Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

第36章: Chó mực

.

"Ngươi chính mắt nhìn thấy?" Đối với những lời như bịp bợp của kẻ kia, người đối diện hết sức nghi ngờ.

"Ta..." Kẻ kia bị dồn vào thế bí, đành đổi cách nói khác "Đúng là ta từng nhìn thấy, nhưng thiên cơ khó dò, không muốn nói với các ngươi. Nhưng chuyện của mấy người ở nhà kia vẫn kể được"

Tuy rằng vẫn giữ thái độ không tin, thấy kẻ kia khẳng định như vậy, người kia cũng không bới móc nữa. Sự tò mò của hắn đã bị gợi lên.

"Mau kể mau kể"

Kẻ kể chuyện gắp một đũa, dùng giọng khản đặc như sắp tắc thở của mình nói "Tổ tiên nhà đó đều làm nghề mốc mộ, sau truyền thừa cho con cháu. Lao động chính còn sống trong nhà đã hành nghề được hơn 40 năm. Làm cái nghề này không mất nhiều sức, vất mỗi cái là làm việc vào ban đêm. Người ta ngủ thì mình thức, cái chính là phải có lá gan lớn hơn người thường một tí"

Phác Chí Mẫn cùng Thiên Tâm không trả tiền cũng được nghe kể chuyện, không biết bị cuốn vào lúc nào. Vừa ăn vừa đưa tai hóng hớt.

Thiên Tâm dùng chân đẩy hắn một cái "Ngươi gọi hạt dưa đi, lúc này phải có hạt dưa mới đúng bài"

Phác Chí Mẫn coi như tai điếc, tiếp tục hóng hớt bàn bên cạnh.

"Trong một lần ông già đã bốc mộ 40 năm kia bị ốm nặng, ngủ li bì mấy ngày liên tiếp, đứa con trai đã nhận sang cát cho vị thiếu gia chết trẻ 5 năm vì gia đình họ ra cái giá rất lớn. Lúc ông già tỉnh lại nghe con dâu nói thì cũng không để tâm, tưởng vị thiếu gia này cũng chỉ như sang cát cho những người khác. Ta nghe nói vị thiếu gia kia thân mang trọng bệnh, gia đình rất có điều kiện nên trong thời gian chạy chữa thiếu gia này được bồi bổ bằng những vị thuốc quý nhất. Nhưng cuối cùng vẫn không trái được ý trời."

"Khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, gia đình đưa ông ta và một thầy cúng xuống khu mộ làm lễ. Nhưng chưa đến giờ lành nên việc sang cát phải chờ đến gần sáng. Đứa con trai này ham mê cờ bạc, chỉ biết vài mánh khóe cha dạy từ nhỏ chứ không chuyên tâm học nghề bao giờ. Nhìn thấy khu mộ lộng lẫy của thiếu gia kia, ông ta to gan mà đứng trước bài vị cảm thán rằng còn trẻ mà đã chết, thà rằng chết luôn, còn uổng phí một đống tiền của thuốc than. Ngươi nói xem ai gan như tên này, dám đứng trước bài vị người khuất nói xấu người ta?"

Thiên Tâm đang nhai chóp chép cho kẻ kia một ánh mắt khinh thường. Bà đây còn từng gặp tên to gan đẩy thi thể người chết lăn mấy vòng cơ.

Phác Chí Mẫn nhìn nàng, không hiểu sao lông tơ trên người xù hết cả lên.

"Nhìn gì?" hắn hỏi.

Thiên Tâm không chấp hắn, tiếp tục gặm cục xương to hơn cả khuôn mặt mình.

"Trong lúc chờ đợi giờ lành, ông ta nằm nghỉ chợp mắt để lấy sức. Còn chưa vào giấc đã cảm thấy cứ có ai thì thầm bên tai" Kẻ kể chuyện thần bí nói: "Lúc hối hận thì đã muộn"

"Vị thiếu gia kia theo ông ta về nhà, nạn nhân đầu tiên là đứa con gái, rồi đến người vợ. Trùng tang liên tiếp xảy ra, người này nối tiếp người kia chưa đến 1 tháng. Đã tìm rất nhiều thầy cúng, thầy phong thủy nhưng không ai giúp được. Cứ vậy cứ vậy, đến giờ trong gia đình đó chỉ còn mình ông ta còn sống. Nếu như không sai, vài ngày nữa là đến lượt ông ta" Kẻ này nhấp ngụm rượu "Giờ ông ta đang đi khắp nơi tìm thầy giỏi, không biết còn hi vọng gì không"

Mấy người ngồi cạnh xuýt xoa, có người không nhịn được hỏi "Cứ coi như có ma, nhưng chúng mạnh đến nỗi thầy trừ tà không làm gì được sao?"

"Có thể do chết trẻ quá, mang oán hận trong lòng nên mới khó vậy" một người đáp.

"Nói vậy cũng không phải mình ông ta gặp, trước kia ta cũng gặp vài người bị như vậy"

"Hồi trước đứa em họ của ta đi thăm mộ ông bà. Đi ngang thấy tên người ta đẹp nên khen một câu, bị theo về đến tận nhà!"

"Hahaha, lũ ma này đúng là khó chiều. Không cho người khác khen cũng không cho người khác chê, chết rồi vẫn muốn làm khổ người khác"

"Phui phủi cái mồm, cẩn thận đến lượt ngươi đấy"

"Nói cái gì vậy hả? Dám nguyền rủa ông mày"

Thế là một đống người lao vào đánh nhau, chủ quán ra khuyên ngăn hết lời, câu chuyện ma quái kết thúc một cách gà bay chó sủa.

.

.

  Phác Chí Mẫn bung dù giúp Thiên Tâm, nhìn bầu trời trở nên xám xịt mà cảm thán.

Cái số, cái số cả rồi.

Hắn đúng là mang trong mình mệnh con chó mực, xui xẻo kinh khủng. Thiên Tâm chạm mắt với hắn, nàng lập tức giấu ô ra sau lưng "Không được, nhỏ lắm, không vừa"

"Quỷ hẹp hòi" Phác Chí Mẫn đá vào mông nàng, người xung quanh khó hiểu nhìn hắn, hắn đành phải mỉm cười với người ta.

Thiên Tâm đắc ý nhìn hắn, Phác Chí Mẫn vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn người kia với nàng "Không có ô thì chúng ta không rời khỏi đây được rồi. Đành để lại một người ở lại rửa bát đổi một cái ô, ngươi thấy thế nào?"

"?" Thiên Tâm vội vàng túm lấy tay hắn "Không, đừng màaaaaaa"

"Ô của ta to lắm, đừng nói che hai người, năm người cũng được nữa" Nàng vội vàng kéo ô "Ta che cho ngươi"

Nhìn nụ cười không giống con người của Phác Chí Mẫn, Thiên Tâm cảm thán.

Cái số, cái số cả rồi.

Số mình đúng là đen như chó mực mà.

Đối với câu chuyện nghe vui tai lúc dùng bữa, cả Phác Chí Mẫn và Thiên Tâm đều không để tâm. Nhưng có vẻ hai người đã đánh giá cao số phận chó mực của mình.

Nhìn dòng nước sắp ngập đến đầu gối, Phác Chí Mẫn chuẩn bị nói ra một câu láo toét.

Thiên Tâm càng khổ không chịu được, trang phục nặng nề trên người nàng dính nước, như đang cõng trên vai sức nặng ngàn cân.

"Chọn đúng ngày ghê, mưa hơi to nhỉ" Thiên Tâm xách váy.

"Từ hơi có vẻ không thích hợp dùng trong trường hợp này" Phác Chí Mẫn không còn hơi sức đâu cãi với nàng.

Xung quang không có lấy một bóng người, xa xa chỉ có một căn nhà có thể trú mưa.

"Trông khả nghi lắm" Phác Chí Mẫn nheo mắt nhìn "Trong truyện toàn vậy còn gì. Tiều phu thật thà bị lạc trong rừng, lúc hắn sắp tuyệt vọng thì đột nhiên xuất hiện một căn nhà ấm áp cứu cánh. Cũng không quan tâm sao trong rừng có nhà làm gì, lập tức chạy vào rồi không đi ra"

"Sao tiều phu lại để bị lạc trong rừng 🤨?" Thiên Tâm cực kì thắc mắc "Hắn có đạo đức nghề nghiệp không vậy"

"Ai mà biết" Phác Chí Mẫn cam chịu đến gần căn nhà kia "Một trong mười điều đau khổ nhất cuộc đời, biết rõ có điều kì lạ mà vẫn phải nhảy vào"

Thiên Tâm bám víu đi theo hắn, nàng vẫn không nén được sự tò mò của mình "Điều đầu tiên trong mười điều đó là gì?"

"Điều đầu tiên trong mười điều đau khổ nhất cuộc đời chính là ảo giác người ta cũng thích mình"

"À..."

Cả phần dưới chân Phác Chí Mẫn ướt sũng nặng nề, sau lưng còn bị một con quỷ túm áo. Hắn không nhịn được đỡ lưng "Ôi xương khớp ta"

"Người còn trẻ, phải rèn luyện nhiều vào" Thiên Tâm vỗ lưng giúp hắn "Đừng để còn trẻ mà thân thể như người già 80"

Phác Chí Mẫn kệ nàng nói nhăng cuội, hắn bước lên bậc thềm gõ gõ cửa gỗ "Xin hỏi có ai không ạ? Ngoài trời mưa to quá, có thể cho ta trú nhờ một chút không?"

Trong nhà không có tiếng động, Phác Chí Mẫn tưởng rằng mưa át hết tiếng nói của mình, cố ý nói to thêm lần nữa.

Bên trong vẫn không phát ra âm thanh nào, Thiên Tâm đằng sau nhíu nhíu mày "Có phải giống câu chuyện ngươi kể không?"

  🙃

Phác Chí Mẫn quay lại nhìn nàng, hạ giọng thương lượng "Ngươi nghĩ khả năng sống sót của chúng ta giữa việc dầm mưa một đêm và bước vào trong căn nhà này thì cái nào cao hơn?"

"Éc, không dầm mưa đâu" Thiên Tâm không đồng ý với lựa chọn đầu tiên "Mưa cũng như nắng vậy, chạm vào chúng khiến ta đau, tuy không đau bằng một phần mười của nắng nhưng chịu đựng cả ngày chắc mai ngươi nhặt xác ta luôn mất"

Phác Chí Mẫn thở dài, dễ dàng đẩy cánh cửa gỗ ra.

Hắn khép dù cho Thiên Tâm bước vào trước rồi mới theo phía sau.

Cả hai vừa vào nhà, đằng sau đã nghe thấy tiếng gió đẩy sập cửa lớn. Phác Chí Mẫn run rẩy quay đầu lại, thấy cánh cửa gỗ đã bị đóng chặt như đã chờ được người cần đến.

"Sợ quá đi" Thiên Tâm cảm thán, nàng khó hiểu nhìn Phác Chí Mẫn "Ngươi làm sao đấy? Lạnh à"

"Sợ..." Phác Chí Mẫn bám víu lấy vai nàng "Run chân"

Thiên Tâm không đành lòng cười nhạo, nàng cũng không đẩy hắn ra "Ngươi xem mình đi, vẫn nhát gan như vậy"

Trong lòng nàng âm thầm bổ sung, đã gặp được thứ kinh khủng nhất là Tuấn Chung Quốc rồi, còn sợ gì mấy cái này chứ.

Phải mất vài phút mắt Phác Chí Mẫn mới quen được với căn nhà tối đen, nhưng vẫn không nhìn rõ cái gì.

Thiên Tâm đánh giá xung quanh rồi kết luận "Căn nhà này có vẻ rất lâu không có người ở, màng nhện giăng kín luôn rồi"

"Giờ chúng ta làm gì, cứ đứng đây à?" Thiên Tâm bất mãn "Ta đói lắm rồi"

"Nuôi heo còn có ích hơn ngươi" Phác Chí Mẫn không nhịn được bấu mạnh vào vai nàng "Ai mà biết đây là nhà hoang hay nhà của ai, chúng ta văn minh..."

Hắn chưa dứt lời, chỗ nào đó trong khoảng không tối đen vang lên tiếng động "soàn soạt".

Tiếng cọ xát không giống vải vóc gây nên, mà giống như tiếng da rắn cọ xát, khiến người nghe rợn cả da đầu.

"Rắn, rắn hả!?" Thiên Tâm tái xanh cả mặt, trần đời này nàng sợ nhất là rắn "Ta nghĩ lại rồi, đứng dưới mưa một đêm cũng không chết nổi đâu"

Phác Chí Mẫn vội vàng quay người lại muốn mở cửa, kì lạ là cánh cửa đóng chặt như bị khóa ngoài, mở thế nào cũng không xong.

Hắn cảm thán, cái số mình đúng là đen như chó mực, bước đại vào một nhà mà vẫn gặp mấy thứ kì lạ được.

Cái số, cái số cả rồi.

____________

Tui sẽ lên tiktok nghe Thà rằng người đừng hứa để chuộc tội 😔

Hứa đăng bù 1 chap nữa mà dạo này ăn kiêng mệt như chó, tui chỉ có sức làm anh hùng bàn phím được nhiêu đây thui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro