Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第6章: Triệu hồi

Nghiên Chính An kéo tay tôi thật nhanh đi đâu đó. Địa hình chỗ này khá bằng phẳng, cây cối xung quanh cũng không cao to như mấy cây anh đào hay cổ thụ trăm năm trên núi. Tuy không đủ cao lớn để che khuất đi mặt trăng tròn nhưng lại càng mang cho con người ta cảm giác kì lạ mơ hồ không rõ.

Bị lá lông gai cọ vào da thịt đến ngứa ngáy, còn mang theo mùi hương nồng nồng không khỏi khiến lão tử khó chịu muốn chết !!
(╯°□°)╯

"Nga .. sư phụ đi chậm thôi ~ sao lão lại đối với người sắp chết thế chứ 〒д〒"

"Tiểu tổ tông, sư phụ chính là muốn tốt cho ngươi, vì thế "

"Thôi ông câm mẹ mồm đi nhé :Đ"

"...."

Khoảng đến canh ba, lão đưa tôi đến một cái hồ rất lớn, tựa như xuân thủy. Nước trong vắt, mặt hồ lẳng lặng không gợi sóng, xung quanh còn có vài chục cây anh đào vô cùng to lớn, rất dễ hấp dẫn ánh nhìn .

"Kì quái. Sư phụ, con đi qua đây chưa bao giờ thấy cái hồ này ...?"

"Phải, lúc đó làm sao mi thấy được. Bởi vì .. chỉ có âm hồn và người sắp chết mới nhìn thấy nó, ngay cả ta cũng không thấy được"

"Vậy lão còn đưa con đến đây làm gì thế ?"

Lão im lặng, hít một hơi thật sâu. Từ trong tay nải lấy ra một bó hương, ngải và thứ gì be bé bằng nắm tay người lớn. Thoạt nhìn có chút giống búp bê vải .

Lão định chơi cỏ đấy à ?

Lão đặt mọi thứ xuống đất, rút ra vài lá bùa rồi đốt cháy. Ngọn lửa cháy bỏng đỏ rực, khiến các lá bùa rất nhanh đã lụi tàn. Đưa cho tôi một chiếc chén nhỏ, nói.

"Tiểu Mẫn, dùng răng cắn tay đi. Lập tức lấy máu của mi cho vào đây"

"Hả"

Đến khi tôi còn chưa ý thức được lão nói gì thì thằng cha kia đã sớm không còn kiên nhẫn, tự mình bắt lấy tay tôi cắn thật mạnh.

"Á á á ... đụ má thằng chó !!!!! Đau chết lão tử "

Máu tí tách nhỏ giọt xuống cỏ xanh, khiến tôi xót muốn chết. Nghiên Chính An ! Lão được lắm, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nha nha. ლ(ಠ益ಠლ)

Lại quay lại với lão già kia, thắp nén nhang đến cẩu thả. Lại không biết từ đâu mang ra một cây kim đâm vào đầu thứ giống với búp bê vải kia lưu loát. Đặt nó xuống rồi rắc ngải với máu chó bao thành hình tròn xung quanh.

Nhưng phải chờ đến tận canh tư, lão mới đổ máu của tôi lên đầu thứ kia, trong miệng lẩm bẩm ... Chỉ có thể loáng thoáng nghe được linh linh gì đó.

Bỗng nhiên, sống lưng tôi lạnh buốt như có tảng băng nào đó đang lấy mình. Gió như vũ bão đập thẳng vào mọi vật. Cây cối rung chuyển dữ dội, tựa như sắp đổ hết xuống. Mặt hồ phẳng lặng hiện tại cũng dập dờn xô vồ, khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Chợt tôi phát hiện ra gì đó. Nước hồ trong vắt lúc nãy từ khi nào đã biến thành màu đỏ tươi như biển máu, lập tức bị dọa cho sợ ngây người.

Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt trăng tròn đầy viên mãn lúc nào không hay đã nhanh chóng bị che bởi màu máu tươi quỷ dị hớp hồn.

Tôi nuốt khan, cố gắng để đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Dụi dụi mắt vài cái, xác định đây không phải tưởng tượng thì lập tức hồn muốn lìa khỏi xác.

Nhưng nào ngờ, nhân lúc tôi không để ý. Hình nhân búp bê kia đột nhiên cong cong khóe miệng, tựa như đang mỉm cười, vô cùng có tâm trạng thưởng thức máu của lão tử.

Ngược lại, Nghiên Chính An vẫn rất bình tĩnh. Lòng tôi dần trở nên nhộn nhạo hơn bao giờ hết, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ ?

Đột nhiên, lão già kia phun ra một ngụm máu tươi khiến tôi bị dọa đến đờ đẫn. Sắc mặt của Nghiên Chính An rất khó coi, kinh ngạc và sợ hãi đến tột điểm, lão không bao giờ ngờ tới sẽ rước tới thứ này. Chỉ thấy, lão nhanh chóng ôm ngực, mò trong y phục lấy thứ gì đó tựa như hộp phấn của nữ tử rồi lập tức khụy chân quỳ xuống đất.

Giọng nói luôn bỡn cợt tôi của lão nay lại vô cùng yếu ớt, khô khốc. Cứ như con dao sắc bén cào thẳng vào lòng tôi, dù vậy, tôi biết đây không phải là chuyện mình có thể xen vào.

"Tiên sinh ... ngươi nghe ta nói ! Chúng ta không có ý phá hại giấc ngủ của ngươi, chỉ cần ngươi chịu nói chuyện thôi"

Không hiểu sao, tôi càng lúc càng khó thở, cứ như uy lực của ai đó không cho phép tôi thở.

"Tại sao ?"

Giọng nói vô cùng trầm thấp lạnh lẽo của nam nhân vang vọng khắp nơi, lạnh hơn cả băng hàn nhưng lại vô cùng có mị lực, thậm chí khiến con người ta hận không thể quỳ khấn.

Giây phút nghe thấy giọng của người kia, lão tử dường như đã ngừng thở .

Á đụ má , giọng quyến rũ vãi cả l**
(ಥ﹏ಥ)

Dường như phát hiện điều gì đó không đúng, tôi liền lập tức nghiêm túc tự đính chính lại bản thân.

Khoan đã Chí Mẫn, mày không được phép nghĩ mấy cái thứ suy nghĩ đồi bại này ở đây.

Sư phụ đột nhiên rên lên đau đớn khiến toàn bộ suy nghĩ của tôi không cánh mà bay sạch. Chỉ thấy sắc mặt lão xanh đến hách người, tay cố níu cổ như bị ai đó hung hăng bóp chặt, khó khăn lắm mới phun ra được vài câu trọn vẹn.

" Ta chỉ cần ngươi cứu cho nhóc kia."

"Ồ, vậy ngươi nghĩ mình là ai mà dám nhờ cậy đến cả bổn vương ?"

Dưới ánh trăng tà mị như máu, thân ảnh cường tráng mặc xiêm y đen phất phơ. Da của y trắng như bạch ngọc, ngũ quan hoàn hảo, anh tuấn đến mức không thể tin có tồn tại. Bàn tay rắn chắc nổi đầy gân xanh bóp lấy cổ Nghiên Chính An, khuân mặt đầy vẻ cao cao tại thượng.

"Hửm ?"

"Vậy .. ta trao đổi được không, ta có một thứ mà ngươi rất cần đấy. Lập tức cho ngươi ngay, ngươi chỉ cần cứu nó"

Tên sư phụ này sẽ không nhẫn tâm bán thẳng đồ đệ dấu yêu cho tên này mà không trả giá nào chứ a ? Lão tử là đổ bỏ đi hả ?

Nói thật, từ nãy tới giờ. Dù không thấy nam nhân kia liếc mắt nhìn mình chút nào, tôi vẫn cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm bản thân.

Thân thể run lên một chút, cứ nghĩ chắc chắn"người" này sẽ không đồng ý, nào ngờ hắn lại thật sự buông tha cho sư phụ, lành lạnh phun một chữ "Được" rồi liếc mắt qua nhìn tôi. Trong đáy mắt tràn đầy lạnh lùng, xa cách. Cánh anh đào nhu mềm yểu điệu rơi xuống, hơi chếch qua người nam nhân, tim lão tử rơi cái bộp.

Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là lần đầu dung động kiếp này.

____________________________________

Xin đừng ái phi nào quên nhân vật tên Linh Nhi, đến đoạn liên quan đến mẻ lại chả ai nhớ (>︿<。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro