Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự thất bại của người cha

Jimin trầm lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Ha, ngôi nhà lớn như vậy, sang trọng như vậy nhưng lại ảm đạm tựa như không có nhân khí. Ngay chỗ cậu đang ngồi chính là nơi 12 năm trước, mẹ cậu rủ rỉ trong tâm trí trẻ con " Jungkook là bằng chứng phản bội của cha con". Hồi đấy ngây thơ, không hiểu được hàm ý của mẹ, lớn lên rồi mới ngộ ra " À, cha mình ngoại tình, à, thì ra Jungkook là đứa con riêng của ông, à, thì ra mẹ bị lừa dối, à, thì ra mẹ bị trầm cảm là vì cha, à, thì ra mẹ tự vẫn là vì sự phản bội của cha, à, thì ra việc cậu mất mẹ là vì cha và Jungkook". Những giải đáp cứ dần xuất hiện, nỗi hận của Jimin vì thế mà càng chồng chất. Cậu cảm thấy nghẹt thở lắm, thì ra đó là cảm giác của mẹ ngày xưa. Jimin cứ ngồi ở đó, chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn về quá khứ mà không nhận ra đang có người tiến về phía cậu.

Jisung bất ngờ về sớm hơn dự định. Ông cảm thấy rất mệt mỏi nên muốn về nhà nghỉ ngơi, chẳng phải người ta nói " nhà là mái ấm" ư? Nhìn đứa con trai đang trầm lặng, ông ngồi xuống cạnh con, mong muốn rút ngắn khoảng cách giữa 2 người.

- Jimin, con đang nghĩ gì vậy?

Jimin nghe giọng cha, cậu nhẹ ngẩng đầu lên, vẫn lạnh nhạt như mọi khi đáp:

- Không có gì ạ.

Không xa lạ gì với thái độ lạnh lùng của con trai, Jisung vẫn điềm nhiên hỏi:

- Con ăn tối chưa?

- Con ăn rồi.- Jimin vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt. Thực chất cậu chưa ăn nhưng lại không muốn dong dài với ông nên đáp nhanh gọn rồi đứng dậy định bỏ.

Jisung thấy vậy mới cố gắng níu kéo cuộc hội thoại nhàm chán, ông thật sự không thể chịu nổi việc tình cha con trở nên nhạt nhẽo thế này:

- Jimin, con nhớ mẹ à?

Nhắc đến mẹ, Jimin dừng hẳn động tác chống tay đứng dậy, cậu nhẹ nhàng thả tay xuống. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta là chủ tịch tập đoàn GCF lớn mạnh, là một người đàn ông bản lĩnh, là người đàn ông thành đạt khiến người khác nể phục. Nhưng tại sao lại là người chồng phụ bạc? Lại là người cha thất bại?

Jimin giọng điệu u sầu, nói một câu không hề liên quan:

- Cha, mẹ đã chờ đợi lâu lắm đấy.

Jisung ngớ người ra, ông không hiểu con trai đang nói gì cả. Nhưng nhìn vào đôi mắt nó, ông hiểu ra câu nói đó dường như có một ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng ông không tài nào hiểu nổi, vợ ông- Yeunjung chờ cái gì?

Trong lúc không khí rơi vào trầm lặng, tiếng mở cửa vang lên. Bước vào là một cậu trai trẻ, khuôn mặt điển trai còn hơi hướng trẻ con nhưng đã thấp thoáng đường nét trưởng thành của một người đàn ông thực thụ. Jungkook nhìn cha gật đầu chào.

Lúc này Jisung mới cố gắng xua tan không khí ảm đạm này, ông nói:

- Jungkook, sao giờ con mới về?

Đứa con mặt mày có phần đỏ kì lạ, tóc tai hơi rối loạn nói, đôi mắt hơi liếc về người anh trai đang ngồi cạnh cha:

- Con ra ngoài chơi với bạn một lát.

Jisung lúc này gật đầu nhẹ rồi im lìm không biết nói gì tiếp theo. Ông thật sự đang tự hỏi mình có phải là người đàn ông thất bại hay không. Dù công ty có rơi vào tình trạng khủng hoảng mức nào ông vẫn bình tĩnh tìm ra được cách giải quyết nhưng trong chuyện gia đình ông không phải là người bản lĩnh như vậy, hoàn toàn rơi vào bế tắc không biết phải làm gì.

Jungkook chầm chậm ngồi xuống ghế sofa cạnh cha. Đôi mắt đen tròn trong vắt lúc này có phần mệt mỏi. Cậu chưa hết sốt, bây giờ có chút mệt mỏi.

Nghĩ mãi Jisung mới nghĩ ra được chủ đề để hỏi thăm 2 con trai:

- Jimin à, hôm nay buổi học ổn chứ?

Jimin không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Jisung thở dài trong lòng, ông cảm thấy mệt mỏi rồi. Tưởng về nhà sẽ thoải mái hơn, nhưng hình như chỉ làm ông thêm sầu muộn. Xoay qua con trai thứ hỏi:

- Còn con, Jungkook?

Jungkook nhìn cha, đều đều nói:

- Vẫn ổn ạ.- Nói xong, cậu có thể nhận ra nét mệt mỏi của cha. Cha cậu đã nỗ lực rất nhiều trong đoạn hội thoại nhàm chán này rồi. Jungkook cố gắng dẫn dắt cuộc nói chuyện thay cha:

- Năm sau con thi Đại học rồi, con định sẽ thi vào trường của Jimin hyung, 2 người nghĩ sao?

Jimin âm trầm liếc xéo Jungkook, thằng nhóc này càng ngày càng chướng mắt nhỉ? Nhìn nó ở nhà thôi đã thấy mệt mỏi rồi, giờ thấy nó ở trường nữa chắc cậu bực bội quá mà chết mất. Vì thế Jimin lạnh lùng đáp:

- Trường đó cũng chẳng hay ho gì. Tốt nhất là du học đi.

Câu nói của Jimin không mang tính đề nghị, hỏi ý kiến của Jungkook mà thẳng thừng là câu đuổi người ra nước ngoài.

Jungkook cũng quen thái độ ghét bỏ đó rồi, cậu cố gắng nở nụ cười dễ thương nhất với anh trai- một hành động mang tính lấy lòng mà cậu thường xuyên làm. Jungkook xoay sang nhìn cha. Ông đang ra chiều nghĩ ngợi. Một lát sau thì ôn tồn nói:

- Nước ngoài tốt thì tốt nhưng ta vẫn nghĩ con nên ở trong nước. Học tập tại trường của Jimin, thực tập tại công ty ta. Con nghĩ sao?

Jisung vẫn luôn vậy, ông không phải là người độc đoán. Ông biết đó là cuộc đời của con trai thì hãy để nó tự quyết định, ông chỉ ở bên cạnh đưa ra lời dẫn dắt, đề nghị thôi.

Jungkook suy nghĩ một lát thì gật đầu đáp vâng, mặc kệ khuôn mặt đang cau lại khó chịu của người anh trai.

Jimin bực dọc nói muốn lên giường nghỉ ngơi rồi không cần phản ứng của cả 2 đã nhanh chân bỏ đi. Jisung nhìn bóng dáng con trai mà âm thầm thở dài. Đứa con này ông có tìm hiểu, nghe người bên ngoài đều khen nó chững chạc, thâm trầm, tài giỏi nhưng sao ông lại không thấy như vậy chút nào? Còn Jungkook bộ dáng cười ngốc nghếch với anh trai, nhưng lại toát ra khí chất trầm ổn, vừa thông minh vừa khéo léo. Nếu tiếp tục thế này thì công ty có lẽ ông sẽ trao cho Jungkook quản lý. Tuy vậy trong thâm tâm ông vẫn thiên vị cho Jimin hơn, vì sao? Vì sâu thẳm trong tâm tư ông, ông nợ mẹ của Jimin. 

Sau đó 2 người còn lại cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Jungkook nhẹ nhàng bước lên phòng, nhìn căn phòng màu vàng nhạt tươi sáng trước mặt, cậu nở nụ cười nhẹ. Thật chất Jungkook không thích màu sáng như vậy, nó trái ngược với tính cách thật của cậu. Nhưng trong trí nhớ mông lung hồi còn nhỏ, một giọng nó trẻ con ngọt ngào đã nói với cậu: " Jungkook à, nụ cười của em tươi như màu vàng vậy".

Tiến đến chiếc giường rộng rãi, Jungkook mệt mỏi ngả người xuống. Nhớ lại những lời hội thoại với cha vừa nãy, từ từ một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong trí óc cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro