm thấy nơi ngực mình ươn ướt. 

"Jeon Jungkook... Mẹ em... Làm sao giờ?" 

Jeon Jungkook vỗ vỗ lưng cậu. Lần đầu tiên anh thấy cậu yếu đuối đến vậy,nhỏ bé đến vậy. Mà anh lại không biết làm gì ngoài việc vỗ lưng an ủi cậu cả. ParkJimin cứ khóc như vậy rồi ngủ trong lòng anh lúc nào không hay. Cẩn thận đem cậuvào giường, hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, nhìnPark Jimin dường như gầy hẳn đi. Jeon Jungkook vuốt nhẹ mái tóc cậu, bên dướiánh đèn mập mờ của căn phòng, tiếng thở đều đều trầm ổn của cậu khiến anh tínhtâm. Đôi mắt Jeon Jungkook bỗng nghiêm lại. Lần này, có lẽ anh cần phải làm gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro