Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bên trong căn phòng tối tăm với một xấp tài liệu để trên mặt bàn, một người thanh niên trẻ tuổi với một vẻ mặt cao ngạo đang ngồi vắt chân lên ghế xem các tin tức trên vài trang báo gần đây. Cánh cửa văn phòng mở ra, thư ký của y bước vào.

"Giám đốc, có người tới gặp."

Khóe môi y khẽ nhếch lên một nụ cười, ánh mắt giống như điều y đang mong đợi đã tới, vội ngồi thẳng người dậy.

"Cho hắn vào."

Người thư ký rất nhanh chóng lui ra, sau đó một người đàn ông với bộ ậu phục vô cùng điển trai bước vào. Khuôn mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Cậu trai đó lại như không hề quan tâm tới biểu tình trên mặt hắn, mỉm cười một cách thích thú, tiến gần tới chỗ hắn.

"Cuối cùng vẫn là chọn tới tìm tôi sao, Kim Namjoon?" Thanh âm trong trẻo tràn ngập sự quyến rũ vang lên. Y cố tình dụi người vào Kim Namjoon, dáng điệu thập phần mê người.

Kim Namjoon như không để ý tới y, đưa tay chế trụ bàn tay đang càn rỡ trên người hắn, nhíu mày, "Đừng nháo nữa. Kim SeokJin."

Kim SeokJin nghe vậy cũng không tiếp tục vui đùa nữa. Thu lại nụ cười, y bước tới bàn uống nước ngồi xuống, thuận tay rót một chén trà rồi quay sang nhìn Kim Namjoon.

"Vậy, cho hỏi ngài Kim tới đây có chuyện gì vậy?"

"Đừng giả bộ." Kim Namjoon tiến tới chỗ Kim SeokJin, giật lấy bàn tay cậu, "Vì sao lần trước lại cố tình ra giá đấu thầu trùng với SK?"

"Tôi chỉ muốn chơi đùa một chút, hơn nữa, sau đó SK vẫn có thể thầu lại được công trình đường ngầm đấy thôi." Kim SeokJin thản nhiên uống một ngụm trà.

Kim Namjoon bên cạnh lại không nhịn được, đưa tay giật lấy tách trà để xuống bàn, bắt y quay lại nhìn mình, "Vấn đề là ở chỗ đó. Cậu có thể đưa ra giá thầu thấp hơn giá tôi đưa cho cậu để trúng được công trình, nhưng cậu không làm thế." Giọng nói hạ xuống "Có phải cậu có mưu tính gì khác không?"

Kim SeokJin nghe xong những lời đó phá lên cười, "Mưu tính gì chứ? Thật sự tôi chỉ muốn vui đùa một chút thôi mà..." Ánh mắt y hướng ra ngoài mê man, dưới đáy mắt bỗng hiện lên một tia hận thù, "Chỉ nhanh như vậy đã khiến cho chúng thất bại, thì còn gì là trò chơi nữa..." Sau đó quay lại với người ngồi bên cạnh, khuôn mặt y hếch lên, tràn đầy vẻ ranh mãnh kiêu ngạo, nhưng giọng nói cũng không kém phần chắc chắn: "50% cổ phần của SK hiện tại khi trước chính là Jeon JungSuk cướp được từ ba tôi. Tôi sẽ từ từ lấy lại khoản nợ đó."

"Nói những lời này trước mặt tôi, không sợ tôi sẽ nói lại với Jeon Jungkook sao?"

"Anh sẽ không..." Giọng nói lại tiếp tục vang lên, Kim SeokJin dựa người vào Kim Namjoon, đưa tay xoa lên bờ ngực vững trãi của hắn.

"Sao lại chắc chắn như vậy?" Kim Namjoon hỏi lại.

"Bởi vì..." Kim SeokJin rướn người đặt lên môi Kim Namjoon một nụ hôn. Kim Namjoon cũng không phản kháng mà đáp lại một cách nồng nhiệt. Hai tay vững chắc giữ lấy người đối phương, đè y ra ghế sofa. Thẳng đến khi Kim SeokJin sắp thở không thông, hắn mới luyến tiếc đưa lưỡi rời khỏi. Kim SeokJin nhếch miệng, đưa hai tay vòng qua cổ hắn, "Bởi vì, tôi biết là anh yêu tôi..."

Kim Namjoon không phản ứng gì đối với lời nói của y, bởi lẽ, những lời này là sự thật. Nhìn người phía dưới, khuôn mặt ửng hồng do ban nãy thiếu khí, ánh mắt mê man, ánh lên vẻ quyến rũ mê người. Không biết tự bao giờ, khuôn mặt ấy cứ khiến cho hắn phải để ý, quan sát, rồi từ lúc nào đã dành cho y một tình cảm đặc biệt không hay. Kim SeokJin giống như một hồ nước sâu, bên dưới là một mảng đục ngầu, thế nhưng nhìn từ phía trên lại trong xanh êm ả, khiến cho Kim Namjoon không nhịn được mà tự nguyện đắm chìm vào trong đó. Hắn gục đầu hôn lên phần mẫn cảm ở cổ của cậu, cảm giác được kích thích, Kim SeokJin thở dốc từng đợt. Kim Namjoon tiếp tục hôn lan rộng ra xa, khàn khàn giọng: "Đúng vậy, tôi yêu cậu."

Kim SeokJin nhếch miệng cười, "Hai tháng nữa sẽ có một dự án đấu thầu khu thương mại mua sắm... HW dự tính sẽ tham gia lần đấu thầu này...Tôi muốn giá thấp nhất."

"Cậu thật xảo quyệt..." Kim Namjoon một bên nói, một bên vẫn không ngừng kích thích đối phương.

"Tôi trước giờ vẫn vậy." Kim SeokJin nhắm mắt, hưởng thụ những đụng chạm da thịt, mơn trớn từ bàn tay truyền đến khiến cho y khẽ rên nhẹ vài tiếng.

Trước giờ, y vẫn luôn sống tùy ý như vậy. Tất cả đều là phù du, mục đích duy nhất của y bây giờ chính là trả thù Ong Jung Suk và lấy lại những thứ thuộc về mình. Y đã chuẩn bị tất cả suốt bao nhiêu năm qua. Đối với những gì có thể dùng làm quân cờ, y cần phải lợi dụng triệt để, bao gồm cả Kim Namjoon.

 

Kim Namjoon biết Kim SeokJin đối với mình ra sao, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy y vẫn sẽ không kiềm được ham muốn. Nếu Kim SeokJin muốn hắn say, hắn sẽ tự nguyện say. Hắn chồm tới người Kim SeokJin, hai thân hình quấn quýt lấy nhau trên chiếc ghế dài hẹp. Lửa tình nóng bỏng dường như đốt cháy cả bầu không khí lạnh lẽo bên ngoài. Hắn cúi đầu xuống bên cạnh Kim SeokJin, thanh âm trầm thấp nói ra một dãy con số.

 

 





"Park Jimin, ăn thêm thịt đi này..." Park Jihyun gặp lấy một miếng thịt bỏ vào bát của Park Jimin. Cậu nhận lấy, nhanh chóng gắp lên bỏ vào miệng, mặt đầy thưởng thức.

"Món thịt của mẹ vẫn luôn là số một."

Park Jihyun cười cười, "Chỉ được cái nịnh người khác là giỏi thôi."

Park Jimin tru môi nhìn bà, rồi tiếp tục ăn tiếp. Park Jihyun kín đáo nhìn con trai mình, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư. Từ sau khi ở bệnh viện về, Jimin của bà dường như có gì đó rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì bà không nói rõ được. Dạo gần đây cậu có vẻ như đang suy tư về điều gì đó. Park Jihyun thật sự sợ cậu cảm thấy không được khỏe, rốt cuộc cũng cất tiếng hỏi:

"Jimin à, dạo này, con vẫn ổn chứ?"

Park Jimin nghe xong câu hỏi thì ngẩng lên nhìn mẹ mình. Quả thật từ khi ở nhà Jeon Jungkook về, cậu vẫn luôn suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Thế nhưng vấn đề bây giờ là, mẹ cậu vẫn còn hiểu lầm với Jeon Jungkook, cậu cảm thấy thật khó khăn khi không biết phải hỏi mẹ mình như thế nào. Giờ bị hỏi như vậy, có giấu cũng không làm được gì, chi bằng nói với mẹ cậu, tiện thể thuyết phục cả bà luôn.

"Thật ra, có chuyện con muốn nói với mẹ..." Park Jimin bỏ đũa xuống, khuôn mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình, "Về việc sau khi con tốt nghiệp đại học..."

Park Jihyun không nói gì, gật đầu một cái biểu thị cậu nói tiếp. Park Jimin có vẻ như khó xử, cậu bối rối lúc lâu mới nói ra những gì mình định nói.

"Con định sẽ vào SK làm."

SK không phải là tập đoàn của Jeon Jungkook sao? Về vấn đề của Jeon Jungkook với Park Jimin, Kang Jihyun vẫn luôn suy nghĩ từ sau khi nghe Jung Hoseok nói. Những ấn tượng xấu về Jeon Jungkook phần nào cũng đã nguôi ngoai, thế nhưng quyết định này của Jimin vẫn khiến cho bà bất ngờ.

"Con đã quyết định chắc chắn rồi sao?"

Park Jimin có hơi ngạc nhiên với phản ứng của mẹ mình. Không phải là kịch liệt phản đối, mà lại hỏi như vậy. Dường như mẹ cậu đã suy nghĩ kỹ hơn khi trước, cậu gật đầu: "Vâng thưa mẹ."

Park Jihyun ngồi gần tới cậu, đưa tay lên xoa vuốt mái tóc của cậu. Ánh mắt mang đầy sự yêu thương. "Park Jimin, Jung Hoseok đã nói với mẹ về chuyện của con và Jeon Jungkook. Mẹ cũng đã suy nghĩ nhiều về chuyện này lắm, thế nhưng..."

"Mẹ à..." Park Jimin đột ngột cắt ngang lời bà, "Thực ra, con đã khôi phục lại ký ức rồi..."

Park Jihyun lần này thật sự ngạc nhiên, bà nhìn con trai mình không nói nên lời. Park Jimin lại tiếp tục, "Vẫn chưa phải là tất cả, nhưng những sự việc xảy ra gần thời điểm đó con cũng đã nhớ ra phần nào." Cậu dụi đầu vào vai mẹ mình, "Con tin tưởng ở Jeon Jungkook. Hơn nữa, con cũng muốn tìm hiểu rõ hơn về sự việc bảy năm trước."

"Jimin, mẹ rất sợ con sẽ gặp nguy hiểm..."

Park Jimin lắc đầu nhìn bà: "Vậy con càng phải nhớ lại, để đối mặt với nó. Nếu cứ mãi chạy trốn vì sợ gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ không thể tìm kiếm được sự thanh thản."

Park Jihyun không nóigì nữa, nhìn con trai mình. Park Jimin giờ thực sự đã trưởng thành hơn trước rấtnhiều. Bà ôm lấy cậu, hai người cứ thế im lặng như vậy. Đây cũng có thể coi nhưbà đã ngầm đồng ý với Park Jimin. Park Jihyun hướng ánh mắt mông lung nhìn vềphía xa xăm. Có lẽ bà nên tin tưởng Park Jimin một lần, để cho cậu tự quyết địnhcon đường đi c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro