第38章: Chợ quỷ
.
.
Ông lão dùng bàn tay gầy gò nhăn nheo như chân hạc vững vàng điều khiển cái đò cheo leo trên mặt nước rất thành thạo. Phác Chí Mẫn rảnh rỗi không có việc gì làm nên đưa mắt ngắm nhìn dòng sông.
Bỗng nhiên bên tai nghe thấy một tiếng vang trầm đục, như là có cái gì đó va vào đò. Âm thanh rất nhỏ, cứ như là ảo giác của hắn vậy.
Phác Chí Mẫn chớp chớp mắt "Hai người có nghe thấy tiếng gì không?"
Thiên Tâm đang ngấu nghiến cái bánh đen xì được ông lão cho, nàng lắc lắc đầu "ông e ấy"
"Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện" Phác Chí Mẫn mất kiên nhẫn đẩy đầu nàng sang một bên.
Ông lão nghe thấy hắn nói thế, quay đầu lại cười khúc khích "Không phải nghe nhầm đâu, thường xuyên có thứ trôi nổi va phải đò của người sang sông vậy đấy"
Trong đôi mắt gần như bị những nếp nhăn phủ kín của ông ta ánh lên một ánh sáng kì lạ "Những thi thể vướng víu"
Phác Chí Mẫn sững người, lại lần nữa nhìn xuống dòng sông xanh. Lần này hắn đã nhìn thấy rõ thứ bên dưới lòng sông. Đó là một thi thể ngửa mặt lên trời, làn da ngâm nước đến trắng bệch còn đầu đập vào mép đò, hai mắt vẫn trừng trừng nhìn hắn.
"Con mẹ nó" Phác Chí Mẫn văng một câu thô tục, dùng hai tay nhỏ che hai mắt mình lại.
Ông lão cười thé lên, giọng nói trẻ con cứ văng vẳng bên tai hắn "hahaha, đúng là quỷ nhát gan"
Sau đó ông ta quay lại với công việc chèo thuyền, vừa ngâm nga vừa giải thích "Tất cả các dòng sông ở đây đều có những thi thể trôi nổi vậy đấy, chỉ trách Ngũ đế của chúng ta đã lười biếng còn vô trách nhiệm, không phân được mấy kẻ đi vớt xác. Ta nghe nói trong tứ phương, dòng sông của chúng ta là ô nhiễm nhất. Đi một chút là đụng, đi thêm chút lại đâm, khổ nhất là những người lái đò chúng ta"
"Một chút nữa là đến bờ sông rồi, phía trên đó là khu chợ đông đúc. Các ngươi có thể lên đó hỏi thử chút, nếu có thu hoạch gì thì mang vài miếng da người về cảm tạ ta nhé" Ông lão ngáp dài một hơn "Dạo này mệt mỏi quá đi"
Phác Chí Mẫn hé lòng bàn tay, nhìn qua kẽ tay thấy phía trước có một mảng đèn đuốc đỏ rực khác hẳn với cảnh tượng nhạt nhẽo của bờ bên kia. Đỏ như máu, chói đến mức làm đau mắt hắn, nhưng cũng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt nổi.
Nhìn vẻ đẹp yêu diễm này, hắn đột nhiên nhớ đến một người.
Cảnh vật nơi này chỗ nào cũng khớp với y trong trí nhớ của mình.
Cũng không biết y trăm công nghìn việc gì nữa....
Đến khi Phác Chí Mẫn hoàn hồn, đò đã đến bên bờ. Thiên Tâm lanh chanh nhảy xuống mép đá, không kìm được hai mắt tỏa sáng lấp lánh "Chỗ này đẹp quá đi!"
Phác Chí Mẫn nhanh chân đuổi theo nàng, cổ tay trái lại đột ngột bị nắm lấy.
Ông lão lái đò ngẩng đầu mỉm cười với hắn, thốt ra một câu rất nhẹ nhàng "Cẩn thận nhé, dạo này phương bắc hơi loạn đấy"
Phác Chí Mẫn gật đầu với ông "Cảm ơn ngài, lúc trở về chúng ta sẽ mang theo quà báo đáp. Còn da người gì đó hahaha..."
"Có lòng là tốt rồi" Ông lão thả tay hắn ra, lại dùng cánh tay gầy như que củi điều khiển đò ra sông. Phác Chí Mẫn nhìn theo bóng lưng ông ta một lúc rồi quay đầu chạy theo Thiên Tâm.
Đến khi bóng dáng cả hai hòa vào dòng người đông đúc, ông ta quay đầu lại nhìn "Một con người đi lạc tới hoàng tuyền, ha ha"
.
.
Dòng người xung quanh đông đúc tấp nập không khác gì phiên chợ nơi thế gian, chỉ có điều nơi đây yên tĩnh đến lạ, những bóng người như những bóng ma vùn vụt lướt qua nhau. Phác Chí Mẫn cố nhớ mặt một người vừa đi qua, không đến 2 giây sau lại quên mất.
Hai bên là những hàng quán đèn đóm sáng rực, những người chủ gian mặc y phục trắng toát, đưa ánh mắt chết lặng nhìn dòng người đi đường.
Thiên Tâm hứng thú ngắm nghía xung quanh, trang sức đồ ăn đồ chơi gì gì đó đều có đủ. Hệt như lễ hội linh đình ở chốn nhân gian. Thậm chí có phần hoa lệ, xa hoa hơn.
Cả hai cứ đi dọc theo phiên chợ, vẫn chưa tìm được người nào để hỏi chuyện. Bỗng Phác Chí Mẫn cảm giác được ống tay áo bị kéo lại, là một bà lão rất già.
Bà ta cũng mặc chiếc áo tang trắng toát như chủ những gian hàng khác, đằng sau là hai cái nồi to tướng đang tỏa ra mùi thơm thức ăn ngon khó cưỡng.
Bà lão bán hàng đeo một bông hoa mẫu đơn trắng trên tai, màu da xanh tím tái nhợt. Kì lạ nhất là trên má và cái miệng đang nở nụ cười cứng đơ đều trang điểm bằng một màu đỏ rực rỡ, là bề ngoài có thể khiến trẻ em hàng đêm phát khóc. Nhưng nghĩ đến việc những quỷ hồn nơi đây ai cũng có vẻ bề ngoài kì dị, Phác Chí Mẫn không để điều này trong lòng.
"Mua ăn đi" Bà lão mở miệng, giọng nói thô như tiếng giấy vò vào nhau.
Phác Chí Mẫn không biết nơi này dùng đơn vị tiền tệ nào, đang định mở miệng ra từ chối thì Thiên Tâm vỗ vỗ vai hắn, ghé vào nói nhỏ "Có gì hỏi bà ta đi"
Bà lão nhìn hai người thì thầm to nhỏ, miệng cười càng nâng cao.
"Ăn thử một miếng đi, nếu ngon hãy ủng hộ" Bà lão bán hàng nhét vào tay hắn một cái bát thìa làm bằng sành, trên thân viết chữ Thọ xanh rất lớn.
Phác Chí Mẫn cúi xuống nhìn, bên trong là chất lỏng đặc sệt như cháo nhưng mùi thơm nức mũi, được tô điểm thêm bởi rất nhiều sơn hào hải vị. Chỉ cần là người sành ăn đều không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó.
Phác Chí Mẫn nói lời cảm ơn, quả thật không nhịn được muốn nếm thử vị món ăn này. Hắn cầm cái thìa sành lên múc một ít, chưa kịp cho vào miệng thì Thiên Tâm chảy nước miếng từ nãy đến giờ đã nhảy đến, ăn cháo từ cái thìa hắn đang cầm. Cảm thấy chưa đủ, nàng cầm lấy bát rồi húp cả vào mồm.
"Lợn nhà ai để xổng chuồng vậy" Phác Chí Mẫn nhịn nhục che mặt lại "Ngươi nếu biết đường hãy tự quay về đi, chắc người chủ đánh mất lợn đang buồn lắm..."
Ánh mắt hắn vẫn luôn dừng lại trên người Thiên Tâm, thấy cổ họng nàng không giống như đang uống cháo, mà giống như đang cố nuốt thứ gì khô cằn hơn.
Phác Chí Mẫn đột nhiên thấy kì dị, hắn nắm chặt cổ tay Thiên Tâm kéo xuống, cầm lấy chiếc bát sành kia. Đúng như hắn nghĩ, thứ trong bát đã trở thành thứ khác.
Một cái bát đầy tàn hương.
Hai người đều sững sờ nhìn về phía chủ quán, mà chủ quán lúc này cũng đang nhìn chằm chằm vào họ, cái miệng đỏ tươi như máu vẫn nở nụ cười tươi rói. Bỗng nhiên khuôn mặt cô ta rơi hẳn sang một bên như một tấm giấy, làm tim Phác Chí Mẫn nhảy phắt lên cổ họng.
Thiên Tâm vứt cái bát sành xuống đất, đi đến gần nhìn khuôn mặt kia "Là mặt nạ"
Nàng sờ sờ thứ phía sau khuôn mặt "Bà ta là một hình nộm"
Phác Chí Mẫn không nhịn được ôm tim "Sao đi đến đâu là gặp tai nạn đến đấy vậy. Chắc ta đổi tên thành Đớn Chí Mẫn quá"
Thiên Tâm bật cười gượng gạo "Vậy ta sẽ là Uất Thiên Tâm"
"Tâm ta không ác sao số phận ta khổ 😣" Phác Chí Mẫn đắn đo.
"Tâm ngươi không ác nhưng cái miệng ngươi hỗn" Thiên Tâm trả lời.
Hai người gợi lên một trò đùa nhạt nhẽo, lại nhìn nhau thở dài.
Hai người đập cái bát gây ra tiếng động lớn như vậy xung quanh cũng không người nào quan tâm, ai có việc gì thì làm việc đó, không có thời gian quan tâm kẻ khác.
"Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào vậy chứ..." Thiên Tâm than "Cái gì cũng không thể mua, người ta đưa cho cái gì cũng không thể ăn"
Chờ hai người bọn họ đi xa về phía trước, những kẻ bán hàng vốn đang dùng đôi mắt trống rỗng nhìn dòng người tấp nập giờ lại xoay đầu về nhìn bóng lưng cả hai. Lòng đen trong đôi mắt thu hẹp lại, lòng trắng như nở to ra. Đôi mắt chúng trừng trừng nhìn về phía bóng lưng Phác Chí Mẫn, miệng mím lại.
"Một con người còn sống..."
.
Phiên chợ này như kéo dài đến vô tận, Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm đi đến muốn què cả chân vẫn chưa thấy được điểm kết thúc. Hai người cố gắng hỏi thăm những người đi đường, chúng lại như không nghe thấy tiếng của họ.
Ở nơi cả hai không nhìn thấy, một con mắt đầy tơ máu lăn ra từ sạp hàng phía sau. Nó chăm chú nhìn hai người rồi như sợ bị phát hiện, lật đật lăn lại chỗ trốn như một quả bóng.
"Nếu không còn cách nào khác, chúng ta hãy cố gắng cầu cứu Tuấn Chung Quốc" Phác Chí Mẫn nói, tiện tay cầm cái kéo trên kệ để hàng cắt cắt cây hoa trắng bên cạnh. Chủ cửa hàng trơ mắt nhìn hắn cắt nát cây hoa yêu quý, suýt nữa lên cơn đau tim mà chết thêm lần nữa.
Thiên Tâm rõ ràng vẫn còn ám ảnh với Tuấn Chung Quốc, nàng theo phản xạ có điều kiện run lên "Ha, ta nghĩ chúng ta vẫn có thể cố gắng thêm một chút"
"Cố gắng?" Phác Chí Mẫn chỉ vào tòa lầu đồ sộ bên phải "Đó là kỹ viện phải không? Ngươi có nghĩ những kẻ đến kỹ viện sẽ tỉnh táo hơn những kẻ bên ngoài một chút không?"
"Biết đâu được?" Thiên Tâm cố chấp vịn vào mọi lí do để không phải gặp Tuấn Chung Quốc "Với bản thân ta, thất bại không phải là thất bại, thất bại chính là không cố gắng thật nhiều dẫn đến thất bại. Chính vì thế lúc ta ở đây, ta sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, tự hứa với lòng mình sẽ vượt qua mọi trông gai. Để rồi kể cả khi ta thất bại, ta cũng có thể tự an ủi rằng mình đã cố gắng hết sức...."
Phác Chí Mẫn nhanh tay bịt mồm nàng lại, kéo nàng về phía tòa lầu đang tỏa ra hương thơm hoa cỏ nức mũi.
Bên trong nhộn nhịp khác hẳn với không khí bên ngoài, tiếng chén rượu va với nhau, tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc ồn ã. Trong một khoảng khắc, Phác Chí Mẫn tưởng mình đã về lại nhân gian.
Nhưng khi hắn thấy ánh mắt trống rỗng của hai tên gác cửa, hắn biết mình nghĩ nhiều rồi.
Thiên Tâm che mặt, nghĩ nghĩ cái gì lại vội vàng kéo hắn ra khỏi đó. Nàng nắm vai hắn lắc liên hồi "Không thể được! Không thể được! Hai ta trai đơn gái chiếc, cùng nhau vào kĩ viện thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu gặp phải người quen thì sao đây!!!"
"Bà cố nội ơi, chỗ này lấy đâu ra người quen mà gặp. Nếu gặp được người quen chúng ta phải khổ sở thế này sao" Phác Chí Mẫn hất tay nàng ra "Ngươi suy nghĩ thoáng ra đi, hai ta là người đàng hoàng. Hi sinh tất cả vì công việc thôi có hiểu không?"
Thiên Tâm đắn đo một hồi, cuối cùng lễ nghĩa phong kiến vẫn không cho phép nàng vượt quá giới hạn. Nàng chỉ có thể lựa chọn cách phù hợp nhất trong trăm ngàn cách vừa phóng ra trong đầu.
"Vào thì vào! Nhưng chúng ta phải che mặt lại, nếu như gặp người quen, ta có mười cái mạng cũng không biện luận nổi"
Phác Chí Mẫn thở hồng hộc, đưa mắt láo liên nhìn sạp hàng bán đủ loại mặt nạ hình thù kì quái phía trước. Hắn cắn răng "Không ngờ có ngày bổn thiếu gia lại lưu lạc đến mức làm phường trộm cướp"
Phác Chí Mẫn che mặt, mồm niệm kinh xám hối. Tay thì thoăn thoắt lấy hai chiếc mặt nạ trước khi bị phát hiện rồi kéo Thiên Tâm chạy như bay vào trốn lầu xanh.
Hắn trộm cắp vội vàng, chỉ lấy được một cái mặt nạ đầu heo, một cái đầu khỉ. Thiên Tâm ghét bỏ cả hai cái cùng cực, nhưng phụ nữ chung quy thà chết còn hơn bị so sánh với loài heo, nàng đành chọn mặt nạ khỉ còi.
Đeo mặt nạ vào giờ hắn coi như cũng hiểu tâm trạng của Thiên Tâm, chỉ cầu ông trời có mắt, đừng để hắn gặp phải người quen ở đây.
Cả hai bước chột bước què lần nữa quay lại kĩ viện, hai tên trông cửa nhìn chằm chằm mặt nạ trên đầu các vị khách kì lạ, cuối cùng chuyên nghiệp quay mặt đi không nói gì.
Tiếc là đời không như là mơ, Phác Chí Mẫn lại nhận thêm một cú sốc lớn không thể tả.
Hắn gặp người quen.
Lướt qua rất nhanh, chỉ thấy một góc mặt cùng bóng lưng vững chãi mờ nhạt bị màn lụa và những người hầu đằng sau che mất. Chỉ là y phục đỏ như màu máu đâm vào con mắt khiến người ta khó mà quên được.
Tuấn Chung Quốc!?
Y bảo có việc vội vàng rời đi, đây là việc bận? Việc bận của y là giải quyết ở kĩ viện sao.
Thằng khốn nạn trăng hoa ong bướm!
----------------------------
Thiên Tâm mà đi thi hoa hậu thì best itv của năm=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro