第5章: sợ quỷ không
"Yêu người, hòa vào lòng người. Diêu linh nơi mộng cảnh, khi đom đóm nguyện quên lãng đêm hè, hương sen lơ đãng rời trên vạt áo, từ nay đã nhập hồng trần, người sẽ là của ta ..."
Nữ tử thân hồng y duyên dáng ngập sương đêm, chìm trong biển anh đào hồng phấn mảnh mai xinh đẹp. Tóc đen dài phất phơ trong gió, ảo mộng như không có thật. Tay thon dài khẽ bắt lấy một cánh hoa, hôn nhẹ lên nó
Gió cuốn hàng hoa trước mắt, bay qua cầu thang gấp khúc, lênh đênh trôi về phương nao.
____________________________________
Vẫn là tôi. Phác Chí Mẫn siêu cấp đẹp trai đây _(⌒(_';ω;')_
Thằng cha ngồi đối diện tôi, vẫn là sư phụ khốn nạn chuyên đem bán đồ đệ khi hoạn nạn đó đây.
Ngọn lửa bén đỏ, sưởi ấm và làm sáng một mảng rừng. Gió đêm có chút lạnh, tuyệt nhiên có đống lửa này vẫn là sung sướng nhất.
Tiếng tí tách đốt cháy củi vẫn cứ diễn ra, anh đào vì sự rung động của gió mà ngang nhiên trôi nổi. Yếu đuối rơi xuống đất khiến lòng người thương xót không thôi.
Tôi chờ lão mãi, vẫn chỉ thấy lão loay hoay mở cái vò rượu.
"Rượu mi mua ở Tử Hồng Lâu không tệ chút nào, giá mà có chút mồi nhắm nữa thì ngon nha Tiểu Mẫn ~"
Đã có ai nói cái bản mặt hưởng thụ này của lão vô cùng ngu chưa sư phụ ?
"Ngậm mồm lại. Phun ra lời vàng ý ngọc ra ngay, cho con có thứ không sạch sẽ bám theo con là sao hửm ?"
"Như nào chính là như vậy a ~ nghĩa trong câu chữ đó đồ đệ dấu yêu"
"...." Con mẹ trong hang kia cũng hàng thật à.
"Ừ, là hàng thật, cái gì cũng là thật đấy"
Tôi nghe vậy, chỉ biết lặng thinh thu mình vào gốc to lớn của cây anh đào dại. Lấy chăn cuộn chặt mình lại hết mức chỉ đề lộ ra cái đầu nhỏ, hệt như một cái bánh nếp thơm ngon chờ người ta thưởng thức.
"Tức là "người" đó vẫn theo con à"
"Ừ"
Không gian đột nhiên rơi vào im lặng, trái tim tôi như bị ai hung hăng đấm vào một cái.
"Vậy tức là lão nói thật. Con sẽ chết hả ?"
"..."
"Nè, lão nói gì đi chứ !"
"Ừ"
"Vậy à ..."
Tôi thờ người, tiêu hóa hết những lời lão vừa nói. Hai tuyến lệ ở mắt không tự chủ được mà liên tục chảy ra, có lau bao nhiêu vẫn thế, nỗi tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm. Mồm miệng tôi đắng chát, ngàn hoa rơi xuống cũng không khiến tôi thấy xinh đẹp tí nào. Cực kì xấu xí, toàn bộ nhân loại xấu xí.
Thử tưởng tượng, một ngày khi tỉnh dậy phát hiện mình mắc bệnh nan y không cứu được? Còn cả ngàn nơi chưa đi, ngàn chuyện chưa nói, bao nhiêu việc chưa làm thì đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại, ai mà không hận chăng?
Lão thấy tôi khóc thì khuân mặt lập tức cứng ngắc, ánh mắt dấu biết bao đau đớn nhưng chỉ có thể ngả người mà uống rượu. Thứ sư phụ ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.
Tôi cố gắng mím chặt môi, không cho phép âm thanh nào được bật ra nữa, chỉnh giọng điệu như bình thường, trưng ra khuân mặt tự nhiên nhất, cười cười.
"Con mẹ nó lão buồn cái đéo gì ? Ai rồi chẳng phải về đất. Chờ đến khi con về với ông nội, bà nội sẽ mang theo vài thùng rượu ở Tử Hồng Lâu về đó ăn chơi, bài bạc cho đã. Để lão phải ở trên này buồn chán chết luôn"
Lão nhìn tôi, cất giọng già khàn khàn
"Tiểu Mẫn, mi đi trước. Đợi sư phụ vài năm nữa, xử lí xong chuyện rồi xuống với mi"
Tôi ngay lập tức giận run cả người, ai cần lão chết chung chứ ?
"Nghe rõ đây Nghiên Chính An, còn sẽ xem xem lão có không sống đến trăm tuổi hay không. Nếu không đạt được chỉ tiêu, xuống dưới đó con sẽ bảo Mạnh Bà chôn chết lão luôn"
" Hoang đường, sắp chết rồi mà còn hung hăng"
"Mẫu hậu nhà lão, thứ lão già ngu xuẩn"
"Mi nói lại lần nữa xem tên nghịch tử này"
"Á, đau con !!!!"
___________________________________
"Lão ngủ ngon"
"Ừm, mi ngủ ngon"
Không khí mát lạnh cùng với ấm nóng của lửa đỏ tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mình sắp phải chết, tôi không tài nào chợp mắt nổi .
Tôi sẽ còn bao nhiêu thời gian đây ?
Nghiên Chính An nằm bên cạnh tôi dường như đã đi vào mộng đẹp, tôi nghiêng người, cố gắng để tâm vào thứ khác.
Dẫu biết có "người" nào đó đang ở cạnh nhưng biết mình sắp chết rồi, chuyện đó còn chẳng đáng để tâm.
"Cũng không phải là không còn cách. Chỉ là, trái với đạo lí của trời quá thôi."
Sư phụ đột nhiên lên tiếng, sau đó thở dài một hơi, vô cùng tự nhiên mà gãi gãi bàn chân chai sạn.
"Còn có cách ?"
"Ừ"
"...."
"Tiểu Mẫn, mi có sợ quỷ không ?"
Có không hả? Đương nhiên là có rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, sợ hay không cũng chẳng có ích gì.
"Không, làm sao vậy nha"
Lão nghe thế thì đột nhiên bật ngửa dậy, mặt đầy ý xuân. Nhanh nhẹn mà thu dọn hành lí.
"Vậy là được, nhanh nhanh, đi mau "
"Hả ? Lão điên à. Đi đâu cơ ?"
"Đi tìm một con quỷ cho mi chứ sao, cứ chạy đã, nói cho mi biết sau "
Nè nè, có gì đó không được ổn lắm. Đây là giả vờ đáng thương bán đồ đệ đi à ? Tôi là tôi đột nhiên thấy hối hận rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro