第4章: Nữ tử
Rồi, lão tử thật sự sợ đến mức sun cả vòi.
Bước chân của bản thân thoát khỏi khống chế mà chỉ có thể lưu loát tự động vào sâu trong hang động. Tối tăm và lạnh lẽo đến mức khiến người ta không tự chủ được nổi hết ra gà.
Tôi hít thở không thông, cố gắng lắm mới hắt ra được một hơi để đảm bảo mình không lên bàn thờ trước khi bị "người" kia làm thịt.
Bước chân dù có cố ý nhẹ nhàng đến mấy nhưng bên trong hang động tĩnh lặng thì âm thanh lập tức bị phóng đại, mơ hồ tạo nên cảm giác rờn rợn không rõ.
Đến khi cảm giác đạp trúng thứ gì đó mềm mềm, đôi chân mới chịu tự dừng lại. Xúc cảm mềm mại thơm tho như da thịt, lại mang theo chút mùi phấn hoa thơm của nữ tử vô cùng dễ ngửi, ắt hẳn là một tiểu thư đài cát uyên ngọc duyên dáng.
Đó sẽ là điều tôi nghĩ khi ở những ngày bình thường, còn bây giờ thì lại sợ hãi đến mức muốn gia quyến ngay lập tức.
"Nâng cơ thể nàng lên"
Giọng nói lạnh lùng khi nãy lại vang trong tâm trí khiến tôi sợ phát khiếp, không dám chậm trễ, lập tức quỳ xuống nâng người nàng lên.
Tuy rằng hang rất u tối nhưng tôi vẫn có thể mơ hồ thấy được gương mặt trong lòng. Nàng có lẽ đang ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất, tóc đen dài óng ả xõa lên vai. Làn da non mềm, trắng nõn và mỏng manh đến mức lộ cả gân xanh trông đến khủng bố. Ngũ quan thanh tú, lông mày lá liễu. Mắt phượng hẹp dài, chiếc mũi khéo léo kết hợp với môi hồng nhu thuận. Trừ sắc mặt có phần trắng bệch thì đích thực là một tiểu mỹ nhân.
"Nhìn đủ chưa? Lập tức lấy máu từ mạch dẫn cho nàng uống"
Tôi ngây người, đùa nhau à ?
Trong lòng thật sự đang rất muốn nổi quầng phong, muốn hung hăng đạp chết thằng nào ra mấy cái lệnh oái oăm này, nhưng hiện tại tôi đang nằm trong thế của địch. Chưa rõ sống chết ra sao, lão tử chưa sẵn sàng chiến đấu a.
"Tiểu cô nương, thất lễ rồi nha"
Tôi vớ lấy đại một hòn đá, bào bào xuống đất ma sát sao cho chất cứng nhọn hơn chút ít, sau đó bắt lấy cổ tay của nàng, nhắm mắt rạch một chút trên da thịt.
Nhưng trong lúc tôi đang không để ý, nữ tử đang bất động đột nhiên mở to hai mắt. Khóe môi son đỏ hồng cong cong lên như cười rồi lập tức trở lại trạng thái bình thường như chưa hề có gì xảy ra.
"Tách .. tách "
Máu tươi tanh tưởi nồng nàn rơi xuống đất, xộc lên sống mũi khiến mắt tôi cay xè. Hé mắt nhìn bàn tay đã không có sức sống nay lại trắng bệch của nàng, tất nhiên lòng thương xót.
Không dám chậm trễ, tôi vươn tay lấy một chút máu đưa vào miệng nàng. Máu vào tay vừa lạnh lẽo vừa tanh nồng, vô cùng khó ngửi. Không biết có phải do tôi hoa mắt, phút chốc tôi đã nghĩ rằng nàng đang vô cùng thích thú thưởng thức máu của chính mình.
Nhìn vết thương vẫn đang không ngừng mấp máy khép mở rỉ ra máu tươi của nàng, tôi không đành lòng, vẫn là ngồi xuống băng bó cho miệng vết thương. Đàn ông con trai mà không biết thương hoa tiếc ngọc sao được.
Đến khi xử lý xong vết thương, tôi cảm giác đầu óc rất trì trệ, mệt đến không tài nào mở mắt nổi. Thầm nhủ chắc nên chợp mắt một chút. Khi đã đảm bảo khoảng cách nằm đã xa tiểu cô nương kia thì mới rơi vào bóng tối của bản thân.
Cho đến khi đã hoàn toàn không còn nhận thức được việc gì. Từ đâu đó một hồng y nữ tử có đến thập phần dung mạo giống người đang nằm dưới đất kia bước ra, mỉm cười nhẹ. Dù rất tao nhã nhưng ánh mắt nàng lại không hề che giấu điên cuồng và phẫn nộ phi thường.
____________________________________
"Này tiểu tổ tông, mi mau dậy nhanh "
Khi tôi thức dậy đã là bình minh, mặt trời đã đỏ rực ở hừng đông. Đập ngay vào mắt chính là khuân mặt siêu cấp khó ưa phóng đại của sư phụ. Lão nhào nhào mặt tôi hết sức, thậm chí như hận không thể ăn luôn hai má lão tử.
Tôi khó chịu đá lão ra, ngồi dậy xoa xoa hai má trắng đã bị nhéo đến sưng đỏ.
"Lão lên cơn động dục à?"
"Còn không phải tại mi?"
"Hả ..."
"Hôm qua chúng ta đang đi tìm chùa Bào Lâm thì tự nhiên mi biến mất chứ sao! Làm ta khổ sở muốn chết, còn tưởng mi bị quỷ xé làm đôi rồi chứ"
Tôi nghẹn họng, nhìn lão cười xuề xòa.
"Chắc đang đi buồn ngủ quá nên có ngất ra đường luôn, xin lỗi lão"
"Mi thì hay lắm, đứng dậy ta đi tiếp "
"Lại nữa hả !!!"
"Cằn nhằn nữa đừng bắt ta ép mi thành bánh bao nhân thịt"
"..."
Hai thầy trò tiếp tục lên đường, mặt trời bây giờ đã lên cao, vừa đi vừa thỉnh thoảng trả lời mấy câu hỏi ngu ngơ của lão, tôi vẫn cố gắng trấn an bản thân.
"Có lẽ nữ tử kia ... chỉ là mơ thôi, nhỉ ? "
Cứ như hiểu được tôi suy nghĩ gì, sư phụ bỗng nhiên dừng lại, cười khàn khàn, lấy bình rượu ra tu một hớp.
"Không phải là mơ, là sự thật. Ngoài ra mi còn mang về cho ta hai thứ không sạch sẽ nữa đấy Tiểu Mẫn a"
Tháng giêng, không khí mùa xuân chan hòa. Hoa anh đào xinh đẹp phất phới bơi trong gió. Ngày hôm này, lão tử muốn rơi nước mắt đã n lần ....
__________________________________
|20122018|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro