Chương 1
Seoul ngày cuối thu sao mà yên bình quá, những chiếc lá vàng trên cây được gió thổi bay bay khắp những con đường tạo nên khung cảnh thật nên thơ. Thời tiết cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn, những cơn gió thổi qua mang theo hơi lạnh của đầu đông
Trong phòng tập, các thành viên đang tập luyện chăm chỉ cho bài hát chuẩn bị ra mắt vào tháng sau. Tiếng hát, tiếng bước chân, tiếng giày ma sát trên sàn nhà mang theo một nhịp điệu rực rỡ của thanh xuân. Tiếng thở dốc và tiếng mồ hôi rơi trên sàn chứng minh họ đã tập luyện rất lâu rồi. Sau khi kết thúc lần tập luyện cuối cùng, tất cả các thành viên ngồi nghỉ ngơi lấy lại sức
"Jungkookie, uống nước đi này, hôm nay em đã tập luyện rất chăm chỉ rồi đó" Jimin cầm chai nước lạnh tới đưa cho Jungkook rồi ngồi xuống bên cạnh, bản thân thì lấy khăn lau mồ hôi đã ướt đẫm trên khuôn mặt và đang nhỏ giọt trên tóc
"Tất nhiên em phải tập luyện chăm chỉ rồi. Mà hyung có thế cách xa em ra được không, người anh đang tỏa nhiệt khiến em nóng gần chết đây này" Jungkook nhận chai nước rồi xích sang bên cạnh một chút, mặt tỏ vẻ hơi khó chịu.
Jimin cứng người lại một chút rồi ngồi sang bên cạnh, đưa mắt nhìn thấy Jungkook đang ngồi sát vào người Jin hyung. Jimin chợt thấy hơi buồn, Jimin thích Jungkook lắm, Jungkook là người đồng hương với Jimin lại còn bằng tuổi đứa em trai Jihuyn của anh ở nhà. Việc xa gia đình để đến một nơi xa lạ như Seoul theo đuổi ước mơ khiến anh thấy nhớ nhà kinh khủng. Sự tồn tại của Jungkook giúp anh được an ủi phần nào khi có người cùng quê với mình, điều đó làm anh như đang được ở nhà vậy. Jimin là người sống tình cảm nên thường rất hay thân mật với mọi người, hơn nữa ngoại hình Jimin cũng rất ngọt ngào và đáng yêu nên các thành viên ai cũng cưng Jimin hết. Nhưng có một người là ngoại lệ, đó là Jungkook, khi còn là thực tập sinh hai người cũng rất thân nhau, Jungkook hay tâm sự với anh kể cả ý định từ bỏ làm ca sĩ mà đi theo thầy Son làm dancer, những lúc nhớ nhà hay những việc khác. Nhưng từ sau khi debut Jungkook bắt đầu xa cách với anh hơn, có lẽ Jungkook không thích anh thân mật với em ấy nữa, chắc Jungkook phải khó chịu lắm. Hình như Jungkook không còn quý anh nữa mà bắt đầu thấy anh phiền hà rồi. Jungkook ghét anh rồi đúng không?
"Jiminie, ra ngồi với tớ này, ra đây tớ lau mồ hôi cho, lưng áo cậu ướt nhẹp hết cả rồi" Taehyung ngồi đối diện vẫy Jimin ngồi cạnh mình, tay lấy khăn bông vén áo Jimin lên để lau mồ hôi ở lưng và bụng cho Jimin
"Tae Tae của mình là nhất, lát về chúng ta đi mua Mandu ăn nhé, mình có hơi đói bụng" Jimin xoay qua bĩu môi rồi xoa bụng nói với Taehyung, đôi má cũng vì vậy mà phồng lên
"Được thôi, chỉ cần Jimin của tớ thích thì ăn gì cũng được" Taehyung cưới tít mắt trước sự dễ thương của Jimin, cảm giác như bị nghiện Jimin mất rồi
Đằng kia, Jungkook nghe vậy thì đưa mắt nhìn hai người, ánh mắt nhìn thẳng vào Jimin. Chẳng phải Jimin nói thích mình nhất sao? Tại sao lại nói điều tương tự với Taehuyng hyung vậy chứ. Trong vô thức, JungKook cảm giác hơi khó chịu nhưng cậu lại không để ý lắm đến cảm xúc này.
Giờ đã là giữa đêm rồi, mọi người bắt đầu đi về, mai Jungkook vẫn phải lên trường học. Sau khi đến cửa KTX Jimin và Taehyung tách ra đi đến quán ăn đêm gần đấy mua Mandu, những người còn lại thì không muốn ăn mà chỉ muốn đi nghỉ nên không đi cùng hai người.
Jungkook đứng im ở trước cổng đang phân vân có nên đi cùng họ hay không, nếu Jimin gọi cậu thì cậu sẽ đi, chắc chắn anh ấy sẽ gọi cậu đi cùng như bao lần khác thôi. Jungkook cứ đứng đấy mãi cho đến khi Taehyung khoác vai Jimin đi được một đoạn rồi, cậu cảm thấy hơi hụt hẫng vì nghĩ Jimin sẽ gọi mình như bao lần trước
"Jungkook à, không vào nhà mà đứng đấy làm gì thế, ngoài trời đang lạnh đấy, đứng lâu khéo bị cảm lạnh. Về tắm rồi làm bài tập xong đi ngủ sớm để sáng mai còn đi học. Mai anh tiện đường sẽ trở em đi học luôn" Jin-hyung thấy Jungkook cứ đứng ngoài của cúi gằm mặt xuống chưa vào nên ra kéo cậu vào nhà. Không biết thằng út lại ngẩn ngơ cái gì không biết
Jungkook trở về phòng tắm giặt xong đã hơn mười hai giờ đêm rồi, cậu ngồi vào bàn lấy bài tập ra làm, mới làm được hai phần ba số bài tập thì Jungkook lại ngồi ngẩn ngơ ra. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh của Jimin, lúc anh cười, lúc anh tập nhảy trông thật uyển chuyển và quyến rũ, lúc anh nói chuyện với cậu đôi mắt ấy mở ra nhìn cậu chăm chú hay khi cười lên đôi mắt ấy cũng cười theo như một vầng trăng khuyết vậy, điều đó làm tim Jungkook cứ đập loạn nhịp lên.
Phải, Jungkook thích Jimin, cái kiểu thích này khác hẳn với kiểu thích mà Jungkook dành cho các thành viên còn lại, kiểu thích này trên cả tình bạn bè và anh em. Không, có lẽ Jungkook yêu Jimin mất rồi. Năm nay cậu 19 tuổi, cái tuổi mới lớn còn chưa hiểu biết nhiều, chưa đủ chín chắn để nhìn nhận bản thân mình. Từ khi cậu biết mình giành tình cảm cho Jimin khác với những thành viên còn lại cậu đã rất bối rối và lạc lõng, vấn đề này rất khó để mở lời tâm sự với ai đó để có thể nhận được lời khuyên vậy nên Jungkook đang tự điều khiển nó theo cách của mình. Cậu bắt đầu né Jimin khi anh lại gần hay chạm vào cậu, đôi khi hơi mạnh bạo với Jimin và thỉnh thoảng cậu thấy ánh mắt Jimin có chút buồn thì lòng đau như thắt lại. Jungkook cũng không muốn thế, chỉ cần Jimin lại gần hay là nói những câu đầy yêu thương, mặc dù Jungkook biết với ai Jimin cũng sẽ như vậy nhưng tim cậu sẽ đập loạn lên, không kiểm soát được. Jungkook tránh né Jimin một phần vì ngại và còn lại là sợ Jimin sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho anh không đơn thuần là tình anh em vì nó là một loại tình cảm cậu cho là sai trái vậy nên cậu cứ giữ trong lòng. Jungkook sợ nếu Jimin biết thì sẽ xa lánh cậu và tồi tệ hơn là thấy kinh tởm cậu nên Jungkook không dám thể hiện ra
Ở quán Mandu cách KTX một ngõ nhỏ, Taehyung và Jimin đang ngồi ăn với nhau. Quán này mở lâu năm rồi, lúc còn TTS hầu như cả nhóm là khách quen của quán nên bây giờ khi đến ăn bà chủ sẽ giành một gian riêng có vách ngăn cho họ để tránh có người nhận ra
"Tae Tae, mình hỏi cậu cái này được không" Jimin ăn xong 1 miếng mandu liền ngẩng đầu lên hỏi Taehyung ngồi đối diện
"Có chuyện gì vậy?" Taehyung thấy Jimin hỏi vậy thì ngồi ngay ngắn nhìn Jimin đợi anh đưa ra câu hỏi
"Mình cảm thấy Jungkookie không thích mình hoặc có thể nói là ghét mình. Có phải mình đã làm phiền thằng bé nhiều không? Vì Jungkookie bằng tuổi Jihyun nên mình coi Jungkookie như em trai ruột của mình vậy, hơn nữa thằng bé còn phải xa nhà và bắt đầu sự nghiệp khi tuổi còn quá nhỏ, mình chỉ muốn quan tâm em ấy một chút thôi. Nhưng có lẽ sự quan tâm của mình đã làm phiền Jungkookie rồi" Jimin bộc bạch nỗi lòng với Taehyung, đây là điều trong lòng amh giữ bấy lâu nay, vì Taehyung là soulmate của anh nên anh mới tâm sự cùng
"Thôi nào Minnie, cậu là thiên thần đáng yêu tốt bụng nhất trên đời nên chẳng ai có thể ghét cậu đâu. Mọi người ai cũng yêu quý cậu mà, Jungkookie chỉ là còn nhỏ tuổi nên tâm lý của thiếu niên giai đoạn phản nghịch thôi, qua thời gian này thằng bé sẽ trưởng thành lên và hiểu chuyện hơn thôi. Cậu còn có mình mà, không chơi với Jungkook nữa thì chơi với mình, mình là bạn thân cậu mà cậu chẳng quan tâm mình gì cả, dỗi đó nha" Tae phụng phịu nói, chống tay lên bàn rồi đặt cằm lên, phồng đôi má còn mang nét trẻ con ra nom dễ thương vô cùng.
Jimin bật cười trước sự dễ thương của Taehyung, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi chút ít. Jimin nghĩ có lẽ anh nên giữ khoảng cách với Jungkook trong khoảng thời gian này.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi về nghỉ ngơi để mai còn phải tiếp tục luyện tập. Về đến nhà ai về phòng người đấy, Jimin đi tắm xong thì thấy Hoseok hyung đã ngủ rồi, nhìn đồng hồ cũng đã gần 2h sáng, Jimin thấy khát nước nên xuống bếp uống nước. Sau khi rót nước xong định quay về phòng thì thấy một bóng hình ngồi lù lù ở sofa phòng khách, Jimin giật mình suýt chút nữa đã làm đổ cốc nước. Nhìn lại lẫn nữa thì thấy đó là Jungkook, cu cậu ngồi lù lù ở đó như một bức tượng, đôi mắt to tròn mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào Jimin, môi hơi bĩu ra, thở phập phòng lên xuống. Thật lòng thì Jimin rất muốn cười vì gương mặt lúc này củatrong như một đứa trẻ giận dỗi vậy, nhưng anh biết nếu cười thì Jungkook có thể thẹn quá mà giận lên.
"Sao em chưa ngủ mà còn ngồi đây?" Jimin cầm cốc nước đi qua hỏi thăm Jungkook.
Jungkook chưa trả lời Jimin mà nhìn chằm chằm vào cốc nước trên tay Jimin, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên trả lời
"Tại sao anh không uống nước ấm mà lại uống nước lạnh?" Giọng điệu Jungkook bỗng chốc cao vút lên.
Jimin nghe vậy thì hơi bất ngờ, có phải Jungkook đang quan tâm đến anh không, Jimin cười nhẹ một chút rồi nói :
"Hết nước nóng rồi, hơn nữa anh chỉ hơi khát thôi, định uống chút nước xong sẽ đi ngủ"
"Anh là ca sĩ mà lại đi uống nước lạnh vào ban đem à, nếu không có nước nóng thì đừng uống, sắp comback rồi đến lúc đấy anh bị đau họng lại làm ảnh hưởng đến nhóm, đừng gây thêm phiền phức nữa" Jungkook gằn lên nhưng chỉ đủ cho hai người nghe để tránh ồn ào đến những người khác.
Nụ cười trên môi Jimin như bị đóng băng, lồng ngực anh chợt có cảm giác khó chịu như bị ai đó đánh vào vậy. Thì ra Jungkook không phải lo lắng cho anh, ,à là sợ anh gây phiền phức cho nhóm. Mặc dù biết là thái độ của Jungkook với anh so với trước đây khác hoàn toàn, nhưng anh vẫn muốn quan tâm đến cậu. Có lẽ anh nên giữ khoảng cách với Jungkook thôi.
"Anh biết rồi, anh sẽ chú ý. Em về phòng ngủ sớm đi" Jimin nói xong liền cầm theo cốc nước trở lại phòng, để mặc cho Jungkook ở lại phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro