Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bế tắc

Một lần nữa, Jungkook lại ngồi trong căn phòng trắng ám mùi sát trùng khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn người đối diện, cố gắng trưng ra khuôn mặt vô cảm nhất để che giấu đi sự sợ hãi trong lòng.

Người đối diện nghiêm túc đưa cho Jungkook một tờ giấy rồi rời đi. Jungkook cầm tờ giấy nhưng đôi mắt lại không nhìn vào nó, cậu hướng mắt nhìn ra ngoài như đang mơ màng nghĩ về điều gì đó. Hồi lâu như tỉnh giấc khỏi cơn mê, đôi mắt Jungkook ngây ra nhưng trong tâm trí vẫn vang vọng câu nói: " Chúng ta là anh em ruột".

Jungkook cười khẩy, chuyện này đúng thật vô lý. Làm sao... có thể?

Khuôn mặt cố giữ nét bình tĩnh, nhưng trong biểu cảm đã có sự rạn nứt. Jungkook liếc mắt nhìn vào tờ giấy. 

Cậu im lặng, không gian cũng im lặng, nhưng thời gian vẫn cứ trôi. 

Đột ngột, một tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Là cười nhưng không cười, nó chất chứa sự đau đớn tột cùng khiến người nghe cũng phải xót thương cho chủ nhân của nó. Jungkook ngồi trên giường, cậu cười đến nghiêng ngả, càng cười càng điên cuồng, càng mất kiểm soát nhưng trên khuôn mặt đang cười đó lại lặng lẽ chảy dài một dòng nước mắt.

Các y tá nghe được tiếng cười vang đều hoảng hốt chạy vào phòng của Jungkook, nhưng chỉ nhìn thấy một cậu trai đang cười, đôi tay vò nát tờ giấy, nhìn họ khó khăn nói: "Tôi ổn". Họ chẳng thấy cậu ta ổn tí nào, nhưng cũng đành cúi đầu chào rồi rời khỏi. 

Trên giường bệnh, Jungkook dần bình tĩnh lại. Cậu ném tờ giấy vào túi đồ rồi xách nó rời khỏi bệnh viện.

Đã 3 tháng từ khi vụ việc sơ sẩy ngã cầu thang của Jungkook xảy ra. Trong quãng thời gian đó Jeon Jisung rất lo lắng cho con trai nhưng ông cứ bận rộn liên tục nên chỉ đến thăm con vài lần còn người anh trai Jeon Jimin thì chẳng thèm bận tâm đến đứa em đáng ghét của mình.

Vụ việc đó tuy lớn nhưng lại nhỏ. Lớn ở cái hậu quả nghiêm trọng của nó và nhỏ ở cái nguyên nhân xảy ra. Mọi người chỉ biết nguyên nhân Jungkook ngã cầu thang là vô tình, lại không biết thực chất đã có điều gì xảy ra khiến cậu ngã. Dẫu vậy nó lại không quan trọng, quan trọng chính là hậu quả sau sự việc đó mối quan hệ của Jungkook và Jimin rơi vào bước đường cùng, kẻ sống người chết.

-------------------------------------

Jungkook lái chiếc xe ô tô màu đen đến ngoại ô thành phố. Cậu im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài. Thật bình yên.

Không lâu sau đó, một chiếc xe khác màu xanh dừng lại cạnh xe Jungkook. Kính xe được kéo xuống, khuôn mặt nam tính nhưng lại pha lẫn nét trẻ con hiện ra, người đó không ai khác là Jimin.

Jimin tỏ ra khó chịu, thằng nhóc này tại sao gọi cậu ra cái nơi hẻo lánh này cơ chứ? Nhìn Jungkook bằng đôi mắt lạnh lẽo, Jimin nói:

- Mày muốn giở trò gì?

- Em chỉ muốn gặp riêng anh thôi.- Jungkook cười khẽ đáp.

- Mày trả lời cho đúng câu hỏi của tao.

- Anh có nói với ai là gặp em vào hôm nay không?- Jungkook tiếp tục không để tâm câu nói của Jimin.

- Gặp mày chẳng có gì tốt đẹp để khoe khoang cả.- Jimin bực bội trả lời. Thằng nhóc này ăn cái gì mà hôm nay nói chuyện thật lòng vòng.

- Mày muốn gì? Mày hận tao vì đã đánh mày mém chết hả?- Jimin hỏi thẳng lý do cậu nghĩ Jungkook hẹn cậu gặp mặt.

Thay vì trả lời câu hỏi của Jimin, Jungkook lại tiếp tục cười khẽ, giọng nói dịu dàng pha chút trêu đùa:

- Anh ngoan thật đấy. Em nói gì anh cũng làm theo cả.

- Thằng này... Mày điên à?- Jimin thật sự tức giận. Cậu rời khỏi xe mình, đến trước cửa xe Jungkook mà mắng.

Jungkook vẫn cười nhẹ, cậu nhìn anh trai rồi nói:

- Anh vào xe đi.

Jimin tức giận thì có thật nhưng cậu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn vào Jungkook mà đánh giá: "thằng nhóc này... hôm nay rất... lạ".

Cẩn thận mở cửa ngồi vào ghế phó lái, Jimin bực bội nói:

- Có gì mày nói thẳng ra đi.

Jungkook im lặng một chút rồi nhẹ giọng:

- Sao anh lại đến đây? Anh đang tạo cơ hội cho em.

Thật sự là bực đến phát hỏa rồi, Jimin gằn giọng nói:

- Chẳng phải mày bảo tao tới à? Mày thôi cái kiểu nói lòng vòng đó đi.

- Jimin à, anh đang tạo cơ hội để em làm chuyện có lỗi với anh đó.- Jungkook không quan tâm sự bực bội của Jimin, cậu tiếp tục nói. Như có chút cầu xin, Jungkook nhỏ nhẹ hỏi:

- Jimin, mối quan hệ của chúng ta không thể cứu vãn được ư?

Dù chẳng hiểu thằng ranh này đang bệnh gì nhưng Jimin vẫn như thường lệ tặng cho nó một nụ cười khinh cùng giọng điệu cay nghiệt:

- Mày mù? Tao với mày vốn không thể sống chung được trong cùng một bầu không khí.

Jungkook vẫn cầu mong một tia cơ hội mỏng manh nhưng... cậu đúng là ngu mà haha.

Bất ngờ, Jungkook vươn tay tới, Jimin không kịp phản ứng cứ thế mà ngã vào người Jungkook. Chưa kịp phát hỏa, một đôi môi đã mãnh liệt cưỡng đoạt môi của Jimin, cậu hoàn toàn sững sờ mà cứ thế bất động. Đại não ngưng trệ, Jimin ngây ra như phỗng mặc cho kẻ kia điên cuồng hôn môi cậu. Hai đôi môi hòa quyện vào nhau nhưng không tài nào có thể đi sâu hơn. 

Jimin lấy lại được ý thức nhưng cơn giận chưa kịp bùng phát thì một cái nhói đột ngột ở tay khiến cậu hơi hé môi một tí. Ngay tức khắc, cái lưỡi ranh ma của Jungkook xâm nhập làm nụ hôn trở nên sâu hơn và mờ ám.

Jimin tức đến phát điên, cậu không nghĩ ngợi mà khép răng muốn cắn đứt cái lưỡi chết tiệt kia, nhưng đối phương đã nhanh chóng "rút quân". Hai đôi môi tách nhau ra, như quyến luyến, Jungkook khẽ liếm nhẹ đôi môi của Jimin. Thật khẽ, thật trân trọng.

Trái với vẻ thâm tình của Jungkook, Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở, mặt đỏ âu giận dữ quát:

- Mày điên hả? Mày...- Nhưng chưa kịp dứt câu, một sự mê mang bất ngờ ập đến, mắt Jimin bắt đầu tan rã không có tiêu cự rồi cả người gục xuống ngã vào lòng Jungkook. Cậu chỉ có thể nghe được câu nói: "Xin lỗi" rồi hoàn toàn hôn mê.

Jungkook không muốn làm vậy, là Jimin đã ép cậu. Cậu nỗ lực vì tình yêu cấm kỵ này mà không cần hồi đáp, người mình yêu đối xử với mình tệ bạc, cậu có thể chấp nhận chỉ cần người đó cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng tại sao mối quan hệ của họ lại bế tắc buộc có kẻ sống người chết như vậy? Cậu không chấp nhận.

Càng yêu càng lấn sâu, Jungkook quyết định làm kế hoạch điên rồ đó. Không có được thì ràng buộc. Anh em ruột thì sao? Cậu không quan tâm nhiều như thế! Biết rằng người kia sẽ hận nhưng không còn cách nào khác. Nếu đã bế tắc như vậy thì giam cầm lại, giữ người đó cho riêng mình. Jungkook thật sự cũng đã bế tắc rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro