Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiếc chảo mỡ trên bếp dần sôi lên. Người phụ nữ nhanh chóng cho thịt bò được thái sẵn vào. Đảo liên hồi, sau đó nêm chút gia vị. Động tác vô cùng chuyên nghiệp, chẳng mất bao lâu, một đĩa thịt thơm ngon được bày ra bàn.

"Mùi thơm quá đi..." Một người con trai có thân hình khá cao nhưng khuôn mặt lại như đứa trẻ con đứng thò đầu qua cánh cửa bếp.

Park Jihyun mỉm cười, quay qua chuẩn bị món ăn khác. Người con trai thấy vậy, liền đi tới cầm đũa định gắp một miếng thịt.

"Đừng ăn vụng đấy..." Park Jihyun lên tiếng.

"Chỉ một miếng thôi mà mẹ..." Park Jimin phụng phịu, nhưng thấy mẹ cậu không có phản ứng gì, đành bỏ đũa xuống đi tới phụ mẹ rửa rau.

"Con sắp tới giờ làm thêm chưa?" Park Jihyun hỏi.

"Chưa... Lát nữa con mới đi. Sao vậy mẹ?" Park Jimin vừa vớt rau ra đưa cho mẹ cậu, vừa đáp.

"Vậy chờ đó, mẹ làm nốt món này, sau đó chuẩn bị cơm tối cho con mang đi."

Park Jimin nghe vậy cười cười. Cậu đi tới phía sau Park Jihyun, vòng tay từ đằng sau ôm lấy bà. Bờ vai nhỏ gầy, giờ đây nằm trọn trong vòng tay cậu, trên người mang theo mùi sương gió khiến cậu không kiềm được chút xót xa. Park Jihyun vẫn tiếp tục chăm chú vào nồi thức ăn trước mặt, nhưng khóe miệng cũng nở một nụ cười.

"Để mẹ phải lo cho con nhiều rồi." Park Jimin nói khẽ.

Park Jihyun nắm lấy tay của Park Jimin, lắc đầu: "Không đâu, dù sao khi còn nhỏ mẹ cũng không ở cạnh con để chăm sóc con thường xuyên. Giờ coi như là bù lại..."

Cậu bĩu môi một cái, rồi cũng phì cười. "Người ta ai nấy đều đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ hết cả rồi. Có mỗi con tới tận năm cuối đại học vẫn phải nhờ mẹ nuôi..."

"Có cái gì đâu... Được tôi nuôi, anh chả sướng quá." Park Jihyun cũng chọc lại một câu. Bà đi lấy hộp cơm chuẩn bị cơm cho Park Jimin. Cậu vui vẻ cầm lấy hộp cơm, nhìn thức ăn bên trong mà chảy nước miếng. Chỉ tiếc đấy là bữa tối của cậu, nếu như ăn mất bây giờ thì e rằng tối sẽ nhịn đói mất.

Park Jimin nhanh chóng sửa soạn. Sắp đến giờ đi làm, nếu tới chỗ làm muộn sẽ bị chị quản lý quát cho té tát mà xem.

"Con chào mẹ!" Cậu đứng ngoài cừa vừa xỏ giày vừa nói vọng vào.

"Ừ... Đi cẩn thận."

Cánh cửa đóng lại. Park Jihyun nhìn một hồi lâu về phía cánh cửa, ánh mắt ánh lên sự lo lắng. Trong đầu bà lại bắt đầu nhớ tới 7 năm trước, khi bà nhận được cuộc gọi của bệnh viện thông báo về tình trạng của Park Jimin. Bà thật sự hoảng sợ, ngay lập tức trở về. Con trai bà bị trúng một viên đạn ở bụng, phổi bị bỏng nặng, may là vết thương ở bụng đã được cầm máu, nếu không tình trạng sẽ càng nguy kịch hơn. Park Jihyun không biết tại sao, chỉ từ khi bà tạm biệt Park Jimin tới giờ mới chỉ có vỏn vẹn chưa đầy một tháng, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này, không chỉ người bị trọng thương, toàn bộ chỗ ở cũng bị thiêu rụi gần hết, chỉ còn xót lại một vài đồ dùng cá nhân, nếu không phải cậu được phát hiện và kịp thời mang ra ngoài, chỉ sợ bà sẽ không bao giờ gặp lại con trai mình nữa.

 

Bên phía cảnh sát vẫn chưa có kết luận về việc này, hay nói đúng hơn, dường như họ không muốn nhúng tay vào. Park Jihyun dẫu sao cũng từng là vợ cửa một người có quyền, có thế. Bà biết rằng đang có thế lực thứ ba nhúng tay vào chuyện này, và Park Jimin của bà nhất định đã bị chúng làm liên lụy. Park Jihyun vô cùng hối hận, nếu bà vẫn ở lại cạnh Park Jimin khi đó, con trai bà sẽ không bị như vậy. Park Jimin sau khi hôn mê mất hai tuần, cậu tỉnh lại. Park Jihyun ngay lập tức làm thủ tục chuyển trường, đưa Jimin tới Seoul. Cho tới giờ đã được gần bảy năm. Park Jihyun đã tự nhủ, từ bây giờ, bà sẽ không để cho con trai bà phải chịu khổ thêm nữa, bà sẽ ở bên cạnh để chăm sóc cho cậu. Số tiền bà kiếm được trong những ngày tháng còn đi làm đủ để có thể trang trải cuộc sống và cả việc học hành của Park Jimin, cộng với số tiền đi làm thêm mà giờ cậu kiếm được, sẽ đủ để giúp cậu lo cho gia đình của mình sau này.

 

 








Cả căn phòng rộng lớn ngoài bộ bàn ghế uống nước, một chiếc bàn làm việc ở giữa phòng và vài chậu cây cảnh, còn lại xung quanh thì trống trơn. Jeon Jungkook mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế văn phòng, đưa tay lên day day trán. Bên trên bàn làm việc chồng chất một đống giấy tờ mà cậu cần phải giải quyết.

"Giám đốc, ngài cần cà phê chứ?" Người trợ lý đứng bên cạnh hỏi.

"Ít đường thôi." Anh đáp. Tiếng điện thoại vang lên, anh cầm lấy nó, là một dãy số quen thuộc. Anh đưa lên tai. "Có chuyện gì không?" Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Từ đầu dây bên kia, một lúc lâu mới có người lên tiếng, là một giọng nói trầm trầm.

"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình bên đó ra sao thôi."

Jeon Jungkook tiện tay lấy mấy tờ dự án cần ký ra, "Vẫn ổn. Mọi mối làm ăn vẫn bình thường." Anh vừa đáp, vừa ký vào các tờ giấy.

"Vậy thì tốt..." Jeon JungSuk nói. Sau đó cuộc nói chuyện giữa hai người rơi vào trầm tư. Cho tới khi ông nghĩ sẽ định cúp máy, Jeon Jungkook chợt lên tiếng: "Tình hình mẹ tôi sao rồi?"

"À... Bà ấy vẫn ổn, chỉ cần chăm sóc sức khỏe cẩn thận thì sẽ không có việc gì..."

"Vậy được. Tôi cúp máy đây." Jeon Jungkook nói xong, rất nhanh tắt máy. Anh khẽ thở dài, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong suốt bảy năm qua, đã dần hình thành trong anh một sự thay đổi không hề nhỏ. Từ sau khi anh tỉnh lại trong bệnh viện, xung quanh chỉ là một căn phòng màu trắng, không phải là một nơi rực lửa, nóng bức, cũng không còn thân ảnh yếu ớt ấy đang dựa vào lòng anh nữa. Jeon JungSuk giam anh trong bệnh viện hơn một tuần, sau đó cả nhà anh nhanh chóng sang nước ngoài. Jeon Jungkook được rèn luyện để trở thành người thừa kế của SK. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngay lập tức được ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc, còn Jeon JungSuk, nghiễm nhiên ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của SK.

Ban đầu, mọi người đều không đồng tình với việc Jeon Jungkook được lên làm Tổng giám đốc. Thế nhưng theo thời gian, với cách sắp xếp và giải quyết công việc hợp lý, cộng thêm cả số thời gian mà anh giành cho công việc ở công ty cũng đủ để khiến mọi người dần bị thuyết phục. Họ bắt đầu công nhận anh. Jeon Jungkook giờ đã 23 tuổi, ở cái tuổi này con người ta sẽ có nhiều sự trưởng thành trong suy nghĩ hơn trước kia. Anh biết ngày đó, ba anh nhất định có chuyện gì đó giấu anh, nhưng sau khi kết thúc mọi chuyện, anh và Jeon JungSuk, cứ như hai người đã thỏa thuận với nhau, không một ai nhắc lại chuyện đó trước mặt người còn lại cả. Sự chán ghét mà khi trước anh dành cho ông cũng thay đổi. Nếu như trước kia là những lời nói xấc xươc cùng vẻ mặt cắn cảu thì giờ đã dần chuyển hóa thành sự lạnh nhạt, xa cách.

Jeon Jungkook có một sự nghe lời tuyệt đối đối với Jeon Jung Suk, anh không có bất cứ lời phản bác nào đối với ông. Hễ có thời gian rảnh khi nào là anh sẽ lại lấp đầy nó bằng cách vùi đầu vào các bản báo cáo, tìm mọi cách giúp cho các chi nhánh nhỏ của tập đoàn ngày càng phát triển mạnh hơn. Nhìn từ bên ngoài, anh giống như đang cố góp hết sức mình cho SK. Nhưng thực ra trong suốt bảy năm qua, anh cũng ngầm cho người đi tìm hiểu các tin tức về cậu ấy, rốt cuộc không nhận lại được điều gì. Park Jimin như biến mất hoàn toàn, anh không có bất cứ thông tin gì về cậu dù chỉ một chút. Jeon Jungkook đâm đầu vào làm việc, cuối cùng cũng được Jeon Jung Suk tin tưởng, giao cho quản lý một chi nhánh nhỏ ở Hàn Quốc. Dù không phải là ở Busan, nhưng ít ra so với ở nước ngoài xa xôi, anh sẽ dễ dàng tìm kiếm được tin tức về cậu hơn.

Nhưng điều khiến anh thất vọng chính là khi anh đã ở Seoul gần một tháng, thế nhưng một chút thông tin về cậu anh vẫn chưa nhận được. Jeon Jungkook gần như chán nản với hiện tại. Anh nhìn vào sấp giấy tờ trước mặt rồi nhìn đổng hồ. Cốc cà phê mà trợ lý pha cho cũng gần nguội ngắt. Anh đưa tay cầm lấy chiếc cốc, đưa lên miệng. Ánh mắt lướt ra bên ngoài cửa kính. Khung cảnh Seoul vào buổi tối bao giờ cũng mang một vẻ ồn ào và náo nhiệt. Jeon Jungkook thầm nghĩ, dù sao trời cũng không còn sớm. Anh quyết định buông thả bản thân một hôm, bỏ lại đống báo cáo trên bàn, thu dọn đồ đạc trở về khách sạn.

Trên đường trở về, Jeon Jungkook chợt nhớ ra thức ăn trong tủ lạnh cũng sắp hết, vội nhìn xung quanh đường. Chiếc biển hiệu của một siêu thị gần đó đập vào mắt, anh nhanh chóng đỗ xe sát vào lề đường, rảo bước nhanh về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro