第30章: Xi Vưu
Ai cũng sẽ giấu diếm một vài bí mật nhỏ.
Người lạ nọ từng nói với người lạ khác, khi chôn cất một người, phải tự tay đào cho mình một huyệt mộ.
Sau này sẽ cần đấy.
.
.
Dựa theo ánh sáng nhỏ nhoi đến đáng thương của hai cây nến trong tay, Phác Chí Mẫn chỉ có thể từng bước từng bước một lần đường. Hắn để ý vào đốm lửa đỏ xiu xíu trên chóp hương mà giữ phương hướng, sợ mình không cẩn thận đạp vào mấy bát cơm. Ánh lửa của nến chiếu lên mặt hắn cùng Thiên Tâm, khiến khuôn mặt hai người trông khá vàng vọt.
Đoạn đường để đi hết hành lang chỉ có vài phòng này rõ ràng không dài, nhưng Phác Chí Mẫn đi mãi cũng không đến được chỗ cầu thang chỉ cách mình vài bước chân là cùng.
"Quỷ đánh đường" Thiên Tâm nói, tay trái nàng bấu chặt y phục "Thiết kế âm dương một mã này gọi là 'Lầu quan tài', tức cho người sống ở phía trên, người chết ở phía dưới. Chúng ta đang ở tầng thứ nhất của của người chết, "chúng" dẫn ta xuống đây nhưng không cho phép ta xuống tầng dưới nữa ắt hẳn có ẩn tình"
Ê, Mẫn Mẫn sợ.
Phác Chí Mẫn khiếp đảm nhìn Thiên Tâm, chân tay hắn theo từng lời nói của nàng mà rã rời như múi bưởi, chỉ thiếu người bóp một cái cho xìu thành miếng tép bưởi èo uột.
Luyên thuyên một khúc thật dài gì về phép đánh tường mà hắn sẽ chả bao giờ hiểu xong, Thiên Tâm quay ra nhìn Chí Mẫn, nét mặt có hơi bất đắc dĩ cười cười "Lẽ ra chúng ta nên nghe lời ngài Tuấn từ đầu, cái thôn này đúng là vừa quái quỷ vừa biến thái mà"
Thiên Tâm hiếm khi xưng hô tôn kính với Tuấn Chung Quốc, từ trước đến giờ đều sử dụng ngôn ngữ như cả hai ngang hàng. Nhưng lần này, nàng cố ý gọi y là "ngài Tuấn" khiến cho Phác Chí Mẫn cảm thấy khác lạ.
Đưa tay sờ trán nàng, ngay lập tức bị nàng ghét bỏ đẩy tay ra. Phác Chí Mẫn một mặt tâm sự nói "Ngươi không phải có bệnh gì giấu ta đấy chứ?"
Vẻ mặt khi hỏi câu này của hắn rất chân thành, Thiên Tâm bị hắn làm cho máu lên não, lập tức tức đến nghiến răng. Nàng xua tay, đẩy hắn lên trước
"Đi, đi mau. Giải quyết xong chuyện này ta phải đi đòi lại bạc, làm ăn thất đức như vậy mà ngươi còn trả tiền? Chưa khiếu nại đã là có nhân tính lắm rồi, dám để lão nương ngày ngày đêm đêm ăn ngủ sinh hoạt cũng phải nhìn mặt một đống xác chết"
Trong lòng Chí Mẫn thầm nói ngươi cũng là một cái xác chết, còn là một cái xác chết biết đi. Nếu có đòi lại công đạo thật, ta mới nên là người được nhận đền bù tổn thất tinh thần. Nhưng một bên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nữ quỷ vô lo vô ưu chanh chua đanh đá thế này mới là Thiên Tâm.
Đúng lúc này, ánh nến đột nhiên trở nên lập lòe lúc sáng lúc không. Yếu ớt đến nỗi khiến người ta tưởng rằng nó sắp tắt đi. Phác Chí Mẫn thầm kêu không ổn, như dự đoán, ngọn lửa trên tay hắn đột ngột cháy mạnh "phừng, phừng" một cái rồi tắt ngúm. Bóng đêm vô tận ập đến như muốn nuốt chửng linh hồn người ta khiến hắn hoảng loạn, theo bản năng ngay lập tức bắt lấy tay người phía sau. Cũng nhờ đó, hắn nghe lọt được vài chữ có ý tứ như oán giận rất nhỏ của Thiên Tâm "Nói với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu"
Phác Chí Mẫn ngơ ngẩn, hiểu cái gì cơ?
Nhưng rất nhanh, Thiên Tâm đã đẩy hắn ra xa, còn lên giọng.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, công tử xin hãy giữ ý tứ"
Nhẹ nhàng bĩu môi, Phác Chí Mẫn rất muốn khinh bỉ nàng một trận. Ai là người lần đầu tiên nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đã hận không thể banh chân ra, còn bày đặt diễn bạch liên hoa, rõ ràng là 1 đóa hoa sen đen sì đã sớm thành tinh.
Cho đến khi mắt gần như hoàn toàn thích ứng được trong bóng tối, Phác Chí Mẫn đưa nến cho Thiên Tâm cầm còn mình thì lặng lẽ nghiên cứu mấy thứ trước cửa. Trong bát cơm cứ như đều là cơm nguội, còn có mùi thiu nên chỉ nhìn qua sẽ không để ý. Nhưng khi soi xét kĩ lưỡng, hắn mới phát hiện trong bát cơm còn rất nhiều hạt gạo sống.
Gạo sống, trấn tà đuổi quỷ. Kết hợp với phong thủy nghịch âm nghịch dương của lầu quan tài. Ý gì đây?
Phác Chí Mẫn còn đang bận suy nghĩ, cảm giác được eo mình bị chọt chọt. Hắn nhìn xuống, liền thấy đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của Thiên Tâm đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng nhìn nhiều hơn một ít. Bản thân mắt hắn không quá to, lại còn một mí, phần đuôi mắt xếch sang ngang trông không có gì đặc biệt. Nhưng kì lạ ở chỗ kết hợp với ngũ quan trên khuân mặt lại đặc biệt hài hòa, lúc cười thì trông rất ngây thơ vô hại, nghiêm mặt thì khá đáng sợ, trông như một con mèo đang rình coi kẻ nào dám cướp đồ ăn của nó. Thiên biến vạn hóa rất tốt, nhưng hắn lại đặc biệt thích những nữ tử có đôi mắt to tròn.
Thiên Tâm nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cất tiếng hỏi.
"Ngươi đã bao giờ trải qua cảm giác có vài chuyện lúc đầu rất muốn rất muốn làm, nhưng đến lúc sắp đạt được mục đích lại bắt đầu thấy hối hận chưa?"
Phác Chí Mẫn không lên tiếng, hắn chỉ im lặng gật đầu.
Thiên Tâm dường như dùng một loại biểu tình quả nhiên mà nhìn hắn, rồi nhẹ giọng than thở.
"Nhưng hối hận cũng muộn rồi"
Vừa dứt lời, từ trên đầu dường như có tiếng chân dồn dập của con người truyền xuống. Hai người cùng giật mình, len lén nhìn nhau. Cho đến khi tiếng bước chân ngày càng đến gần, Phác Chí Mẫn sợ hãi, nhìn xung quanh đều không có chỗ trốn thì hoảng hốt. Ngay lúc này, Thiên Tâm từ đâu mò ra được một lỗ thủng to như lỗ chui chó từ góc tường, nàng lập tức như không xương mà trườn qua, còn ra hiệu cho Phác Chí Mẫn nhanh một chút.
Phác Chí Mẫn nhìn cái lỗ chó bé tí tẹo thông qua căn phòng tà môn kia, âm thầm vuốt mặt một chục lần.
Mẫn Mẫn anh dũng hi sinh đây nè, nhìn cho rõ nè. Liệu có ai trả sao nhỏ cho ta không đây?
Ngay khi tiếng bước chân đã ngay sát, Phác Chí Mẫn nhắm mắt, chui qua. Thiên Tâm nhanh tay lẹ mặt mà lập tức che miếng giấy nát lại. Vô tình, ngồi đây lại nghe được rõ ràng người bên ngoài nói gì, mà người bên ngoài không thể phát giác hai người bọn họ.
Người đến là hai người. Bước chân của hai người rõ ràng rất khác biệt, một nặng nề chậm chạm, một nhanh nhẹn nhẹ nhàng. Nhưng có một điểm chung, đó là đều rất vội vàng.
Thông qua tiếng tranh cãi hỗn loạn của hai người họ, Phác Chí Mẫn xác định - là chưởng quầy và tiểu nhị.
Hai người rất vội vàng, mà nội dung cuộc trò chuyện không khỏi Phác Chí Mẫn giật nảy mình.
"Rốt cuộc là "con gà" béo đó chạy đi đâu rồi? Không phải là phát hiện ra chúng ta rồi chứ"
"Chạy thì làm sao, cả thôn Đông đều là địa bàn của chúng ta, không ai cưu mang hắn. Bây giờ rất khuya rồi, tên kia vừa nhìn đã biết trói gà không chặt, làm gì có gan chạy ra rừng. Chắc chắn chưa chạy xa, chia nhau ra tìm, cẩn thận kinh động 'thần' "
"Gà béo" trong miệng bọn họ đến 7 phần là Phác Chí Mẫn, còn 'thần' là ai? Làm việc xấu còn sợ thần linh khiển trách sao?
Phác Chí Mẫn ôm lấy tay, co rúm người lại. Vừa nãy do quá lo lắng nên không để ý, vào phòng rồi mới nhận ra lạnh tụt họa mi.
Ngay khi hai kẻ kia chuẩn bị rời đi, Thiên Tâm đột nhiên phát ra tiếng động. Phác Chí Mẫn sợ gần chết, lập tức tiến lại gần bịt mồm nàng, sau đó hắn mới nhận ra trạng thái của nàng có chút không đúng.
Mặt mày Thiên Tâm tái mét, dù rằng bình thường da nàng cũng không có sức sống mấy nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức này.
Tròng mắt nàng mở to lộ cả gân máu, run đến mức không nói thành câu.
Nàng cố bắt lấy tay áo Phác Chí Mẫn, gần như dùng toàn bộ sức lực mà cố kéo hắn ra khỏi đó. Nhưng không hiểu sao thân thể cứ như quả hồng mềm, có cố đến mấy cũng chả kéo người ta ra được mấy bước.
''Chí Mẫn ... Mẫn, chạy, chạy"
Thiên Tâm thấp giọng thều thào, rồi cứ như thấy được cái gì ghê gớm lắm, mắt nàng đột nhiên trợn tròn, mất đi hết lòng đen. Cơ thể nàng đột nhiên cứ im im bất động, không có lấy một động tác nào nữa.
Phác Chí Mẫn nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thiên Tâm, hắn còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Khi hắn quay đầu lại, lúc đó dường như tất cả âm thanh đều bị kẹt ở cuống họng, khiếp sợ đến không thở nổi.
Bức tường ngay sau lưng là một mảng đen ngòm, mà ở trên đó, có hàng nghìn hàng vạn con mắt thao láo nhìn chăm chăm vào hắn.
Dưới đất, la liệt hàng chục xác chết với đủ hình thù quái dị. Còn tà môn gấp nhiều lần liễm phòng.
Phác Chí Mẫn chỉ cảm thấy không thở nổi, hắn ôm miệng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Tuấn Chung Quốc, làm ơn. Ngươi đâu rồi.
---
(*)liễm phòng: nhà xác
_________
Bệ hạ là một cu nhang quá mức tình cảm, thông minh và thấu hiểu. Đáng tiếc, không một ai, không một ai hiểu cả ⊂((・▽・))⊃
Ái phi của Đông cung Giáng Sinh muộn an lành và năm mới thật táo đỏ nha 🍎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro