第43章: Hôn
"Nếu ta có gì đó sai với em, em có thể dễ dàng tha thứ không?"
Phác Chí Mẫn đơ người vài giây, sau đó nheo mắt nói:
"Khi một người đàn ông hỏi bạn có thể tha thứ nếu hắn ta phạm phải sai lầm hay không, chắc chắn hắn đã phạm lỗi đó rồi"
...
Cả hai đều im lặng đi một lúc lâu, Phác Chí Mẫn không biết suy nghĩ cái gì bước gần về phía y. Sau đó túm lấy vạt áo y kéo xuống, kiễng chân áp miệng mình lên đôi môi nhạt màu xinh đẹp của y.
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.
Tuấn Chung Quốc hơi kinh ngạc, trong phút chốc khi y chưa biết phản ứng gì thì Phác Chí Mẫn đã vội vàng lùi ra sau. Hắn nói "Còn phải xem xem là lỗi sai gì"
Phác Chí Mẫn cũng không có tạp niệm gì, chỉ là bỗng nhiên nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn của y trong khoảng cách gần, lại nhớ đến những chuyện diễn ra trong ảo cảnh thì hắn đột nhiên rất muốn hôn y.
Tuấn Chung Quốc cuối cùng cũng phản ứng lại, y thở dài một hơi thật nhẹ. Sau đó liền túm tay hắn kéo lại gần người mình, tay còn lại cũng nhanh chóng kéo cổ ép Phác Chí Mẫn ngẩng đầu lên. Một nụ hôn nặng nề lập tức chiếm giữ toàn bộ tâm trí Phác Chí Mẫn.
Không giống như nụ hôn thơm mùi sữa còn mang đầy mùi vị trẻ con của Phác Chí Mẫn, nụ hôn này nóng bỏng và mạnh bạo đến mức mụ mị đầu óc. Đầu lưỡi xinh đẹp của y luồn vào miệng hắn, tiếng nước phát ra khiến người ta xấu khổ ngột ngạt.
Khuôn mặt già của Phác Chí Mẫn không chịu được đỏ bừng lên như đít khỉ.
Hắn cố tình muốn đẩy Tuấn Chung Quốc ra, nhưng chút phản kháng nho nhỏ ấy chả khác nào một kiểu tình thú. Y dùng một tay kéo hai tay hắn ra sau mà giam cầm, giờ thì không thể giãy giụa nữa.
Nụ hôn nóng bỏng dùng đến lưỡi này càng lúc càng sâu, Phác Chí Mẫn cảm thấy nghẹt thở mà vẫn chưa được Tuấn Chung Quốc tha cho. Mặt hắn bắt đầu tím tái, chả có lẽ hắn lại có ngày chết vì hôn môi ư!!!
Có lẽ đã nhận ra được sự kì lạ của hắn, Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng kết thúc nụ hôn này. Nụ hôn dài không khỏi khiến y thở dốc một hơi, mà cảnh tượng đó rơi vào mắt Phác Chí Mẫn khiến hắn càng hoa mắt chóng mặt.
"Đây mới là hôn" Tuấn Chung Quốc nói "Trò của em chỉ là của trẻ con thôi"
Lòng tự trọng của Phác Chí Mẫn tất nhiên không thể để hắn bị coi thường vậy được, hắn liền nhanh mồm nhanh miệng phản bác "Nói gì đó, ta còn biết rất nhiều trò"
Tuấn Chung Quốc nghe vậy nhướng mày "Em có muốn thử những trò đó ngay bây giờ không?"
Thiếu nam ngây thơ như Phác Chí Mẫn chỉ được cái mạnh mồm chứ sao so được với Tuấn Chung Quốc. Hắn sợ đến nỗi nói năng lắp bắp "Cái...cái gì"
"Không muốn làm trò gì thì đừng có trêu chọc ta" Tuấn Chung Quốc nở nụ cười mê hoặc lòng người, sau đó y đưa mắt về phía sau lưng hắn "Nhìn đã không"
Cả khuôn mặt Thiên Tâm chúi vào đầu gối như một cây nấm, miệng nàng không ngừng lẩm bẩm "Ta là một cục đá, ta không thấy gì cả, ta vô tri vô giác, sẽ không ai phát hiện ra ta"
Tâm trạng Tuấn Chung Quốc có vẻ thật sự rất tốt nên không muốn so đo với nàng, y cúi đầu xuống nhìn Phác Chí Mẫn bị y trêu cho xoay mòng mòng. Gương mặt thanh tú đỏ như một quả đào, hai gò má phúng phính còn vương đôi nét trẻ con trông hơi đáng yêu. Y lại không nhịn được cúi xuống, thơm nhẹ lên gò má bầu bĩnh ấy.
Phác Chí Mẫn đưa tay lên gãi gãi chỗ y vừa thơm lên mà không biết nên tỏ thái độ gì, sao chỉ mới một lúc trôi qua mà họ đã đến bước này rồi.
Cứ thấy kì kì...
... kì này có người yêu.
Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, lòng hắn không nhịn được như nở hoa. Là hắn chủ động hôn người ta trước, cũng không cảm thấy mình bị thiệt gì. Lại nhìn người trước mắt mỹ mạo vô song, là người tình hoàn hảo trong mộng của vô số người. Có vẻ như người được lợi là hắn.
Trong lòng không còn vướng mắc thì làm việc gì cũng thấy hanh thông, càng nhìn Phác Chí Mẫn càng thấy khuôn mặt của y đẹp như thần tiên trên trời. Hắn không hiểu nổi, "Phác Chí Mẫn" ở kiếp thứ hai kia lại thấy sợ khuôn mặt này được.
Hắn là một tên dâm tặc thấy sắc là quên đường về. Vì vậy lại không nhịn được kiễng chân, liên tục hôn lên gò má anh tuấn trắng nõn kia.
Nhưng lại nhớ đến Tuấn Chung Quốc vừa chê hắn làm trò trẻ con, Phác Chí Mẫn lập tức đứng hình. Hắn nhìn người cao hơn mình nhiều kia, dè dặt hỏi "Chúng ta...ừm, có nên làm gì đó trưởng thành hơn không"
?
Thiên Tâm đã bịt mắt nhưng vẫn nghe thấy tiếng, nàng hận không thể đào ngay cho mình một cái lỗ để chui xuống. Sao trong lúc mình ngủ một giấc, hai kẻ kia đã tiến tới được bước này rồi vậy.
Tuấn Chung Quốc tất nhiên muốn làm gì đó, nhưng âm giới thật sự không hợp cho người phàm ở lâu. Phác Chí Mẫn càng ở đây lâu thì càng gây tổn hại cho cơ thể hắn.
Tuấn Chung Quốc rũ mắt, nhẹ nhàng cắn lên vành tai xinh xắn trắng nõn của Phác Chí Mẫn "Trở về nhớ ngoan ngoan đợi, đợi ta đến tìm em"
Dù hơi tiếc nuối nhưng Phác Chí Mẫn chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Ta đã tìm hiểu chuyện em lọt xuống đây chỉ là tai bay vại gió" Tuấn Chung Quốc nói "Một lão đạo sĩ bày trận tìm người chết thay cho kẻ đáng ra phải chết, em chỉ là xui xẻo bị bốc trúng thôi"
Y dừng lại "Còn hơi ngu ngốc nữa, nhà của ai cũng dám vào"
Phác Chí Mẫn lúc này gan đã to bằng trời, hắn ngang nhiên nhéo má Tuấn Chung Quốc "Không cần biết, nhất định phải đòi lại công bằng cho ta"
"Ừm, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em" Tuấn Chung Quốc không nỡ giãy ra, mặc kệ cho Phác Chí Mẫn véo má mình. Còn nhẹ giọng dỗ dành hắn.
Thời gian không còn sớm, Tuấn Chung Quốc lo nghĩ cho cơ thể hắn nên vội vàng muốn đưa hắn trở lại.
"Sau khi về nhà đóng cửa ở yên, trùm chăn chờ phu quân đến tìm em" Hiếm khi Tuấn Chung Quốc nói đùa một câu.
Từ tay Tuấn Chung Quốc lại hiện ra vòng tròn đỏ như máu có dị văn khó hiểu lúc trước. Phác Chí Mẫn biết thứ này sẽ đưa mình trở lại nhân gian, hắn có hơi không nỡ, cũng ghét cái người vừa hôn xong đã vội vàng đuổi mình đi này.
Hắn giận dỗi, tranh thủ lúc y không để y cắn vội lên yết hầu y một cái rất mạnh. Ngay sau đó cả hắn và Thiên Tâm đều đồng loạt biến mất khỏi âm giới.
Tuấn Chung Quốc cảm nhận tê dại trên cổ nên đưa tay sờ, sau đó không khỏi bật cười một tiếng.
.........
Ở nhân gian, căn phòng của đạo sĩ.
Sau khi tiễn vị khách kia về, gã đạo sĩ mệt mỏi vươn vai. Lần này làm trái ý trời không biết đã phải vất vả bao nhiêu, nếu không phải cái giá người kia đưa ra quá hời thì gã cũng không muốn đụng vào vụ này, tăng sát nghiệp của bản thân.
Gã đang định bảo người hầu đi làm một con gà nướng để ăn tối, bỗng thấy nến đỏ xung quanh phụt một tiếng tắt ngúm hết.
Tầm mắt rơi vào một khoảng tối đen, gã đạo sĩ giật nảy mình. Hơn ai hết, gã hiểu rõ căn phòng này không thể có gió lùa vào. Mọi thứ đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng cú kêu cứ vang vọng bên ngoài.
Tuy đã trải qua nhiều sóng to gió lớn nhưng hoàn cảnh này vẫn khiến gã đạo sĩ hơi lo lắng. Gã hét to gọi người "Người đâ..."
Lời còn chưa dứt đã phun ra một ngụm máu, đau đớn ngã sầm xuống sàn. Lục phụ ngũ tạng gã như đã nát bét, kinh mạch như bị đứt từng đoạn. Đau đớn đến nỗi gã không nhịn được khóc thét.
Không thể nào? Chuyện gì xảy ra thế này?
Lòng gã hoảng loạn vô cùng, muốn kêu cứu nhưng dù có kêu la thế nào cũng không có ai nghe thấy. Sự tuyệt vọng dần dần bao trùm lấy gã, từ trong khóe mắt của gã chảy ra một giọt nước mắt trong suốt.
.
.
Nam nhân trung niên sau khi được gã đạo sĩ làm phép cho thì hớn hở về nhà, gã nghĩ mình đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, từ giờ không phải canh cánh trong lòng việc mình sẽ phải chết lúc nào nữa. Hoàn toàn không áy náy việc mình đã lấy một sinh mệnh khác ra làm bàn đạp cho mạnh sống của mình.
Ngay khi gã bước vào nhà, còn không quên gõ ba cái như vị đạo sĩ kia dặn. Chờ cho bên trong yên ắng không có động tĩnh gì liền an tâm bước vào.
Căn nhà này vẫn như cũ, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình gã. Cả gia đình gã đã chết trong tay con quỷ xui xẻo kia.
Gã trung niên chỉ hận mình không còn đủ tiền để thuê lão đạo sĩ giết chết con quỷ kia, chỉ đủ để đuổi nó đi và tha cho gã một mạng.
Trong niềm vui hân hoan, gã không nhận ra cánh cửa sau mình đã tự động đóng chặt lại.
Sau lưng gã là cái đầu người tóc dài môi nở nụ cười toe tóe, cái cổ thon dài đang dần dần duỗi đến...
.
.
Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm đã trở lại nhân gian.
Nhìn đèn đuốc sáng trưng, xung quanh toàn những người bình thường khiến Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra chuyện khác thường. Bọn họ đang đứng trước cửa phủ của Phác gia.
Trong lòng Phác Chí Mẫn ba chấm, vòng đi vòng lại vô ích cuối cùng lại quay về đây. Biết chuyện như vậy thì thà ngày hôm đó hắn không tạm biệt gia đình rời đi.
Hắn nhìn sang Thiên Tâm hai mắt đang tỏa sáng lấp lánh nhìn căn biệt phủ này, dứt khoát kéo nàng vào trong.
Từ lúc hắn rời khỏi nhà mới chỉ hơn nửa tháng, nhưng không biết có phải do thời gian ở âm giới trôi lâu hơn ở nhân gian không mà tòa biệt phủ này trở nên xác xơ hẳn.
Hắn cũng không ở lại Phác gia nhiều, từ tấm bé hắn đã theo lão sư phụ già lừa đảo nhà mình làm chuyện xấu ở trên núi. Nhưng trong trí nhớ của hắn Phác gia lúc nào cũng phải khí thế, đèn đuốc rực rỡ. Vậy mà chỉ mới trải qua vài ngày giờ đã khác hẳn xưa.
Cửa gỗ lớn không có người hầu nào canh gác, đóng chặt kín. Phác Chí Mẫn gõ "cộc cộc" hai tiếng mà mãi vẫn chưa có ai ra mở cửa.
Có vẻ do liên tiếp mất đi hai mạng người khiến lòng người nghi kị, hai con sư tử đá trước cửa bị dán đầy bùa chú xấu xí khó hiểu. Thiên Tâm tò mò nhìn nó, sau đó khinh thường phủi phủi.
"Người nhà này mời nhầm mấy lão bịp bợm rồi, ta không sợ tí nào"
Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục gõ cửa, cuối cùng cũng có người đến mở cửa cho hắn. Gã người hầu không mở hẳn cửa mà chỉ mở một khe nho nhỏ, mất kiên nhẫn nói "Phác gia hiện tại không tiếp khách...ơ thiếu gia!"
Nhìn thấy khuôn mặt Phác Chí Mẫn khiến gã hơi bất ngờ, vội vàng mở cửa. Gã hỏi hắn "Thiếu gia, không phải phu nhân nói ngài phải lên núi tích phúc sao? Sao hiện giờ lại quay lại"
"Trong nhà xảy ra chuyện gì?" Phác Chí Mẫn hỏi gã.
Gã người hầu tên là Tiểu Đinh.
Nghe thấy câu hỏi, sắc mặt Tiểu Đinh mới tái mét đi rồi vội vàng kéo hắn vào nhà.
"Thiếu gia, ngài có điều không biết. Chỉ mới mấy ngày Phác gia ta trải qua nhiều chuyện cực kì tà môn" Tiểu Đinh nói "Nửa tháng trước tiểu thiếp Lý Họa kia tự sát trong phòng, lão gia liền gấp gáp trở về. Nhưng sắp về đến nơi thì lão gia đột ngột trở bệnh. Căn bệnh đó rất kì lạ, cả thân thể như bị động vật gì đó cắn rướm máu. Mời bao nhiêu thầy thuốc đến khám chữa rồi vẫn không chẩn đoán ra được là bệnh gì. Hiện tại lão gia đang nằm liệt giường, người ta đồn là Lý họa quay về báo thù lão gia!"
"Phu nhân cũng vì việc này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, cả phủ đều gà bay chó sủa" Tiểu Đinh không nhịn được khóc thút thít "Làm sao bây giờ thiếu gia"
"À còn nữa!" Tiểu Đinh không ngơi mồm "Cái gã tên Phạm Hùng bên cạnh Lý Họa sắp chết rồi. Sau khi thiếu gia rời khỏi nhà vài ngày thì gã đột nhiên đâm đầu vào cột nhà, trước lúc đó bảo là vì quá thương tiếc hồng nhan"
Tiểu Đinh gãi gãi tay: "Tuy rằng chưa chết nhưng việc này chẳng khác gì thừa nhận mối quan hệ của gã và Lý Họa chứ. Lão gia vốn đã bệnh nặng, về nghe vậy thì lập tức giận muốn xỉu. Ra lệnh ném gã vào trong nhà kho chờ ngài ấy khỏe liền xử lý"
Phác Chí Mẫn liếc mắt nhìn Thiên Tâm, đầu đau như búa bổ. Đã nhiều chuyện mãi không giải đáp được còn thêm nhiều chuyện.
Hắn gác lại mấy việc này, bảo Tiểu Đinh dẫn mình đi tìm mẫu thân "Ta muốn đi tìm nương ta"
Tiểu Đinh vội vàng vâng vâng dạ dạ, sau đó cẩn thận chốt cửa gỗ vào trước.
Chưa đến phòng Thẩm Lược, Phác Chí Mẫn đã nghe thấy bên trong truyền ra nhiều tiếng ho khan. Hắn vội vàng bước vào, Thẩm Lược thấy hắn thì mở to mắt.
"Sao con..."
"Nương!" Phác Chí Mẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc giống hệt với khuôn mặt xuất hiện trong ảo cảnh, chỉ muốn tiến tới ôm nàng một cái thật chặt. Thẩm Lược bị hắn ôm chặt hơi bất ngờ, sau đó liền khè khàng vuốt tóc hắn. Nàng cũng không hỏi vì sao hắn đột ngột quay lại, chỉ hỏi hắn có mệt không.
"Nương ơi, trong phủ đã xảy ra chuyện gì" Phác Chí Mẫn qua loa trả lời vài câu hỏi của nàng xong lập tức đặt câu hỏi. Nhưng kì lạ là Thẩm Lược không trả lời, ánh mắt cũng cố tình tránh né hắn.
Cuối cùng vì không chịu được hắn cứ lải nhải làm nũng bên tai, nàng mơ hồ nói "Những chuyện xảy ra gần đây là nhà họ Phác nợ nàng ấy, có oán báo oán"
"Nàng ấy là ai" Phác Chí Mẫn dè dặt hỏi "Là dì sao?"
Thẩm Lược im bặt, không trả lời hắn. Một lúc lâu sau nàng mới khe khẽ thở dài "Con đi theo sư phụ con ắt hẳn đã tiếp xúc với những thứ này. Ta không giấu con, Minh Trang đúng là rất hận Phác gia. Những chuyện khác con đừng xen vào, để cho tự nhiên"
Người dì hiền lành lễ độ trong trí nhớ so sánh với những khung cảnh đẫm máu hiện tại. Phác Chí Mẫn níu áo Thẩm Lược mà cầu xin "xin người đấy, hãy nói cho con biết chuyện đi"
Ánh mắt Thẩm Lược sâu sắc, cuối cùng cũng kể cho hắn nghe một câu chuyện xưa.
Chuyện Thẩm Minh Trang và Thẩm Lược là họ hàng xa nhưng gia cảnh khác nhau hắn đã biết, nhưng cuộc sống của nàng còn khó khăn hơn hắn tưởng tượng.
Nơi Thẩm Minh Trang sinh ra trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, trong nhà vốn đã có hai nữ tử nên kết cục khi nàng sinh ra vốn là phải chết. Nhưng khi liên tục dìm đứa bé xuống hồ mà vẫn không giết được nó, người dân làng đó phải kinh ngạc trước mong muốn được sống của đứa bé.
Cha của Thẩm Minh Trang nghĩ nếu tiếp tục là trái ý trời nên đã quyết định giữ nàng lại, cho sống như một người hầu của em trai mà họ sẽ sinh trong tương lai.
Quả nhiên không phụ lòng mong ngóng của gia đình kia, Thẩm Minh Trang được một tuổi thì mẹ nàng lại mang bầu. Không lâu sau đã đẻ ra một đứa con trai. Cả nhà nâng niu đứa con trai như ngậm một cục vàng trong miệng, ai ai cũng phải cam tâm tình nguyện làm người hầu cho nó. Đầu tiên là người chị cả, chị hai, rồi đến lượt Thẩm Minh Trang.
Hai người chị lần lượt rời khỏi nhà, nói hay thì là gả đi, còn nói thật thì là bị bán lấy tiền. Vì để có người chăm sóc con trai nên Thẩm Minh Trang nhỏ tuổi bị bán đi trễ hơn, tuổi 16 vẫn chưa xuất giá.
Nhưng đa phần sự nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn.
Đứa em trai không coi ai ra gì trong nhà là người duy nhất được đi học, cũng bắt đầu tiếp xúc với những câu chuyện phòng the từ bạn bè xung quanh. Vì gia đình không có đủ điều kiện lấy cho gã một cô vợ nên gã rất hằn học. Trong lúc bực tức, gã nhớ ra ở nhà mình còn một chị gái trông cũng xinh đẹp.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Xong khi bị em trai cưỡng hiếp, Thẩm Minh Trang bần thần. Chào đón nàng là những trận đòi roi nổi trận lôi đình của gia đình, cho là nàng là đồ hồ ly tinh dám quyến rũ em trai.
Không lâu sau nàng cũng bị người ta vội vàng thay tên đổi họ bán đi, từ nay hoàn toàn cắt đứt quan hệ với người nhà.
Chuyện sau đó Thẩm Lược cũng không rõ, chỉ biết khi nàng sắp gả đến Phác gia thì Thẩm Minh Trang ngất xỉu ở cửa. Thẩm gia giúp đỡ cưu mang nàng, không hiểu sao lúc này cha của Phác Chí Mẫn là Phác Long Hoàng lại nhìn trúng Thẩm My Trang, nhất định cưới hai người vợ vào cửa.
Lúc đầu Thẩm My Trang phản kháng dữ dội, bị người của Phác Long Hoàng đánh đập tàn nhẫn. Thẩm gia nghĩ chỉ là một họ hàng xa, không cần vì việc này mích lòng thông gia nên cũng không lên tiếng cho nàng.
Bánh xe số phận lại xoay về chỗ cũ.
Không lâu sau khi gả về Phác gia, thầy thuốc mời về đã phát hiện Thẩm My Trang đã có thai 2 3 tháng, không phù hợp làm chuyện phòng the. Phác Long Hoàng nghe thì nổi cơn ghen tuông, đêm đó lập tức cưỡng hiếp nàng, cái thai không biết là của ai đó cũng bị xảy bỏ.
Tiếp đó nàng không có thai được nữa, không lâu sau Lý Họa gả vào phủ vẫn luôn cố tình chèn ép lăng nhục nàng. Phác Long Hoàng không phải không biết, chỉ là ông ta đã chơi chán nữ nhân này nên không muốn quan tâm mấy chuyện vặt vãnh.
Thẩm Lược biết chuyện liền cãi nhau to một trận với Phác lão gia nhưng ông ta ngoài mặt đáp ứng, trong lòng lại càng chán ghét Thẩm My Trang.
Khi xác của Thẩm My Trang được tìm thấy, chuyện này mới kết thúc.
.
Phác Chí Mẫn tê dại da đầu "Trong khoảng thời gian dì bị bán đi chuyện gì đã xảy ra?"
"Ta cũng không biết rõ" Thẩm Lược nói "Có lẽ nàng bị bán cho một kẻ không ra gì, sau đó khi mang thai thì bị kẻ kia vứt bỏ"
Ba chữ bị vứt bỏ cứ hiện hữu mãi trong tâm trí Phác Chí Mẫn. Hắn vội hỏi "Nương có biết sau khi dì bị bán đi, đã đổi tên họ thành gì không?"
Việc này Thẩm Lược hoàn toàn không biết, nàng lắc đầu rồi dặn dò hắn "Chuyện này con cứ biết vậy là được, gia đình chúng ta thật sự nợ nàng rất nhiều. Có lẽ những việc xảy ra gần đây là nàng quay trở lại báo thù, cũng có thể là ông trời không nhìn nổi trách phạt. Mọi thứ cứ để thuận theo tự nhiên"
Phác Chí Mẫn tất nhiên không thương xót lão cha già dê khốn nạn hãm tài của mình. Chỉ là hắn có khúc mắc trong lòng, hắn nhìn Thiên Tâm đang ở bên tròn mắt nghe chuyện, nếu chỉ là muốn báo thù thì sao Thẩm Minh Trang lại phải làm hại những người khác.
"Nương ơi, có thể giúp con một việc không" Phác Chí Mẫn ôm chặt lấy Thẩm Lược "Nương cử người về quê của dì một chuyến, thăm dò những chuyện đã xảy ra sau khi bị gả đi của dì hộ con được không"
Thẩm Lược vốn đã yêu thương đứa con trai mệnh khổ không được ở cạnh mình nhiều này, bị hắn nài nỉ như vậy thì không cầm lòng được đáp ứng "Ta sẽ cho người thử thăm dò cho con"
Nói rồi nàng liền gọi người vào dặn dò, tiếp đó mới quay sang nói chuyện với Phác Chí Mẫn.
"Con đi nghỉ ngơi đi, những chuyện này khi hỏi thăm được ta sẽ cho người đến nói với con" Thẩm Lược đau lòng hắn "Con từ nhỏ đến lớn không ở trong phủ được nhiều, cứ lần nào trở về là hết chuyện này đến chuyện khác kéo tới"
Phác Chí Mẫn lắc lắc đầu, đột ngột nhớ ra cái gì mà quay phắt sang nhìn Thiên Tâm. Thẩm Lược nhìn theo ánh mắt hắn hỏi "Con nhìn cái gì vậy?"
Thiên Tâm như đã hiểu được ý hắn, nàng giải thích "Có vẻ như sau chuyến đi xuống kia thì âm khí trên người ta đã mạnh mẽ hơn, giờ người bình thường không thể thấy được ta nữa"
Phác Chí Mẫn không đáp, chỉ quay sang nói với Thẩm Lược "Đâu có gì đâu ạ"
.
Phác Chí Mẫn dắt Thiên Tâm về phòng của mình. Cả đường đi trừ lúc thỉnh thoảng gặp vài người hầu ra thì không còn gặp ai nữa, các dưỡng mẫu và con cái họ đều đóng chặt cửa ở trong phòng.
Nhìn căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, Phác Chí Mẫn mệt nhọc lăn đùng ra giường. Chưa đến một tháng mà những chuyện hắn trải qua đã nhiều như mười mấy năm trước cộng lại.
Phác Chí Mẫn chơi vơi đưa mắt nhìn khắp căn phòng rồi nhớ đến Tuấn Chung Quốc cũng từng sinh hoạt ở đây. Hắn lại nhớ đến nụ hôn nóng bỏng kia, mặt già không khỏi đỏ bừng.
Mặc cho Thiên Tâm háo hức thăm thú cái này cái kia, hắn trùm chăn kín mặt vì xấu hổ. Vậy là bọn họ đã xác định quan hệ rồi phải không? Quan hệ ấy ấy....
Gượm đã!
Phác Chí Mẫn giật mình, y chỉ hôn chứ chưa hề mở lời muốn lập quan hệ gì với hắn. Tức là bây giờ hắn chính là người không có danh phận rõ ràng!
Phác Chí Mẫn tức phồng má, làm gì có ai tiến tới như hai người bọn họ chứ. Các bước thông thường đều là tìm hiểu, bày tỏ lòng mình, xác định tình cảm, cho nhau danh phận rồi mới đến hôn môi.
Hắn gãy gãy sợi tóc ngố trên đỉnh đầu mình, vẫn quyết định không tha thứ cho Tuấn Chung Quốc.
Y vẫn là thằng khốn nạn trăng hoa ong bướm thôi.
.
----
Em lanh có đẳng cấp không ạ 🥰 quá đẳng cấp là quá đẳng cấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro