第34章: Trò chơi
.
Em thuê ma quỷ, thì phải chấp nhận trả giá bằng bản thân.
.
Tuấn Chung Quốc lạnh nhạt búng tay, từ sau lưng hắn không biết lúc nào đã xuất hiện một 'người' quỳ dưới chân. Thiên Tâm run rẩy nhắm mắt lại, bên tai vang lên những âm thanh kì quái.
Thứ phát ra âm thanh chính là người đang quỳ trên mặt đất, mà cũng không biết có nên gọi nó là người hay không.
Bởi vì 'người' này hoàn toàn không có da và lông tóc, lộ ra trên cơ thể nó chỉ có cơ bắp chằng chịt mạch máu. Đám mạch máu đang đập thình thịch kia hình như chính là làn da của nó, còn máu trên người là dịch nhầy nhớp nháp liên tục được vận chuyển khắp cơ thể.
Quái vật liên tục phát ra vài tiếng gào 'grừ grừ' không rõ nghĩa như dã thú, Tuấn Chung Quốc nghe xong lại lạnh lùng cười với nó.
"Ngươi làm tốt lắm"
"Bám theo kẻ vừa nhanh chân chạy mất đi"
Tốc độ của quái vật đỏ rất nhanh, nó cựa cựa quậy cơ thể to lớn nhớp nháp, chống 2 tay 2 chân xuống đất. Liên tục bò trên mặt đất vài giây rồi dùng tốc độ không tưởng làm nhiệm vụ Tuấn Chung Quốc giao cho.
Tuấn Chung Quốc không nhìn theo hướng nó rời đi, y hờ hững quay lại nhìn Thiên Tâm "Quái vật nhỏ, còn ngươi..."
Chỉ một câu nói đã khiến Thiên Tâm như chịu đủ nỗi khổ nhân gian, nàng bị y ép đau đớn đến không cử động nổi. Nàng không dám giãy dụa, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, sự giãy dụa của nàng vừa hèn mọn vừa uổng phí công sức.
"Cầu xin ngài tha cho, cầu xin ngài —-"
Nàng khổ sở mở lời, nhưng chính bản thân cũng tự biết mình không có hi vọng gì. Thế nhưng ngoài dự đoán của nàng, Tuấn Chung Quốc không lập tức ra tay.
Y nhìn nàng cười "Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cũng cần ngươi giúp vài việc"
.
.
Chờ đến khi đôi mắt Phác Chí Mẫn lấy lại được ánh sáng, mọi việc đã kết thúc. Phản diện đã bỏ của chạy lấy người, thuộc hạ của ả ngồi bệt trên đất, khắp người toàn máu tàn tạ không sao tả nổi.
Phác Chí Mẫn không phải không nghe vào lời nhắc nhở của Tuấn Chung Quốc, chỉ là hắn không ngờ Thiên Tâm lập tức trở mặt nhanh như vậy. Thời gian ở cạnh không phải dài nhưng hai người đã có những tương tác như người bạn thật sự, nhìn nàng chật vật bị bụi bẩn bu bám, hắn thật sự không đành lòng.
Thiên Tâm có vẻ cũng không còn mặt mũi nào nhìn hắn, nàng cúi gằm mặt xuống đất giả chết. Một người hai quỷ đều chọn im lặng, xung quanh la liệt xác chết của thôn dân càng góp phần làm cho không khí kì dị.
"Ta không dám cầu xin tha thứ, chỉ là muốn nói xin lỗi với ngươi" Cuối cùng vẫn là Thiên Tâm lên tiếng trước, nàng cắn chặt hàm răng "Xin lỗi"
Phác Chí Mẫn rơi vào tình thế khó xử, người đời đều nói lời quỷ nói không đáng tin nhưng nhìn nàng đến mức đường này, Phác Chí Mẫn lại không nói một câu trách cứ.
"Quên đi" Hắn mở lời "Ngươi lừa ta, chúng ta cũng đâu có thành thật với ngươi. Chúng ta xem như là hoà nhau"
Tuấn Chung Quốc chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, dường như đã đoán được hắn sẽ nói lời này. Chỉ lắc đầu không nói, coi như dung túng việc hắn làm.
Thiên Tâm lại không ngờ hắn nói như vậy, bao nhiêu lời soạn sẵn trong miệng nàng đến bên môi cuối cùng bị ép nuốt xuống "Ả đã bỏ mặc ta, ta coi như hoàn toàn hết hi vọng rồi"
Nhìn thấy sự hiếu kì sắp tràn ra khỏi mi mắt của Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc sờ sờ khuyên tai "Ta muốn biết chuyện gì đã diễn ra"
Y dừng lại một lát "Toàn bộ"
Thiên Tâm nào dám làm trái ý vị tổ tông này, nàng nhịn nỗi đau đến từ vết thương trên cơ thể, bắt đầu kể chuyện xưa.
"Con của ta bị ả hại chết" Nói đến đây, thù địch như vực sâu không đáy như muốn tràn khỏi mắt nàng.
"Ngươi còn nhớ Mạc Dung không? Chính là nữ quỷ đuổi theo ngươi đến căn miếu chứa thi thể tân nương"
Phác Chí Mẫn gật đầu, hắn vẫn còn bóng ma tâm lí sâu đậm trong lòng với nàng, làm sao có thể quên ngay.
"Chúng ta vốn là dân nữ bình thường ở vùng quê xa xôi, chỉ là trong nhà thật sự rất nghèo. Trong nhà có em trai đến tuổi đi học, cha ta đã bán con gái cho bọn buôn người. Phu quân của ta vừa mất vì đuối nước chưa được bao lâu, ta còn chưa làm goá phụ được nửa tháng, ông ta đã nỡ lòng bán ta đi. Bọn buôn người tìm rất nhiều những nữ tử không được gia đình yêu thương rồi mua đứt, hứa là sẽ gả các nàng đến một gia đình tốt ở nơi giàu có"
"Ta không muốn đi cùng bọn chúng, vì ta đã mang thai tháng thứ 7. Nhưng thật sự không còn lựa chọn nào khác, nếu ta để lộ ra việc mình mang thai thì nhất định sẽ bị đánh đến chết"
"Thật ra bọn buôn người vốn không định gả chúng ta cho ai cả, mà muốn bán những thiếu nữ còn trẻ cho một người tên Thẩm Minh Trang, chúng sẽ kiếm được một món rất hời"
Nghe đến cái tên Thẩm Minh Trang, bên tai Phác Chí Mẫn như có tiếng sét ngang tai. Nhưng sau đó hắn cố dằn lòng bình tĩnh lại, có thể chỉ là trùng tên trùng họ.
Nhưng trong lòng hắn khó mà bình tĩnh, Thẩm gia là danh gia vọng tộc, coi trọng huyết thống như vàng. Vì để dòng máu quý giá không bị người ngoài làm ô uế, Thẩm gia từ xưa đến nay có truyền thống kết hôn cận huyết. Ngay cả cha mẹ hắn cũng là bà con xa, người mang họ Thẩm đã ít lại càng ít.
Hắn không kiềm chế được hỏi "Mặt mũi người đó như nào?"
"Ta không biết, vị đó mỗi lần đều sai thuộc hạ đến bàn bạc với lũ buôn người. Chắc chắn thân phận rất tôn quý" Thiên Tâm cố gọi lục lọi hình ảnh trong cái đầu nhỏ bé của mình để tìm ra chi tiết "Thẩm gia? Những người đó xưng Thẩm gia"
Mặt mũi Phác Chí Mẫn méo xệch "Nhưng mà...Thẩm Minh Trang của Thẩm gia đã mất được gần 10 năm rồi"
"?" Sắc mặt Thiên Tâm đã tái lại càng tái, nàng hoảng sợ co rúm người lại "Không thể nào, gặp quỷ sao?"
Đang tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhìn nàng như thế Phác Chí Mẫn vẫn không chịu được đỡ trán "Ngươi cũng đã chết rồi"
Thiên Tâm sụt sịt, lau lau cái mũi.
"Ta đã nghe được họ nói chuyện với nhau, lập tức nói cho những người khác. Không biết là ai truyền đến tai lũ buôn người, chúng lập tức có chiêu trò khác. Lũ buôn người không dám đánh rắn động cỏ, vì số lượng lần này thật sự rất đông. Sử dụng bạo lực mạnh không cẩn thận sơ sót cũng có thể làm vài người lọt lưới, Thẩm Minh Trang yêu cầu không được thiếu một ai "
"Đã tốn nhiều công sức như vậy, chúng cũng không ngại mệt thêm. Bọn ta còn chưa bàn xong làm thế nào để trốn thoát, chúng đã mang rất nhiều hỉ phục và trang sức xinh đẹp tới bảo bọn ta thử, ngày cưới sắp đến gần. Trừ ta ra đều là thiếu nữ 15 16 tuổi, các nàng đều đến từ nơi nghèo nàn tư tưởng lạc hậu, ngu dốt vì chưa từng được học hành tử tế, bị chúng dụ dỗ ngon ngọt cũng vứt ra sau đầu ý tưởng chạy trốn. Ta vốn cũng bị miệng lưỡi ngọt ngào của mấy tên lừa đảo đó mê hoặc, nếu không phải trong bụng còn có đứa bé thì cũng sẽ không nghĩ chạy trốn"
"Ngày lâm bồn càng lúc càng gần, ta không chờ được, nhất định phải chạy trốn...."
Sau đó câu chuyện đại khái chính là nàng trốn không nổi, bị đánh đến mức suýt sảy thai rồi vứt vào một nhà kho bẩn thỉu. Chính lúc đó Mạc Dung thần thần bí bí đến tìm nàng, hứa sẽ giúp nàng cứu lấy đứa bé cùng chạy trốn, chỉ cần nàng làm việc.
Thiên Tâm khi đó sống dở chết dở, nàng sinh non, nếu không có người giúp đứa trẻ sẽ không sống nổi. Nàng bắt buộc phải cắn răng đồng ý, Mạc Dung cũng cười hiền lành, lấy đứa bé đi vừa để trông nom, vừa để uy hiếp nàng.
Mạc Dung đưa cho Thiên Tâm những mảnh giấy nhỏ vô cùng quý giá bị vò nhàu nát, nói với nàng "Ta chỉ muốn cùng các ngươi chơi một trò chơi"
Trò chơi tên 'không thể làm', viết những điều không được làm như "ngáp" "ca hát" lên tờ giấy, bản thân sẽ không biết được tờ giấy viết gì nhưng một khi làm điều bị viết trên đó đồng nghĩa với thua cuộc. Nơi nghèo nàn không có nhiều quy củ nuôi nhốt nữ nhi chưa xuất giá, hồi nhỏ Thiên Tâm từng chơi cùng những đứa trẻ hàng xóm, nàng rất hiểu luật. Những luật lệ tưởng chừng như bình thường nói ra từ miệng người này lại trở nên quái dị.
"Ngươi hãy canh thời gian đủ để rủ những người khác chơi cùng, bỏ những miếng giấy này vào y phục của họ" Mạc Dung thâm sâu nhìn nàng "Trước khi mặt trời mọc tuyệt đối không được xem bên trong viết gì, nếu tự ý xem mặc định là thua cuộc, tự rời khỏi trò chơi cũng là thua cuộc. Nếu ai chiến thắng, sẽ có phần thưởng vô cùng hậu hĩnh"
Thiên Tâm khi đó thật sự không hiểu mục đích của Mạc Dung là gì, nàng đã đến bước đường cùng, nghe theo lời dụ dỗ của Mạc Dung rủ những người khác chơi trò chơi. Thời gian vào buổi đêm trước khi bị bán cho Thẩm Minh Trang, tất cả đều khoác lên hỉ phục cực kì trang trọng.
Tâm trạng của mọi người hoặc là vui sướng vì được gả cho nhà giàu có, hoặc là lo lắng bồn chồn. Còn rất nhiều thời gian đến khi bình minh, nghe Thiên Tâm gợi ý chơi trò chơi đơn giản có thể làm bớt suy nghĩ, các thiếu nữ đều không từ chối.
Thiên Tâm không biết thua cuộc đồng nghĩa với việc gì, nàng không tin trên đời lại có người giúp đỡ người khác không lí do, tìm một trò chơi vớ vẩn để nàng báo đáp như vậy. Chính nàng cũng không biết trên những tờ giấy đó viết gì, cả đêm sợ sệt không dám di chuyển.
Khi đó nàng không hiểu được, cái gì gọi là trò chơi của quỷ.
Khi bình minh ló rạng, mọi người đều háo hức mở tờ giấy ra. Chỉ là các nàng đều chưa từng được đi học, không biết chữ. Chỉ còn cách chuyển tờ giấy đến chỗ Thiên Tâm biết vài chữ, hỏi trên đó viết gì.
Thiên Tâm như rơi vào hầm băng.
Trên đó viết...
Không được tin lời người khác.
Mọi người đều tin tưởng nàng mà tham gia trò chơi.
Nàng tin lời vào Mạc Dung bắt đầu trò chơi này.
Tất cả các nàng, không có một ai chiến thắng trò chơi.
Lúc biết được trong tờ giấy viết gì cũng là lúc kết thúc trò chơi, tất cả mọi người đột nhiên ngã quỵ, đau đớn như lửa thiêu đốt các nàng. Các nàng thua cuộc, cái giá phải trả là cái chết.
Có người đau đớn sinh sợ hãi, vội vàng bò ra khỏi cửa gọi người. Chỉ là vừa chạm đến ra bậc cửa, đầu nàng đã bị một sức mạnh vô hình sắc lẹm cắt ngang, máu từ cổ phun lên như một cái thác.
Cái đầu lăn long lóc đến trước mặt mọi người, đôi mắt còn trợn tròn không thể tin nổi. Tiếng hét tuyệt vọng vang đến đinh tai nhức óc, kì lạ là bọn buôn người trông coi ngay bên ngoài vẫn chẳng phát hiện.
Da thịt như đang bị thứ gì có hàm răng vô cùng sắc nhọn háu ăn cắn nuốt, đau đớn đến mức chết lặng.
Trước lúc chết, Thiên Tâm nhìn những người khác, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Ai lại muốn giúp đỡ một người như nàng chứ.
Thiên Tâm nghĩ đến người chồng đã chết, đứa con không biết đã ra sao của mình, không nhịn được mà cay đắng chảy nước mắt.
Là lỗi của ta.
Cả cuộc đời của những người phụ nữ ở đây đều bị lừa dối.
Chết cũng không biết tại sao mình chết.
----------------------
Lịch đăng truyện là không có lịch đăng nha, tui sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chap  ̄▽ ̄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro