Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第37章: Cận tử


"Cửa không mở được à?" Thiên Tâm trừng mắt với hắn.

Phác Chí Mẫn gật đầu, trong lòng tràn đầy uất ức với thế giới "Ta đã nói ngươi rồi, cái số của ta cả"

Tuỳ tiện vào một căn nhà cũng có thể đâm đầu vào chỗ chết, giúp đỡ người qua đường cũng có thể gặp quỷ. Cái số của hắn làm sư phụ đau đầu biết bao nhiêu năm qua, giờ có vẻ càng lúc càng nặng.

Thiên Tâm xoa xoa cái đầu đau muốn gãy "Thế giờ chúng ta nên làm gì? Ngồi đây cầu phật hả"

"Ngươi là quỷ cơ mà, phật có độ ngươi không"

Phác Chí Mẫn đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay lại hỏi nàng "Sao vậy?"

Trong bóng tối áp lực vô tận, hắn nín thở chờ đợi một lúc. Đột nhiên khoé mắt cảm giác có thứ gì đó đang ghé vào nhìn chăm chú bên này.

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, là một cái khung cửa sổ trống trơn không có gì.

Khung cửa sổ ở đâu ra vậy? Hắn thầm nghĩ.

"Thiên Tâm?" Phác Chí Mẫn nhẹ giọng gọi, cảm giác bị nhìn chòng chọc lại xuất hiện. Hắn ngẩng đầu, phía khung cửa sổ vẫn trống trơn đen kịt, chỉ có tấm rèm cửa đung đưa trước mưa bão.

Hắn dứt khoát không dám để ý tới khung cửa sổ nữa, xoay người muốn dùng sức mở cánh cửa ra. Khi mà hắn cảm thấy cánh cửa lung lay sắp mở được, đột nhiên có tiếng gương vỡ tan đằng sau.

Phác Chí Mẫn giật mình thon thót, có một mảnh gương vỡ lăn đến dưới chân hắn. Hắn không dám nhìn nhiều, chỉ càng cố đạp cánh cửa gỗ. Nhưng trong một khoảng khắc ánh mắt hắn rơi xuống mảnh gương kia...

Lập tức thấy mảnh gương vỡ phản chiếu khuôn mặt của chính mình, mà ngay phía sau hắn là một cái đầu người tóc dài đang duỗi cổ tới, bờ môi nở nụ cười toe toét quái dị.

Phác Chí Mẫn "...."

Trong chớp mắt hắn từ bỏ ý định kéo cửa, mau chóng lách người chạy sang phải đến một căn phòng khác. Ngay khi bỏ chạy, hắn đã nhìn rõ dáng dấp thứ đằng sau. Ngoài gương mặt trắng vôi kéo theo cái cổ dài ngoằng, đống tay chân của nó ngang dọc như con nhện trăm chân đang nằm trên mặt đất.

Phác Chí Mẫn tê cả da đầu, ném những thứ mình bắt được ra phía sau. Tạm thời giúp hắn níu chân được "người" đang theo đuổi mình.

"Phác Chí Mẫn!" Thiên Tâm không biết chạy từ đâu ra hét lớn, mở toang một căn phòng chờ hắn. Phác Chí Mẫn không chờ được tăng tốc, chạy thẳng vào căn phòng chờ sẵn.

Căn nhà yên ắng như tờ nháy mắt trở nên ầm ầm, chấn động không ngừng.

Thiên Tâm đóng sập cửa lại, kéo thêm một đống đồ đạc chặn ở cửa. Phác Chí Mẫn tức giận đá cửa mắng "Đuổi đuổi cái gì, cái tay của mày nhiều như thế cũng không đuổi kịp, chặt mẹ đi cho rồi"

"Đừng có chửi nó, nó đập cửa thì làm sao" Thiên Tâm xông lên bịt miệng hắn lại.

"Ngươi đột nhiên biến đi đâu mất vậy?" Phác Chí Mẫn lúc này mới quay sang nhìn nàng, khó hiểu hỏi.

Thiên Tâm tức giận phồng má "Ta bị thứ kia kéo chân đi chưa kịp kêu lên ngươi cũng không biết?"

"Xin lỗi nhé" Phác Chí Mẫn nghiêm mặt kéo tóc nàng.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay" Thiên Tâm nghiêm túc nói "Lúc bị thứ kia kéo đến đây, ta tưởng nó muốn ăn ta luôn nhưng có vẻ nó hứng thú với ngươi hơn. Trong lúc nó quay lại tìm ngươi, ta đã thấy phía bên ngoài kia có một cái giếng đá, dây thừng xiết cổ một người trên đó, mà khuôn mặt người đó vẫn luôn hướng về phía ta mỉm cười"

Phác Chí Mẫn không dám tưởng tượng thêm, hắn xoa xoa da gà nổi trên cánh tay "Gia đình này hiếu khách ghê nhỉ, gặp ai cũng thấy cười"

Thiên Tâm chưa kịp nói gì thêm, sinh vật bên ngoài tông mạnh cơ thể vào cửa phát ra tiếng động khiến cả hai choáng váng. Phác Chí Mẫn nhìn quanh căn phòng tìm chỗ thoát thân, ánh mắt lại bị tấm gương treo tường thu hút.

Hắn khó hiểu nhìn vào tấm gương phía sau Thiên Tâm "Gương...sao lại có gương ở đây"

Thiên Tâm "?"

Nàng quay đầu lại, dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn "Ở đây có cái gương nào sao?"

"Nó ở ngay đó mà, ngươi không thấy sao" Phác Chí Mẫn khó tin, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào tấm gương đang đối diện với mình "Ở đó"

Thiên Tâm chăm chú nhìn theo tay hắn, rồi nàng lại lắc đầu "Không thấy, từ lúc vào đây ta không thấy cái gương nào cả"

Phác Chí Mẫn chăm chú nhìn vào tấm gương treo tường, lạnh hết sống lưng. Trên mặt gương, không phản chiếu lại bóng dáng của hai người. Những đồ đạc chặn ở cửa rất rõ nét, nhưng hai người đứng trước lại không thấy đâu.

Thiên Tâm đã chết, mặt gương có thể không chiếu được hình dáng của nàng. Còn hắn thì sao...

Hắn vẫn là người sống mà...

Có phải vậy không?

Phác Chí Mẫn bồn chồn trong lòng, bước gần lại phía chiếc gương. Vẫn không có bóng của hắn

Thiên Tâm khó hiểu theo phía sau, nhìn tay hắn có vẻ như muốn đụng đến gì đó. Nàng lập tức ngăn lại "Để ta"

Trong mắt Phác Chí Mẫn, bàn tay nhợt nhạt của Thiên Tâm đã chạm vào mặt gương. Còn trong mắt Thiên Tâm, tay nàng xuyên qua tường làm nàng vội vàng rụt tay lại.

"Ôi đm" Thiên Tâm dùng lưỡi đá đá hàm răng "Xuyên qua được này"

"Đừng có chửi thề" Phác Chí Mẫn kề sát người lại cạnh tấm gương "Đâu, xuyên qua được đâu?"

Thiên Tâm quan sát hắn, đột ngột bảo "Ngươi chạm vào tấm gương mình thấy đi"

Phác Chí Mẫn làm theo lời nàng nói, đặt tay mình trên tấm gương. Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay truyền đến khiến hắn run rẩy trong lòng.

Mà trong mắt Thiên Tâm, bàn tay của Phác Chí Mẫn hoàn toàn xuyên qua bức tường. Từ chỗ cánh tay hắn mở ra một vòng tròn sâu hun hút chờ đợi người ta bước vào.

"Uỳnh!" một tiếng. Sinh vật bên ngoài đã phá được một góc cái cửa gỗ, nó thò gương mặt trắng vôi của mình vào trong. Cái miệng đỏ tới mang tai càng cười quái dị.

Không còn lựa chọn nào để trốn thoát, Thiên Tâm bối rối không biết làm gì. Nàng cắn răng niệm một câu "Nam mô a di đà phật" rồi lập tức đẩy Phác Chí Mẫn vào cánh cửa vô hình kia, sau đó cũng nhanh chóng nhảy vào rồi biến mất.

Sinh vật ngoài cửa thấy con mồi lần lượt biến mất, nó điên tiết phá tan cánh cửa rồi lê lết cơ thể nặng nề đến bức tường đập phá. Nhưng bức tường bị cào đến rách nát vẫn không thấy hai kẻ kia đâu, nó ngửi ngửi lần cuối rồi đành bất đắc dĩ bỏ đi.

Cùng lúc đó ở một nơi khác. Căn phòng tối đen được thắp sáng le lói bởi những cây nến đỏ, nếu có người ngoài bước vào sẽ phát hiện một mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng lên mũi.

Gã đạo sĩ thình lình mở mắt, nhìn sang kẻ đang sợ hãi chắp tay cúi đầu bên cạnh.

"Đạo sư, đạo sư thế nào rồi" Nam nhân kia ngẩng đầu lên, khuôn mặt trung niên đẫm nước mắt.

Ánh mắt gã đạo sĩ nặng nề, nhưng không chống đỡ được trước tiền tài. Gã trước tiên lên tiếng trấn an kẻ đang hoảng sợ kia.

"Không còn gì phải lo lắng, ta đã làm phép tìm một người đến thế mạng cho ngươi. Xem ra thành công rồi, vị công tử ngươi đắc tội kia sẽ tưởng đã trả được thù, không còn bám lấy nguyền rủa không tha ngươi nữa"

"Đội ơn đại sư, đội ơn đại sư" Nam nhân kia liên tục đập đầu xuống sàn "Cảm ơn đại sư, sẽ không thiếu một đồng nào tạ ơn ngài"

Lần này hắn đắc tội người khác, cả nhà đều bị hại chết. Chỉ còn mạng của bản thân, hắn không tiếc rẻ bán hết tài sản cứu mình một mạng.

Gã đạo sĩ mệt mỏi cầm tẩu thuốc bằng ngọc khắc vàng bên cạnh lên, hắn bèn nịnh bợ đến cạnh lấy nến dẫn lửa vào một quả cầu nhung. Kế đến, để quả cầu đốt trên mặt giấy có những sợi thuốc lá rồi không ngại nóng dùng tay nắm sợi cho vào tẩu thuốc.

"Cảm ơn" Gã đạo sĩ có lệ nói một câu, từ khóe miệng phun ra một làn khói.

"Ta biết ngài mệt mỏi, nhưng có thể cho ta biết ngài đã làm thế nào không?" Nam nhân kia nói, vẫn không ngừng lo lắng cho số phận mình.

Đạo sĩ hé một con mắt ra nhìn hắn, lại phun từ mũi ra một làn khói dày. Gã nở nụ cười trầm thấp "Còn làm thế nào nữa, tìm một tên xui xẻo dụ hắn vào căn nhà kia của ngươi. Sau đó ta dùng trận tạm thời mở ra đường đến âm giới, hắn mang tên của ngươi bước vào, coi như gánh tội thay ngươi. Vị kia cảm nhận ngươi đã chết, sẽ không còn đu bám nữa"

"Đại sư anh minh" Nam nhân kia hùa theo "Nhưng ta vẫn có một thắc mắc, làm sao ngài chắc chắn hắn sẽ bước vào cánh cửa đó"

"Hắn không bước vào không được, vừa vào cửa hắn liền xuất hồn ra rồi" Gã rất hài lòng với việc được nịnh bợ, hào phóng nói nhiều vài câu "Giống như hắn đã bước nửa bước chân vào cửa tử, cánh cửa xuống âm giới thu hút một linh hồn thang thang khiến hắn rất khó có thể từ chối"

"Không biết nên nói số ngươi may hay số tên kia xui xẻo, ta cứ nghĩ vụ này không làm được" Gã nhào nặn chiếc tẩu thuốc ngọc "Rất khó có thể tìm được một người xui xẻo đến thế, dính phải bùa chú của ta. Thân thể tên này hẳn phải cực kì kì lạ, thu hút ma quỷ"

"Đại sư nói phải, do ta tốt số" Nam nhân kia biết rõ mình được an toàn liền hết sạch hứng thú, không để tâm đến nữa.

Gã đạo sĩ đá đầu con chó dùng để lấy máu đi, gọi một tiếng để học trò vào dọn dẹp.

Nếu Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm xuất hiện ở đây, cả hai sẽ phát hiện kẻ đang nịnh hót kia chính là người có câu chuyện từng được hai người hóng hớt trong quán cơm. Cũng phát hiện ra, tên cực kì xui xẻo trong lời của hai kẻ đó là ai.

Nhưng họ không ở đây được.

Cả hai đang ở chỗ khác.

Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm ôm lấy nhau, run cầm cập nhìn dòng sông trước mặt. Sau khi nhảy qua cánh cửa vô hình kia, bọn họ mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này.

Dòng sông này có màu xanh lá mạ, sâu thăm thẳm không nhìn thấy đáy, còn liên tục nổi bọt khí như một chiếc nồi lớn đang đun bát canh.

Phác Chí Mẫn từng nghe sư phụ kể chuyện dân gian, sau khi con người chết phải xuống địa ngục. Hắn nuốt nước bọt "Chúng ta không phải chết rồi chứ, xuống âm phủ"

Thiên Tâm chết trẻ, nàng làm nô lệ bị giam giữ chốn trần gian không có cơ hội đi đầu thai, cũng không biết âm giới trông thế nào. Đành khô khan trả lời một câu "Không biết đâu"

Cả hai cứ đứng lẻ loi như hai tên nhà quê lên phố, không biết đi đâu về đâu.

Đằng xa có một chiếc thuyền nhỏ đang dần cập bến, hai người đứng đây lâu như vậy nhưng chỉ thấy mỗi chiếc thuyền này. Cả hai nhìn nhau, vội vàng lại gần hỏi thăm.

Người cầm lái là một ông lão đội mũ rơm, ăn mặc rách rưới. Trừ đôi mắt đã mù loà thì không khác gì một người lái thuyền bình thường.

"Xin cho hỏi, đây là đâu vậy?" Thiên Tâm dè dặt hỏi, vẫn mang tư thế đề phòng. Nàng đã tưởng tượng ra ông lão sẽ há ra một cái miệng rộng đầy máu, muốn ăn thịt nàng, dù sao chuyện xưa đều tả như vậy.

Nhưng so với nàng nghĩ thì mọi chuyện bình thường hơn nhiều, chỉ là ông lão này có giọng nói y hệt đứa trẻ con 4 5 tuổi, doạ cả hai sợ chết khiếp.

"Đây là phương Bắc, dưới sự cai quản của Ngũ đế, các ngươi từ nơi khác đến hả" Người lái thuyền có giọng nói trẻ con rất nhiệt tình.

"Chúng ta vừa mới đến đây thôi" Phác Chí Mẫn đáp lại.

Ông lão lái thuyền lắc lắc đầu như một đứa trẻ "Là quỷ hồn mới tới hả? Vậy tại sao lại đến chỗ của Ngũ đế, ngài ấy không quản mấy việc này đâu"

"Ngũ đế là ai?" Phác Chí Mẫn hỏi xong liền doạ dẫm "Đừng có nói cai quản phương Bắc đấy, bọn ta không hiểu đâu"

Ông lão cười khúc khích như một đứa trẻ "Nể mặt các ngươi vừa đến đã đi nhầm nơi, chưa được phổ biến. Nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, ta cũng xin trả lời. Bên trong âm giới có nhiều thập điện quản việc trời đất, cai quản các thập điện là các vị diêm vương"

"Cai quản các vị diêm vương là tứ vị quỷ đế cai quản một phương ta sắp kể sau đây : Phía đông có đế Cơ, nàng là người xinh đẹp nhưng rất quyết đoán. Bờ tây có Phù Quang đế, là một vị rất quyền lực. Nam có Yêu đế..." Ông lão mở to đôi mắt mù loà, nhìn trước ngó sau một lượt rồi thì thầm nói nhỏ "lẳng lơ"

Phác Chí Mẫn "...." á à bắt được một tên nói xấu sau lưng.

"Khụ khụ, còn phía bắc chính là Ngũ đế của chúng ta" Ông lão giới thiệu cho nốt, lại thì thầm thêm "Ngài ấy nổi tiếng lười biếng, chả muốn quản việc gì"

Thiên Tâm nghe rất vui tai, còn hỏi thêm "Còn ai nữa không?"

Ông lão kia hiếm gặp được một người muốn buôn chuyện với mình, rất nhiệt tình buôn dưa lê "Tất nhiên là còn rồi, tứ đế cai quản các diêm vương, chả lẽ không có vị cai quản họ sao. Gặp người khác là không dám nói đâu, ta tin tưởng các ngươi nên mới nói đấy, đừng có kể cho ai"

Lão vẫy vẫy cho họ lại gần mình, cũng đẩy thuyền vào gần bờ hơn "Vị đó cai quản âm giới, quyền lực vô hạn. Nhưng nghe bảo tính tình y rất..."

Lão còn muốn kể thêm vài câu, nhưng suy nghĩ đến âm giới này là địa bàn của ai thì không dám nói nữa. Hai người bọn họ và ông lão như hận gặp được nhau quá muộn, bám dính buôn đủ chuyện trên trời dưới đất.

"Hehe" Vừa kể xong câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đánh nhau chảy máu đầu, ông lão khát nước túm lấy cái bình bên hông uống lấy uống để "Mà các ngươi về đâu?"

Phác Chí Mẫn nhìn Thiên Tâm, nàng lại nhìn hắn. Ông lão có vẻ hiểu ý hai người, cười khúc khích bảo "Lên thuyền đi, bên kia sông là chỗ đông người. Biết đâu hai người sẽ tìm được lối ra"

Phác Chí Mẫn không dám xuống, hắn nhìn con thuyền một người ngồi cũng sắp chìm như đang cheo leo trên đỉnh núi. Thốt ra câu nghi ngờ không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày "Có được không đấy?"

Sự thật chứng minh, không nên hỏi đàn ông có "được" không! Dù người đó là trẻ con hay người già.

Ông lão kia tức giận, giọng nói trẻ con trở nên cao vút "Yên tâm! Đừng nói hai người, mười người đi vẫn vô tư, không có vấn đề gì đâu"

Phác Chí Mẫn thở dài, không còn cách nào khác mà bước lên thuyền.

Ôi cái số của hắn.

----------------------------

Trông cái bìa truyện sợ ha, hôm trước tui lướt thấy giật cả mình nên giờ đổi thành bìa truyện cho nhiều người giật mình cùng ◜‿◝ mãi là chị em ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro