第31章: Ngọc bội
"Chạy không?" Phác Chí Mẫn sớm sợ mất mật, Thiên Tâm có đồng ý hay không thì hắn vẫn chạy thôi.
Làm gì có chuyện Thiên Tâm từ chối, nàng lập tức mang con bỏ chợ mà chui qua lỗ chó với tốc độ chưa từng thấy. Phác Chí Mẫn cũng nhanh chóng bò sang, nào ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa mới qua được nửa thân trên liền bắt gặp ngay hai cặp mắt chằm chằm nhìn mình.
Sáu mắt nhìn nhau, Phác Chí Mẫn lia mắt sang Thiên Tâm đứng đằng xa trong giây lát. Nàng nhún vai, tỏ vẻ rất bất đắc dĩ "Không trách ta được, ai mượn bọn họ không nhìn thấy ta"
Cả tiểu nhị và chưởng quầy đều sửng sốt, không ai trong số bọn chúng ngờ được con gà béo bản thân mong nhớ mấy ngày liền ở ngay bên cạnh. Phác Chí Mẫn tranh thủ lúc chúng còn đang kinh ngạc mà ngơ người vọt qua toàn bộ cơ thể, Thiên Tâm đằng sau lập tức dùng sức ấn mạnh chưởng quầy vào tường, nhân lúc tiểu nhị vội vàng quay xem, Phác Chí Mẫn dùng tay đánh mạnh vào gáy gã. Gã đờ người, không chống đỡ nổi cơn đau mà ngã xuống ngất đi.
Thiên Tâm cũng buông chưởng quầy ra, không biết nàng đã làm gì mà mắt ông ta trợn trắng, miệng còn sùi bọt mép. Trạng thái chỉ có thể dùng một từ thảm để hình dung, Phác Chí Mẫn âm thầm cảm khái trong lòng 1000 lần, may mà mình chưa chọc nàng nổi điên lần nào.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hắn còn có chút choáng váng. Kéo hai cỗ thân thể nặng nề vùi dấu vào một góc cầu thang, hai mắt Phác Chí Mẫn toả sáng.
"Cảm giác như đại hiệp vậy"
"Đại hiệp, ngài đừng quên mình còn suýt chết" Thiên Tâm vô ngữ nhìn tên ba móng quèn vì đánh ngã được một tên tiểu tốt vô danh mà đuôi hếch lên tận trời, nàng có phải đi với sai người rồi không.
"Thắng vẫn là thắng chứ" Phác Chí Mẫn không đồng ý.
"Được rồi, ngài đại hiệp, ngài hảo hán. Tiểu nữ không địch lại được" Nàng kéo áo hắn đi, sắc mặt không tốt lắm "Nhiều xi vưu như vậy, có phải đang luyện tà thuật gì không?"
Nghe đến đó Phác Chí Mẫn đột nhiên có mấy phần nghiêm túc "Không chỉ riêng cái khách điếm này có vấn đề nghiêm trọng, có khi cả cái thôn này là người đứng sau ấy chứ"
Thiên Tâm gật đầu "Đúng vậy, thời điểm mới mới bước vào đây ta còn cảm thấy phòng bên cạnh có người. Nhưng vài ngày sau lại biến mất không dấu tích, trời mưa to như vậy, không thể rời đi trong mấy ngày này. Vậy bọn họ đều đi đâu cả rồi?"
"Có chuyện gì thì giờ phòng cũng không thể ở lại. Phóng lao phải theo lao, ai bảo ngươi kêu ta mở cửa cho đứa bé đó, giờ thì hay rồi, có nhà cũng không về được" Phác Chí Mẫn ca thán
Thiên Tâm trợn tròn mắt, nhảy xồm lên nắm tóc Phác Chí Mẫn. Tức đến nói không ra hơi:
"Ngươi ngươi ngươi còn dám trách ta, không phải ngươi thấy thằng bé đáng yêu liền muốn đi theo nó sao"
"Au, đau đau. Không phải ngươi ra hiệu đi theo nên ta mới dám đi sao, bằng không cái gan bé tí và trái tim bé bỏng của ta có thể chịu nổi chứ tỉ tỉ"
"Ngươi xấu xa, xấu xa"
.
.
Bọn họ cãi qua cọ lại mãi cũng chán, không bằng nghĩ cách rời khỏi đây. Hai người ngồi chồm hỗm giữa cầu thang mà mắt qua mày lại. Trông như hai tên côn đồ đầu đường xó chợ đang chờ mồi ngon đến vặt tiền.
Thiên Tâm vẹo đầu sang bên phải, dùng tay đỡ lấy một bên má "Ra khỏi đây kiểu gì chứ. Hai tên còn miễn cưỡng đối phó, cả một cái thôn ..." nàng như có như không lướt qua Phác Chí Mẫn một lượt "...còn phải mang theo một tên vô dụng"
Phác Chí Mẫn: "..." Quân tử không đo lòng dạ tiểu nhân. Nhịn!
Càng nghĩ càng chán nản, Thiên Tâm dứt khoát vùi mặt vào trong tay áo.
"Ngài Tuấn không để lại gì cho ngươi? Y thật sự yên tâm để ngươi đi với ta đến thế sao?"
"..."
Một hồi im lặng lâu đến mức nàng gần như mất sạch hy vọng, Phác Chí Mẫn lại đột nhiên "A" một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một tấm ngọc bội.
"Cái này có tính không, hắn tặng cho ta đó. Dùng giữ ấm rất tốt, còn lại không thấy tác dụng gì cả"
"Cái gì, đưa ta xem" Thiên Tâm thuận tay cầm lấy tấm ngọc bội, nàng ngắm nghía, xoa xoa tựa như đang cố tìm ra xem có điểm nào đặc biệt. Cuối cùng lại gãi gãi đầu, tựa hồ thấy quen quen, lại không biết quen ở đâu.
"Sao, có ích gì không?"
"Cứ cảm thấy quen quen ... A" Đột nhiên, Thiên Tâm đứng bật dậy làm Phác Chí Mẫn sợ đến suýt ngã cầu thang. Đang định mắng nàng vài câu, lại thấy sắc mặt nàng đơ cứng, môi thì trắng bệch, đôi mắt thì trợn to như vừa biết được chuyện gì đáng sợ lắm.
Phác Chí Mẫn lo lắng nàng sẽ lại giống như mấy ngày trước, vội vàng tiến đến bên cạnh xem xét nàng. Thiên Tâm lại như bị ám, vội vàng đẩy ngọc bội trả lại hắn. Chân nàng run rẩy lập cập, để Phác Chí Mẫn đỡ một lúc mới coi như bình tĩnh.
"Sao vậy, phát hiện ra gì sao?" Phác Chí Mẫn lo lắng hỏi.
"Ngươi, ngươi, ngươi nói ngài ấy đưa cho ngươi giữ ấm?"
"Ừ, có chuyện gì sao?" Phác Chí Mẫn đưa ngọc lên xem, vẫn không thấy điểm nào lạ.
Thiên Tâm nhịn không được mà chửi tục "Mẹ nó, sủng thê cuồng ma trong truyền thuyết ..."
Phác Chí Mẫn rất khó hiểu "Hả"
Thiên Tâm lắc đầu lia lịa, như một người mẹ mà khuyên bảo hắn.
"Đồ tốt, đồ tốt. Có cái này rồi thì yên tâm, đừng nói mấy ngàn con mắt, ba vạn binh mã quỷ giới chúng ta cũng không sợ" Nàng đột nhiên hưng phấn cực kì, nhảy nhót lung tung. Nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó, lại tái mét mặt.
"Lần đầu tiên ta gặp ngài Tuấn, có làm gì mạo phạm y không?"
Phác Chí Mẫn tuy là không hiểu, nhưng vẫn tỉ mỉ nhớ lại hộ nàng.
"Ngươi chỉ vào mặt y, nói rõ tên họ y, bảo y là đoạn tụ, bị y đánh cho một trận còn ăn vạ ... ưm" chưa nói rứt câu liền bị bịt mồm, nhìn lại Thiên Tâm đã nước mắt đầy mặt.
"Ăn cứt rồi"
Sau đó nàng để lại một câu "Ta trốn trước, bảo trọng" rồi lập tức biến mất không còn dấu vết.
Phác Chí Mẫn ngờ nghệch, không hiểu nàng điên kia lại phát điên cái gì, bỏ hắn ở chỗ này một mình sao?
Cho đến khi nhìn thấy ở đầu cầu thang xuất hiện một bóng đỏ, hắn mới giật mình.
Chưa định hình được tình hình, hắn cảm thấy mình rơi vào một cái ôm vừa nóng vừa chặt. Người kia ôm chặt đến nỗi không cho hắn con đường thoát.
Y kề mặt vào tai Phác Chí Mẫn, giọng nói vô cùng trầm như đang kìm nén thứ gì đó.
"Phác Chí Mẫn, ta nhớ ra em"
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro