Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第9章: Nhà

Mà khoan, Tuấn Chung Quốc đâu nhỉ ?

Tôi vốn chỉ định lên tiếng hỏi sư phụ nhưng lại quên mất lão vẫn chưa biết cái tên Tuấn Chung Quốc kia là ai. Cuối cùng lại bị bắt lăn đi lăn lại tường thuật từ đầu đến cuối, sau tất cả chỉ tự rước thêm cho bản thân cái gọi là nỗi sợ vô hình đánh bật vào tim.

"Lần cuối cho câu này, hắn nhờ mi đặt tên cho và bắt mi gọi ba lần ?"

"Vâng"

Nghiên Chính An chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu. Thỉnh thoảng lại hơi bóp nhẹ vài nếp nhăn trên trán để mong nó giãn ra, một lúc lâu sau mới chịu khôi phục lại trạng thái ban đầu

"Chậc chậc, cũng tính toán ghê"

"??"

"Yêu ma vì duyên nợ hay thù hận quá sâu sẽ quyết định chấp nhận ở lại dương gian để trở thành linh hồn, thời gian càng dài sẽ trở thành quỷ, chuyên đi hại dân nô vô tội. Người mất bên dưới thủy sẽ gọi là vong da, kéo chân con người ta để thay thế cho bản thân mình. Vong đói, vong chết trẻ hay vong bị mưu sát là một loại khác"

"Nhưng Tuấn Chung Quốc thì khác. Hắn vốn không phải linh hồn của người mất đi, càng không phải ma hóa quỷ. Hắn thật sự là một con quỷ, hơn nữa lại còn là một con quỷ cấp cao. Ta vốn chẳng là thứ cát bụi gì trong mắt hắn, chỉ cần hắn cử động một ngón tay cũng có thể khiến chi ta nát vụn , nhưng ta có thứ khác, hắn nhất định phải hiện"

"Cường đại đấy, nhưng ở dương gian hắn cũng có hạn chế "

Tôi nuốt nước bọt, mở rộng tai nghe tiếp

"Nếu ở lại đây quá lâu, ý trí của hắn sẽ dần dần mờ hơn. Để lại hậu quả lâu dài sẽ là hôn tiêu phách tán "

"Nên, hắn quyết định bám lấy mi "

"Gọi tên ba lần người chết là một trong những cách thức gọi hồn ám hữu hiệu nhất, tức là, hắn có thể bám lấy mi cả ngày mà không lo bị tiêu chút linh lực quỷ họa nào. Sau một thời gian kiểm tra, nếu hắn không chịu giúp mi thì không cần ai phải giết, mi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết"

Lão hơi dừng lại, lắc lắc đầu chán ghét

"Thủ đoạn cũng quá thâm độc đi"

"Nhưng cũng đừng lo lắng quá, tạm thời mi vẫn được hắn bảo vệ khỏi mấy thứ kia a"

Tôi vươn vai hít toàn bộ tinh hoa đất trời thụ được hơn hai mươi năm, hết can đảm mà hỏi một câu ... hết sức, ngu người .

"Vậy là y đang ở ngay bên con à"

"Ừ"

Thoáng chốc, hai bên thái dương tôi phủ một tầng dày mồ hôi lạnh

"Suy nghĩ nhiều làm gì, mi nên về thăm đôi phu thê nhà mình thì hơn. Mẫu thân mi bị chứng nhi tử khống nặng đến mức nào, mi biết mà"

Tôi vốn muốn hét thật to vào mặt thằng cha kia, lại nghĩ đến có con quỷ đang bên cạnh mình hay thậm chí đang định mọi tim moi gan mình mà không bằng lòng nhỏ giọng xuống

"Vâng"

Nhưng lão vẫn rất tởm lão biết không (*•̀ᴗ•́*)

__________________________________________

Phác Chí Mẫn được sinh ra trong gia đình phú hộ giàu có của Ngải Quốc - Phác gia. Tuy không phải danh gia vọng tộc nhưng muốn cũng không thể chạm vào. Mẹ đẻ của hắn trước khi xuất giá là con út của gia tộc họ Thẩm nằm ở đế đô, Thẩm Lược tính cách nhu mì, trầm ổn khiến người ta khó lòng ghét bỏ.

Cha ruột của hắn - Phác Long Hoàng có chánh thất, nhị trắc thất, con đường danh lợi hay nối dõi đều toàn đạt khiến người người thán phục.

Vì mẹ của hắn là trưởng tức, danh vọng hay giao bái đều đàng hoàng nhất nên dù không phải là người ra đời đầu tiên, Chí Mẫn vẫn là con trưởng.

Sau hắn còn có hai người em gái là Uyên Linh, Kiều Hoa là con của thê thứ và thiếp chính. Cả hai đều đang ở độ tuổi trăng rằm nguyệt thẹn, dung nhan như sen hồ tháng Dần.

Trong nhà, các nàng đều yêu thương Chí Mẫn như chính hài nhi mà mình sinh ra, chỉ có kế mẫu (*) Lý Họa luôn luôn ngứa mắt với sự tồn tại của hắn. Nếu không có hắn, hài tử mà ả sinh ra đã có thể trở thành trưởng nam chứ không phải tồn tại với cái danh con thứ không có chút tiếng nói nào.

Khi hắn vừa về đến nhà đã bị một màn ngao ngao cào cấu của mẫu thân làm dở khóc dở cười, chủ yếu là trách cứ hắn vì sao lâu như vậy không quay trở về .

Phác Chí Mẫn cười cười, ôm lấy nương rồi đưa tay xoa xoa đầu Uyên Linh và Kiều Hoa, hai đứa nhóc này vẫn thật yêu thích hắn đi.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác vừa ớn lạnh vừa đau rát như có ai dùng móng tay cào vào da thịt khiến hắn đờ người, lập tức bỏ tay ra khỏi tóc Kiều Hoa.

Mẫu thân của Uyên Nhi dịu dàng nhìn hắn, khuyên nhủ nhỏ

"Mẫn Nhi, con đã lâu không trở về như vậy rồi hay lần này ở lại lâu chút đi. Lão gia có việc bận nên thời gian này không thể trở về được, con cứ an tâm mà ở lại chơi với các nương, không lo bị trách phạt đâu"

Chí Mẫn nhìn sang mà lòng ấm áp, nàng vẫn luôn ân cần như vậy.

"Vâng, con đã biết thưa nương, dưỡng mẫu"

Không khí đoàn tụ đang vô cùng ấm cúng, bỗng nhiên Lý Họa thân mang xiêm y vàng óng được một nha hoàn đỡ ra từ dãy nhà trong bước ra, ánh mắt nhìn hắn luôn đầy khinh miệt và chán ghét như thế .

Dù có không ưa nhau đến mức nào đi chăng nữa xét theo vai vế Chí Mẫn vẫn phải gọi ả một tiếng Di nương(*)

"Ta làm gì dám nhận lời khách khí của thiếu gia, rõ ràng là theo một lão già đến đâu buôn ba không được việc gì vẫn được giữ chức trưởng tử, rõ ràng là tài năng hơn người"

Người thông minh ắt hẳn nhận ra lời nói của ả có bao nhiêu cay nghiệt, giằng xé. Thẩm Lược tức đến phát điên lên, nàng có thể chịu thiệt thòi như nào cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không để quý nam duy nhất của bản thân phải cam chịu những lời lẽ rách nát đó

"Lý Họa, hỗn xược. Chỉ là một thứ tức mà dám lên giọng ở đây ? Nước sâu tĩnh lặng, người khôn kiệm lời. Biết điều thì nên tự tát vào mồm không phát ra mấy lời súc sinh còn phải xấu hổ. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy(*). Ngươi đưa phu nhân về chuẩn bị giấy mực cho nàng chép năm mươi lần phép tắc, đứng trước cửa nhà hối lỗi 2 canh giờ, không có sự cho phép của ta, không cho phép được dùng gì cả"

Nha hoàn bên cạnh ả dường như bị khí thế ngút trời của trưởng tức dọa sợ, lập tức vâng vâng dạ dạ mà nhanh chóng kéo ả về

Sắc mặt Lý Họa hết tái xanh thì lại trắng. Môi son xinh đẹp bị cắn đến mức bật cả máu, ánh mắt ả tràn đầy căm hận nhìn về phía người trước mặt, như hận không thể xé xác họ ra

Nhìn thấy biểu hiện phong phú của ả, lòng Chí Mẫn "vô tình" cảm thấy cực cực sảng khoái nha ( ゚艸゚;)

_________________________________________

(*) Kế Mẫu : mẹ ghẻ, mẹ mới

(*) Di nương : mẹ nuôi, nuôi dưỡng từ bé

(*) Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy : Quốc có quốc pháp, gia có gia quy

Đây là bản tin thời sự ở chùa Thanh Trì của bệ hạ moe moe . Xin các bạn độc giả kiêm aka ái phi góp những ngôi sao vàng nhỏ xây chùa vững mạnh .*✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro