Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

1.

ấy là một ngày nắng lên, mang theo những cơn gió heo may khô khốc. cả một góc phố nhuộm đỏ những tán cây rậm rạp, ngát một mùi hương dịu êm của cúc vàng rực nở.

tôi ngồi trước hiên nhà, đắm chìm vào từng câu chữ, từng lời thơ. tôi là một nhà văn, và chẳng may mắn cho lắm khi mấy cuốn sách be bé ấy đã phủ bụi trên kệ sách. nhưng chẳng vì sẽ mà trái tim tôi thôi khao khát được tỏ lòng mình lên từng câu chữ còn thơm mùi mực mới.

một ngày nắng ấm sau những cơn mưa không ngớt và tôi nghĩ rằng mình nên đi ra ngoài khi nghe tiếng nắng va nhẹ vào cửa sổ. mưa đã tạnh rồi và không cớ gì tôi lại chỉ ngồi trong nhà, nhốt mình trong bốn bức tường xám xịt và mong rằng có thứ gì mới sẽ nảy ra trong đầu.

một nơi để tôi có thể hoàn thiện tác phẩm của mình, nhỏ nhắn mà ấm cúng.

có vẻ quán cà phê bên cạnh không phải là một ý tồi.

2.

ít khi tôi ghé vào quán cà phê dù cho nó chỉ cách nhà vài bước chân. vì tôi không thích nơi quá đông người. có lẽ nó cũng là lý do tôi chỉ luẩn quẩn trong ngôi nhà của mình hoặc đi vào cánh đồi gần đó - nơi mà trái tim tôi luôn nảy ra thứ gì đó hay ho. nhưng hôm nay cửa hàng khá vắng - có lẽ người ta đã đi chơi đâu đó để khuây khỏa sau những ngày mưa tầm tã - và một đen đá cực kì cần thiết sau những đêm dài chưa chợp mắt.

"xin chào, cậu muốn dùng gì?"

tôi ngước lên, chạm phải một đôi mắt long lanh một biển sao vô tận. gương mặt anh được họa bởi những gì tinh túy nhất thế gian, nổi bật một nụ cười xinh đẹp tựa như những bông hoa ngọt ngào hé nở trong nắng sớm.

tôi cảm thấy lồng ngực mình đang rộn ràng nhảy nhót, và rằng trong tim tôi đang nảy nở một thứ cảm xúc kì lạ không tên khiến tôi nói chẳng nên lời.

"espresso, cảm ơn."

chàng trai kia mỉm cười, và tôi tưởng chừng như những bông hoa trong quán cũng đang nở rộ khi cơn gió xuân ấy lướt qua

vậy chẳng khác gì rót thêm mật thêm đường vào, nhỉ?

dư vị đắng nơi cuống họng, bỗng nhiên ngọt ngào đến lạ thường.

3.

tôi nghĩ mình đã rơi vào lưới tình của anh, khi lúc nào trái tim tôi cũng mong nhớ về bóng dáng mảnh khảnh, về nụ cười rực rỡ nắng mai ấy.

tôi đã nghĩ, rằng mình sẽ sớm quên được anh. vì con người ta thích cái đẹp, và tôi chỉ là một kẻ đắm say vào vẻ đẹp của anh nhất thời. rồi trái tim tôi sẽ ngưng tương tư về ánh mắt của anh, tâm trí tôi sẽ thôi lưu luyến nụ cười rạng rỡ ấy. nhưng tại sao nơi lồng ngực tôi lại khao khát bóng hình anh đến như vậy? làm sao để tôi có thể thôi nhớ mong về anh?

chẳng biết từ khi nào, tôi đã quen ngồi ở góc bàn ấy, chuyện trò với anh rồi nhấp một ngụm espresso đặc quánh. vị đăng đắng còn đọng lại trên đầu môi luôn giúp tôi tỉnh táo rằng chàng trai bên cạnh ấy chẳng phải là một thiên sứ đâu (mặc dù trong lòng tôi anh ấy thực sự là một apollo xinh đẹp).

tôi chẳng biết liệu mình có thật sự thích anh hay không, tệ thật ấy nhỉ?

nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã nhớ anh đến phát điên rồi. tôi nhốt mình trong căn phòng với vô vàn cuốn sách, và mong rằng có một thứ gì đó sẽ giúp tôi hiểu rõ thứ tình cảm này. nhưng làm sao có thể tập trung khi mỗi lúc tôi nhìn vào từng câu chữ, thứ hiện lên trong tâm trí tôi lại là gương mặt ngập tràn hạnh phúc của anh? mỗi khi tôi nói rằng mình chẳng phải đã thích anh đâu, trái tim của tôi lại kịch liệt phản đối ý nghĩ đấy.

tôi mâu thuẫn như thế, bối rối như thế, đều là vì anh.

tôi thổn thức như thế, nhung nhớ như thế, đều là vì anh.

liệu tình yêu đã đến với tôi quá nhanh chỉ bởi qua vài câu bông đùa, vài mẩu chuyện con con anh kể?

tôi chẳng hiểu rõ lòng mình nữa.

"mày thật ngốc, jeon jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro